9.
[Bright Win ] INSECURE - Sao cậu cứ thích hôn tôi vậy?
Bright Vachirawit
"Thằng Way?" Người vừa được tôi gọi tên cũng kinh ngạc không kém tôi, nó với thằng Win thân nhau từ hồi nào vậy?
"Mày...thằng Bright ? Mày đến thư viện hả? Mày đổi gu gái rồi sao, em nào?"
Way nhìn quanh như đang tìm tôi hẹn với ai, nhưng tao có hẹn với ai đâu. Người như tao bộ không được đến thư viện sao chứ. Không nghĩ đến đám bạn tôi lại nhìn tôi phiến diện vậy. Tao là người xấu trong mắt tụi mày hả?
"Còn mày?"
"Đến học cùng Win ."
Còn nhìn nhau cười nữa, tao là không khí hả? Tôi không định ở lại, nhưng chả hiểu sao tôi đã kéo ghế ngồi xuống cạnh Win rồi. Học cái gì, tao cũng muốn học. Cái gì mà lịch sử văn mình thế giới rồi lịch sử nhân loại, tụi mày đọc sách gì mà vĩ mô vậy. Chịu hết nổi rồi, không gian yên tĩnh khiến mắt tôi díu lại hết trơn, ngủ quên từ lúc nào cũng không biết.
"Win , làm sai rồi, đưa đây tao sửa lại cho."
"Chỗ nào? Aow, đau quá à."
Vì tiếng ồn của tụi nó mà tôi thức giấc, tụi này nó làm trò gì trong thư viện không biết. Thằng Way dùng đầu bút chì gõ lên đầu nó, tôi biết chắc là có nhiêu đó thôi thì nhằm nhò gì, nhưng tôi vẫn thấy khó chịu. Tôi đá ghế thằng Way bảo nó đi mua nước, đuổi được nó đi rồi thì tôi quay qua thằng Win , muốn phạt nó ghê.
"Vào thư viện không học đi, còn đùa giỡn à?"
"Cậu cũng vào đây để ngủ đó thôi."
Lại còn trả treo tao đó hả. Tôi vòng tay ra sau gáy rồi kéo nó lại gần, hôn nhẹ lên môi nó. Nó ngạc nhiên đến mức quên cả phản ứng, cứ mở to mắt nhìn tôi.
"Tao còn có thể làm chuyện này nữa đó."
"Sao lại hôn tôi chứ, cậu biết ở đây có nhiều người lắm không?"
"Thì mày cũng dỡn với nó ở đây mà, tao thấy mày có sợ ai phát hiện đâu."
"Hai chuyện này khác nhau mà."
Tôi đã định hôn nó lần nữa rồi, nhưng thằng phá đám kia đã về đến, không đúng lúc chút nào. Mà phản ứng của nó đáng yêu thật, cứ sờ mãi lên môi như sợ ai sẽ nhìn thấy, cũng dễ ngại nữa. Chưa gì mà má đã đỏ như gấc. Nếu không có thằng Way thì tôi sẽ đè nó ra hôn tiếp. Bọn nó cứ ngồi cười đùa, tao chả thấy mày học gì luôn nhé Win .
"Đói chưa Win , đi ăn cùng không?"
Trời sắp tối tụi nó mới nhớ ra chưa ăn uống gì, thằng Way không nói, chắc Win cũng chả biết thời gian là gì đâu. Tôi không để nó trả lời, tự mình dọn sách cho nó rồi kéo nó ra ngoài.
"Không, nó có hẹn với tao rồi, nhanh lên."
Không chỉ thằng Way mà cả nó cũng không hiểu sao tôi lại gấp gáp làm gì. Tôi còn không hiểu sao mình lại làm vậy. Chỉ là không muốn để nó đi cùng thằng Way. Rồi tôi chở nó đến thẳng condo của mình, nó ngơ mất một lúc mới hiểu rằng tôi thật sự không chở nó đi ăn. Mà là muốn ăn nó.
"Bright , ăn cái gì ở đây vậy, tôi không thấy quán ăn nào hết."
"Trên nhà tao có."
"Hả, từ từ đã."
Từ từ cái gì nữa, tao không có đợi được nữa đâu. Tôi chưa từng dẫn bạn bè đến đây, nó là đứa đầu tiên được đến phòng tôi. Win ngó nghiêng một lúc rồi ngồi yên một chỗ, tao làm gì mà mày sợ tao đến mức đó vậy hả? Chết rồi, lúc nảy tự dưng lại nổi hứng chở nó về đây, giờ mở tủ lạnh mới thấy chẳng có gì. Chỉ toàn bia với rượu, biết cho nó ăn cái gì đây.
Reanggg, lại là điện thoại nó, sao dạo này nó bận bịu vậy, là thằng Way nữa hả, mới gặp ở thư viện mà còn gọi gọi cái gì. Tôi biết nghe lén là xấu, nhưng tôi tò mò, nghe một chút thôi vậy. Tôi không nghe được bên kia nói gì, chỉ nghe tiếng nó trả lời thôi.
"Mày đến phòng tao làm gì?"
[...] Ai đến phòng nó? Đâu có thấy nó thân với ai đến mức mời về phòng. Vậy ra tôi không phải đứa đầu tiên đến phòng nó à, khó chịu thật.
"À, để trong tủ, mày vào lấy đi, có chìa khóa mà."
[...] Có cả chìa khóa nhà nó à, hẳn là thân lắm. Nhưng sao lại bực mình nữa rồi. Tâm trạng từ lúc ở thư viện đã không tốt rồi, giờ nó còn tệ hơn.
"Tao á, không cần đâu, đang ăn bên ngoài rồi, chút nữa mới về."
[...] Về cái gì, tao không cho mày về. Lại còn vừa nói vừa cười, vui vẻ vậy. Tôi đi đến giật lấy điện thoại nó rồi tắt máy, trước khi màn hình tối hẳn, tôi còn nhìn lén cái tên hiển thị trên màn hình, Mo là ai?
"Bright , đưa điện thoại lại đây, cậu làm gì vậy. Tôi chưa nói chuyện xong mà."
Nói chuyện cái gì, tao không cho. Tôi không định hôn nó thế này đâu, nhưng nó cứ làm tôi phải khó chịu, hôn nó như thế mới thấy dễ chịu hơn chút.
"Ưm...Bright ..."
Nó vẫn thụ động như trước, hôn mấy lần rồi vẫn vụng về. Tôi liếm đôi môi mềm của nó rồi tách ra chen vào khám phá miệng nó. Win có vẻ hơi ngạt, vừa há miệng thở thì cũng thuận tiện để tôi đưa lưỡi vào. Ướt át và nóng bỏng, nụ hôn này thật ngọt. Không, là nó thật ngọt. Nó đánh lên vai tôi mấy cái để tôi dừng lại, mặt lại đỏ rồi, không biết vì thiếu không khí hay là nó đang ngại.
"Lại hôn tôi rồi, sao cậu cứ thích hôn tôi vậy."
"Chứ mày không thích sao?"
"Ngạt lắm." Win không biết nói dối, vì khi nói dối nó sẽ nói lắp bắp. Tính cách nó cũng đơn thuần, nghĩ gì sẽ nói đó rất dễ đoán. Nó nói ngạt chứ không nói ghét, thế thì tiếp thôi.
"Hôn bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa biết cách hôn cho đúng nữa."
"Tôi với cậu hôn có mấy lần đâu chứ." Nói vậy là trước đây chưa từng hôn ai khác à? Nghe xong sao thấy tâm trạng tốt lên thế này.
"Tao dạy cho, há miệng ra."
Nó từ từ làm theo lời tôi nói, có vẻ như nó cũng muốn học cách hôn, thằng nhóc này hôm nay nghe lời quá. Tôi nghiêng đầu rồi lần nữa dây dưa môi lưỡi với nó, từng chút một không cần vội vàng. Đêm nay sẽ dài lắm đây. Tôi nâng cằm nó lên rồi tiếp tục gặm nhắm đôi môi nó, đến khi nó hơi sưng đỏ mới chịu nhả ra.
"Học nhanh đó, nhưng mà cấm mày đi áp dụng với ai."
Tao biết tao ích kỉ, nhưng tao không muốn nó đem những gì tao làm đi làm với người khác. Tôi biết nó không phải của riêng tôi, nhưng tôi vẫn muốn chiếm hữu nó.
"Tôi thì áp dụng với ai được chứ. Bright ...đừng mà...ư..."
Win cố đẩy tôi ra khi tôi đang hôn dần xuống cổ nó, vùi đầu vào hõm vai nó ngửi mùi hương của nó, cái mùi làm tôi nghiện. Tôi cắn mút cổ nó, đến khi nơi đó có vài dấu vết đỏ đỏ mới dừng lại rồi mỉm cười hài lòng nhìn thành quả của mình. Tôi vuốt ve dấu hôn đó, vì da nó trắng nên dấu vết này càng nổi bật. Dấu vết của riêng tôi.
"Đừng về nhà nữa, ở lại đây đi."
Đó không phải một lời mời nó ở lại, mà là khẳng định, nó phải ở lại cùng tôi. Win mơ màng nhìn tôi, lại là ánh mắt vô tội mang chút tò mò, khiêu khích tao đó hả mày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top