30.
[Bright Win ] INSECURE - Tao chỉ có mình mày thôi.
Bright Vachirawit
"Vậy là hai đứa mày hẹn hò rồi đó hả?" Korn hỏi.
"Ừ."
Tôi thản nhiên gật đầu, có biết chờ bao lâu rồi mới được gật đầu như thế này không chứ, Win ngồi cạnh thì cúi gằm mặt. Way thì chắc nó đã đoán được từ trước nên không ngạc nhiên gì mấy khi tôi nắm tay Win đến chỗ bọn tôi hay tụ tập. Khó khăn lắm mới lôi được nó đi vì bên khoa nó đang có hoạt động trao đổi sinh viên gì đó, cái thằng ất ơ đó cũng ở chung một nhóm với Win . Thật là tức điên. Biết nó ngại nên mấy đứa bạn tôi cũng không có chây lì lắm, trừ một đứa, là thằng trâu Korn. Nó thích mấy trò chọc ghẹo Win lắm.
"Rồi làm mấy cái dấu đỏ như đóng ấn kí vậy cho người ta biết là một đôi luôn đó hả?"
Tôi nói với Win là nếu dán urgo đầy cổ còn khả nghi hơn nên cứ để như vậy, cùng lắm thì nói là muỗi cắn. Nhưng với tụi này thì đầu tụi nó nảy số nhanh lắm, không biết nghĩ đến sao trăng gì luôn rồi. Trước khi tôi kịp đấm nó thì có khách không mời mà đến chen ngang cuộc trò chuyện của bọn tôi.
"Ô hổ, xem ai đây, Bright Pawat? Anh thật sự quen con trai như lời đồn?"
Luật nhân quả? Tôi biết sớm muộn gì nó cũng tới nhưng mà có cần phải nhanh vậy không? Trước đây có hơi ăn chơi một chút nhưng cũng đâu có ràng buộc nhau quá đâu, sao lắm người phiền phức kéo đến vậy. Keyla, người cuối cùng trong cuốn sổ ghi đầy chiến tích của tôi, cũng là người phiền phức nhất. Cô ấy khoác tay thằng Fer khoa tôi, đã có người yêu rồi sao còn không để tôi yên ổn đi. Tôi thì không quan tâm lắm, nhưng Win nghĩ nhiều lắm, sợ nó lại nghĩ linh tinh.
"Có chuyện gì không?"
Tôi bực bội hỏi, Win muốn rút tay ra khỏi tay tôi, lại như rùa rồi. Cứ thích rụt cổ lại trong mai rùa làm gì không biết. Tôi nắm chặt tay nó hơn, nhẹ nhàng xoa mu bàn tay nó, thì thầm bên tai trấn an nó.
"Không sao đâu mà, có gì phải sợ?"
"Đúng là chuyện xấu hổ nào anh cũng dám làm." Lời nói mới mỉa mai làm sao.
"Tôi chẳng việc gì xấu hổ khi thừa nhận tôi yêu cả, con trai thì sao? Hay vì tôi không yêu cô nên cô tức giận?"
Tôi biết mình nói vậy có hơi gay gắt, nhưng chuyện này cần chấm dứt ngay. Tôi không cho ai quyền mỉa mai tình yêu của bọn tôi cả. Keyla giận run người rồi bật khóc, tôi lại thành người xấu rồi phải không? Rồi người ta sẽ nói tôi vô sỉ hay gì đó, sao cũng được, cũng khá quen rồi. Tôi sai gì khi không muốn ràng buộc mình với một ai? Bọn tôi đến với nhau vì đôi bên cùng có lợi, sao mọi người lại nhìn nhận tôi như một thằng khốn? Từ đầu đã rõ ràng như thế, nên khi một trong hai người làm những chuyện quá phận, vượt quá giới hạn thì tôi dừng lại, vậy là tôi sai? Bây giờ tôi muốn ràng buộc mình với Win thì cũng thành sai à?
Bên má nóng ran, không phải Keyla mà là thằng Fer, chuyện diễn ra nhanh quá khiến tôi còn chưa kịp hiểu gì. Nó mới đánh tôi đó hả? Keyla cũng không kịp phản ứng khi thấy người yêu mình đánh tôi.
Tôi là đứa nóng tính, dĩ nhiên tôi sẽ không để yên rồi, ăn miếng trả miếng, không việc gì phải nhường nhịn. Tôi chưa đánh trả vì có cái dáng người lao nhanh đến túm cổ áo Fer đánh thay tôi. Cứ nghĩ là thằng Korn hay Way nhưng mà đó là Win , Win của tôi đang tức giận thay tôi.
"Ai cho cậu đánh Bright hả? Cậu có quyền gì mà đánh cậu ấy hả? Vì bọn tôi yêu nhau hả? Bọn tôi phải hỏi ý kiến của cậu để yêu hay sao?"
"Win , được rồi mà. Bình tĩnh lại, nhìn tao này. Win ."
Tôi vừa ôm vừa kéo nó ra khỏi người thằng Fer, đánh nó cũng được nhưng mà sợ Win đau tay. Với cái vuốt của nó thì đánh thằng trâu đó tới tối cũng không hề hấn gì đâu. Tôi nghĩ là mình sẽ không bao giờ ngừng yêu nó được, càng ngày nó càng đáng yêu. Win đưa tay lau khóe môi tôi, lần này không phải vì dính son đâu, mà vì dính máu.
"Đau không?"
Chụt.
"Không đau nữa."
Cúi người hôn nó trước mắt mọi người là chuyện tôi muốn làm từ lâu rồi. Tôi nói với Fer cũng như mấy đứa đang đứng hóng hớt ở đây lần cuối, bọn tôi yêu nhau chả có vấn đề gì cả. Yêu nhau là chuyện của 2 người, như Win nói, bọn tôi đâu cần hỏi ý kiến ai.
"Mày thấy thế nào là chuyện của mày, không phải chuyện của tao với Win . Thấy ghét thì mày tránh đi, nhìn làm gì?"
Bọn tôi trở về căn cứ địa của mình, là gốc cây cổ thụ phía sau khoa nó chỗ cả hai hay ngồi cùng nhau. Win vẫn chưa thôi bực mình, vẫn lầm bầm chửi thằng Fer mãi, lần đầu tôi thấy nó nổi nóng với người khác.
"Sao lúc đó lại lao lên vậy hả? Có biết đánh nhau không mà làm thế."
"Không biết nhưng mà không muốn nó đánh mày."
"Rồi nhỡ đâu nó đánh mày thì sao."
"Chỉ là...không nhịn được."
"Mày nghĩ tao nhịn được chắc, tay mày chỉ để cầm bút viết thôi, nhìn đi này, bàn tay để đánh nhau là tay tao. Hiểu chưa."
Tôi giơ tay mình ra so với tay nó, Win có bàn tay thuông dài, mảnh khảnh rất đẹp, tay tôi to hơn và cũng thô ráp hơn. Các khớp tay nó hơi đỏ một chút do đánh thằng Fer nhưng may mà không bị thương gì. Tao vui nhưng mà lo hơn, nó mà bị đánh thì có khi thằng Fer nhập viện mất. Ai mà nghĩ được chú mèo nhỏ bé hiền lành của tôi cũng có lúc xù lông lên hung dữ như vậy.
Tôi nằm dài trên cỏ, gối đầu lên đùi nó, nhìn bên ngoài Win có vẻ vẫn vậy, điềm tĩnh như không, nhưng trong đầu nó nghĩ nhiều chuyện lắm. Nó là đứa rất nhạy cảm, chỉ một lời vô tình thôi cũng đủ làm nó bận lòng, huống chi khi nảy bao nhiêu là lời nói xấu xa về tôi.
"Win , mày tin tao mà, đúng không?"
"Chuyện gì? Nhìn mặt mày không đáng tin chút nào."
"Tao chỉ có mình mày thôi."
Nếu tính theo đúng nghĩa yêu đương thì 100% Win là người duy nhất tôi yêu. Tôi từng qua lại với nhiều người, nhưng không có nghĩa là tôi yêu nhiều. Như thằng Way đã từng nói, tôi chỉ yêu bản thân mình. Win bắt lấy bàn tay đang vuốt má nó rồi nắm lấy.
"Tin mà, tao cũng vậy thôi."
"Dù người ta có nói gì thì vẫn tin tao hả?"
"Tao không quan tâm lắm, nếu tin người ta nói thì tao cũng không gặp mày đâu, tao có thể chuyển trường để trốn mày mà."
"Hả? Mày từng nghĩ vậy hả?"
Trông nét mặt nghiêm túc của nó dám là chuyện này có thật, suýt chút nữa là tôi đánh mất nó rồi.
"Ừ, tao từng nghĩ vậy. Lúc đó tim tao đau lắm, tao chỉ muốn trốn mày thôi. Tao không muốn gặp mày, nhưng tao rất nhớ mày. Tao không làm được."
"Làm gì?"
"Rời xa mày. Dù thằng Mo đã nói gãy lưỡi rằng mày là đứa xấu xa thế nào nhưng tao không dừng lại được."
"Mày thấy tao xấu xa lắm đúng không, để xem, bọn nó hay nói tao là đứa suy nghĩ bằng thân dưới. Fukboy hay gì đó."
Đầy những từ không hay về tôi, tôi thì không quan tâm lắm đâu, nhưng bây giờ tôi là người yêu nó, tôi không muốn nó bị mình ảnh hưởng. Win không thích bị chú ý, còn tôi lại quá nổi bật.
"Mày đâu lợi dụng tình cảm của ai đâu, mày dừng lại vì không muốn người ta lún sâu hơn khi mày không thể cho người ta bất kì hi vọng gì đúng không? Mày chỉ xấu vì mày không nói rõ ràng ra mà thôi."
Win vẫn luôn đơn thuần như thế, dù tôi có làm nó tổn thương đến mấy nó vẫn đủ bao dung để tha thứ cho tôi. Nó đã nghĩ cho tôi rất nhiều, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, đến cả những chuyện nó chưa từng làm. Ích kỉ đến mấy thì tôi cũng nên dừng nghĩ cho riêng mình. Win không đủ can đảm bước ra khỏi vùng an toàn của nó thì tôi sẽ bước vào đó. Nó không thích tụ tập thì tôi sẽ ở nhà cùng, nó không thích cúp học thì tôi sẽ đi học đủ.
Cuối tuần tôi luôn tiệc tùng ở đâu đó cùng đám thằng Korn, nó cũng không cằn nhằn gì ngoài chuyện dặn dò tôi lái xe cẩn thận. Tôi luôn uống đến say mèm rồi ra về khi nó đến đón. Nhưng rượu bia làm sao làm tôi say bằng nó được, tôi bỏ những cuộc chơi của mình vì không muốn nó thức đợi đến hơn nửa đêm. Thay đổi vì nhau cũng tốt mà. Tôi sẽ dính lấy nó cả ngày và dành nhiều thời gian cho nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top