Phần 24: Cả nhà vui vẻ
Rồi trong xe lại trở nên yên tĩnh lạ thường không ai nói với ai, dần dần lạc trong suy nghĩ của cả hai người nhóc tuy nhìn vào chẳng khác gì đứa trẻ con bám mẹ nhưng thực chất đầu óc của nhóc chẳng khác gì người trưởng thành với bộ óc IQ cao ngất trời của cả ba lẫn mẹ thì đầu óc nhóc thông minh là chuyện dĩ nhiên nhóc biết mẹ mình muốn và cần gì. Mọi thứ dần dần rồi cũng về được đến nhà.
Vào đến nhà nhìn thấy ba cậu ngồi ở ghế đọc báo trông rất nghiêm nghị. Chợt trong đầu cậu đinh một tiếng_A ba mình trông rất soái lão haha thật là_Lâu rồi không nhìn kí ba mình như vậy trông ba đã già hơn nhiều rồi hời mình thật có lỗi.
Đang suy nghĩ thì tiếng nói của lão ba làm cho mình giật nảy_"Còn đứng ngây ngất đo sao không vào nhà"_Trong khi mình đang ngây ngốc suy tư thì thằng nhóc đã lao vọt vào lòng lão bà ngồi cọ quậy rồi.
"Ba thật soái a con đây nhìn không lỡ rời mắt luôn nè"_Cậu bữi môi lầm bầm nói.
Ba cậu nghe được cậu lầm bầm thì gương mặt nghiêm nghị của ông cũng phải phát ra tiếng cười_"Thôi đi cậu con trai, tôi đây sắp đi gặp ông bà của cậu rồi ngồi đấy mà soái với lão"
"Ba con sẽ trẻ mãi không già nhé"_Cậu bay thẳng vào lòng ba cậu nũng nịu nói.
"Ôi con tôi, sinh nó ra rồi nó chỉ nhớ tới ba của nó vứt người mẹ này đi luôn rồi"_Mẹ tôi lấy tay áo giả vờ lau nước mắt với bộ dạng bị bỏ rơi khiến cả nhà không khỏi nhịn cười.
"Bà cháu vẫn trẻ đẹp nha"_Thằng bé con tôi nó lại giở giọng nịnh nọt bà nó hời ơi.
"Haha chỉ có cháu bà là ngoan thương bà nhất thôi, hai đứa lên thay đồ rồi chuẩn bị ăn trưa"_Bà xoa đầu thằng bé rồi quay sang nói với tôi.
"Vâng ạ"
Hai mẹ con tôi lên phòng thay đồ tuy tôi luôn cười nói nhưng mấy ai biết trong lòng tôi đang rối rắm cỡ nào hình ảnh anh ta cứ quanh quanh đầu tôi cảnh anh nhẹ nhàng âu yếm nó có đôi lúc làm tôi cảm động mà mềm lòng nhưng lại nghĩ đến lúc trước những câu anh đêm vào tim tôi thì lòng tôi lại tan thương như cũ, mải suy nghĩ, mải chìm trong tuyệt vọng mà tôi không cảm thấy mình đang thẫn thờ ngồi ở bàn trang điểm rất lâu bỗng.
Cốc cốc
"Mẹ yêu, bà nói xuống ăn cơm thôi nào"_Thật ra thì nhóc đã tự mở cửa vào lúc nãy, theo thói quen của nhóc khi vào phòng mẹ nhóc nhưng khi nhóc vào lại thấy mẹ ngồi thẫn thờ như thế thậm chí không biết nhóc nhưng nhóc không dám lên tiếng được một lúc thì nhóc đi ra gõ cửa lên tiếng.
"A mẹ xuống liền"_Cậu cố gạt đi những suy nghĩ đó xoay quanh cậu rồi cất bước đi xuống nhà trong chốc lát cậu thay đổi khuôn mặt luôn tươi cười trước mặt người khác.
"Woa vẫn là mẹ con nấu ăn giỏi nhất"_Tôi giơ ngón cái tán thưởng thường thì nhà tôi có giúp việc nên mẹ tôi cũng không hay đụng vào nhưng khi tôi cần, mẹ tôi sẽ ra tay nấu.
"Thôi thôi vào ăn đi cậu"
Cả nhà tôi lại trở nên vui vẻ với tiếng lanh lót của thằng nhóc con tôi haha tôi ước gì ngày nào cũng như vậy thật tốt biết mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top