PHẦN 2: TÂN HÔN
"Là ai vậy?"_Cậu lên tiếng
"Là ta"_Choi lão gia nhẹ nhàng lên tiếng.
Cậu nghe giọng đó là của ba cậu nên ra mở cửa
"Có chuyện gì nữa sao ba?"_Cậu buồn bã hỏi không biết lại có chuyện gì bất ngờ nữa xảy ra với cậu đây.
"Ngày mai con xin nghỉ việc ở Mỹ luôn đi, chồng con không thiếu tiền để nuôi con"_Ông vẫn dùng giọng nói nhẹ nhàng ấy phát ra.
"Gì chứ đã bắt con kết hôn còn bắt con nghỉ việc nữa là sao, con không chấp nhận, đó là việc con thích nhất, ba có thể ép con cưới người con không yêu nhưng con không thể bỏ công việc con thích được"_ Cậu thật sự tức giận đấy là ép người quá đáng.
"Không được cãi, ba là ba của con, con phải nghe lời ta, cứ quyết định vậy đi ba xin nghỉ dung con, không lẽ cưới xong con về Mỹ làm việc à"_Choi lão gia không dùng lời lẽ nhẹ nhàng nữa mà thay vào đó là giọng nói đã làm cậu run rẩy suốt 20 năm qua_Chưa để cậu nói gì, ông lập tức bỏ đi.
Công việc cậu gắn bó suốt mấy năm qua làm sao nói bỏ là có thể bỏ, ba cậu cũng thật quá đáng đi. Cậu hận, hận cái tên được ba nói là chồng của mình kia cũng hận cái hôn ước chết tiệt kia tận xương tận tủy.
~~~~~~~~
Sáng hôm sau cậu được mẹ dẫn đi chuẩn bị đồ cưới, tất cả đều được mẹ cậu chuẩn bị chọn lọc kĩ càng những thứ tốt nhất.
"Mẹ sẽ kiến con trở thành cô dâu hoàn hảo nhất"_Mẹ cậu mỉm cười nhẹ nhàng giơ chiếc váy đính đầy những viên kim cương kia vừa nói với cậu.
"Nhất định là phải cưới sao mẹ"_Cậu buồn rầu chẳng muốn nhìn chiếc váy cưới đắt tiền mà nữ nhân ai cũng chỉ giám ao ước kia mà hỏi lại mẹ cậu.
"Hôn ước đã định từ lúc ông nội con còn sống không thể từ chối, bọn ta cũng chỉ muốn tót cho con"
"Tốt sao mẹ nghĩ nó tốt vậy được thôi con đồng ý"_Cậu chẳng đồng lòng mà đồng ta vì trước giờ cậu luôn nghe lời mẹ không bao giờ từ chối hay cãi lại lời của bà.
~~~~~~~
Cái gì rồi cũng đến hôm nay là ngày cưới của hai người. Một cái đám cưới ép buộc.
"Con hôm nay thật đẹp vậy mới là con của Choi gia ta đây"_Ba cậu cười nhìn cậu giơ tay đón bàn tay nhỏ nhắn của cậu cùng nhau đi vào lễ đường.
"Vậy sao"_Cậu cười mà lòng cậu thật thảm thương sao cậu không thể tự quyết định cuộc sống của mình chứ.
"Đến giờ rồi ba dẫn con vào lễ đường"
"Vâng"_Cậu nắm lấy tay ba mình vừa chần chừ bước đi.
Cậu bước vào lễ đường với ba của mình thấp thoáng trong chiếc khắm che mặt là một người đàn ông cao to lịch thiệp. Nhưng mang khuôn mặt chết chóc làm cậu không khỏi đe chừng. Ba cậu trao tay cậu cho tên đó rồi dặn.
"Ta giao đứa con trai này cho con mong con chăm sóc chỉ dạy nó"
"Tôi biết rồi"_Một giọng nói lạnh lùng.
Hôn lễ được của hành suôn sẻ không bị ai cản trở. Điều cậu lo sợ nhất chánh là cái gọi là ĐÊM TÂN HÔN khi được đưa về đến phòng cậu luôn lo sợ không giám thay đồ. Nhưng sau đó điều cậu lo sợ không xảy ra đêm đó anh ta không về, cậu vui mừng nhảy cẫng lên xíu chút nữa là mở nhạc ăn mừng rồi.
"Thật may tên kia không về đêm nay là đêm của ta ôi vui quá đi haha"_Cậu vì vui quá mà cười phá lên nhìn cô bây giờ chả có gì gọi là thục nữ.
Bên ngoài phòng khách mẹ của anh cứ tưởng cậu phát điên lên vì anh đêm tân hôn không về, nên bà cảm thấy vừa áy máy vừa tội cho con dâu.
Cậu lúc này mới dám tắm rửa thay cái áo cưới cồng kềnh kia ra rồi cũng ngủ thiếp đi vì quá mệt.
SÁNG HÔM SAU
~~~~~~~
Follow và thả sao cho mình nha các Chym. Yêu các Chym nhiều😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top