29.H
[Bright Win ] INSECURE - *Hậu quả của khiêu khích.*
Win Metawin
Nóng, cực kì nóng, nóng từ bên trong đến bên ngoài, có khi nào người tôi sẽ bốc cháy luôn không? Bright ...tôi muốn nó ôm tôi, chẳng suy nghĩ gì được nữa rồi.
"Không nghịch nữa đâu...Bright ơiiii..."
Tôi gấp gáp hôn nó, nó dạy sao nhỉ, đưa lưỡi vào rồi quấn lấy...aa không biết, cứ hôn thôi. Chỉ với một nụ hôn có thể khiến tôi đê mê đến mức này sao chứ. Bright đẩy tôi xuống giường, phần cơ thể nóng bỏng tiếp xúc bên ngoài...tên khốn này, nó trêu tôi.
"Bright ..."
"Muốn nghe P'Bright ."
"P'Bright ...ugh..a.."
Âm thanh rên rỉ phát ra từ miệng tôi khi nó tách chân tôi ra rồi nhấn người xuống, bàn tay vuốt ve từ bụng đến ngực, mỗi nơi nó tiếp xúc đến đều như có điện chạy dọc qua, cả người đều tê rần. Tay vẫn xoa nắn điểm hồng hào trước ngực, bên dưới vẫn ra vào không ngừng nhịp nhàng...
"Ưm...a...P'Bright ..."
Tôi cũng không biết vì sao mình lại gọi tên nó đầy khao khát như thế, nó bật ra khỏi miệng tôi tự nhiên như thể tôi luôn muốn gọi nó như vậy. Tôi kéo cổ áo nó đến gần rồi hôn lên đó, bao nhiêu cái hôn cũng không đủ với tôi lúc này, tôi muốn nhiều hơn. Bọn tôi chỉ dứt ra khi sắp ngạt đến nơi, rồi tôi lại tiếp tục gặm nhắm cổ nó ngon lành.
"Ưm...Bright đừng...đau..."
Tôi vặn vẹo cơ thể khi nó bắt đầu cắn mút đầu ngực tôi, kích thích truyền đến là quá lớn, tiếng rên rỉ cũng không thể kiềm nén được nữa. Cứ để nó trôi theo cảm xúc của tôi lúc này. Đột ngột, nó lại di chuyển nhanh hơn, nó giữ chặt hông tôi rồi tăng tốc. Tiếng va chạm da thịt cộng hưởng với tiếng rên rỉ gọi tên nó tạo nên một thứ âm thanh kì lạ, đầy nhục dục.
"Ư..a...bỏ tay...Bright ...bỏ..ra..."
"Muốn ra rồi hửm?" Nó lại xấu xa nữa rồi, tôi đã đến giới hạn của mình rồi nhưng nó lại không muốn. Tôi không chịu nổi nữa liền hạ giọng xin xỏ.
"Ưm...P'Bright ...bỏ tay ra..."
Từng cú thúc sâu như vào đến tận cùng vậy, Bright giúp tôi đến khi tôi xuất ra trên tay nó rồi mệt mỏi thở không ra hơi, nhưng sao nó còn chưa chịu rút ra nữa.
"Bright ...lấy ra đi."
"Tao chưa ra mà Win ."
"Á..khoan...ưm...tao không nổi nữa đâu...ư..a...Bright !"
Nó không những không rút ra mà còn lật người tôi nằm sấp lại, thảm rồi. Bright nằm đè lên người tôi, hôn dọc sống lưng, cắn mút. Nó muốn để bao nhiêu dấu hơn trên người tôi mới đủ.
"Bright ...chậm thôi..."
Tôi tiếp tục bị nó nhấn sâu vào cơ thể, thằng trâu này. Nó phải biết là sức tôi với sức nó chênh lệch nhau bao nhiêu chứ.
"Có thích không?"
"Sâu...mẹ...nó sâu quá Bright ..."
Tôi thậm chí không còn sức mà rên rỉ, cổ họng khô ran chỉ phát ra vài tiếng thều thào, nó hết yêu tôi rồi đúng không. Bàn tay to nắm lấy "tôi" rồi di chuyển lên xuống rất nhiều, sự ma sát làm người tôi mềm nhũn cả ra không thể kiểm soát. Bright giữ lấy eo tôi rồi lại đều đặn ra vào, từ phía sau, nó sâu hơn tôi nghĩ. Cuối cùng là muốn vào sâu đến đâu nữa.
"Bright ...từ từ đã...chậm chút..ư..ưum...nó lạ.."
"Cái gì lạ?"
"Đổi hãng rồi à?"
Có gì đó lạ lắm, nhưng lạ ở đâu thì không biết, có thể là nó đổi loại khác nên tôi mới có cảm giác này.
"Quan tâm làm gì, quay mặt sang đây."
Tôi quay đầu đón nụ hôn của nó, và người phía trên lại thay đổi tốc độ. Gục mặt xuống giường, hông tôi từ bao giờ đã di chuyển theo nhịp độ của nó, đưa đẩy không ngừng. Bright đưa ngón tay vào miệng tôi, là tôi nhớ đến lần đầu gặp nó. Lần đó, tôi cũng mút ngón tay nó thế này. Tôi ngậm lấy ngon tay thon dài của nó rồi liếm mút, Bright cúi người sát bên tai tôi, tiếng rên thỏa mãn của nó đúng là quyến rũ chết người. Nó cắn nhẹ vành tai tôi.
"Win ..."
Tôi co người nằm vật xuống giường, sức nhấc chân còn không nổi, không lâu sau cảm giác bên trong lấp đầy bởi sự ấm nóng, chết rồi. Người nằm đè lên tôi hình như cũng cảm nhận được, vội vàng ngồi dậy rút ra.
"Rách bao rồi."
Cmn tao biết, tao thấy mà. Tao đã nói là tao thấy lạ lạ rồi mà.
"Tao nói mày chậm lại nhưng mày không nghe."
Ngoại trừ chút hơi tàn để mắng nó ra tôi không nhúc nhích gì được, rồi tao tắm rửa kiểu gì đây hả. Nó ôm cơ thể vô lực của tôi vào phòng tắm dỗ dành.
"Để lấy ra cho nhé, đừng có khóc."
"Ai khóc, mày là đứa khốn nạn."
"Ừ rồi. Mở chân ra chút."
"Mày mà còn vào một lần nữa thì tao thề tao giết mày tại đây."
"Thế làm lần nữa đi rồi tao chết bên trong mày luôn cũng được."
"Bright !!!!"
Bright Pawat
"Win ...đừng dỗi nữa."
"..."
"Win ..."
"Đi ra."
Trời thì tối rồi mà nó còn chưa chịu ăn uống, ngủ cả một ngày rồi còn muốn ngủ nữa. Tôi biết là mình sai, dù nó khiêu khích tôi trước nhưng mà...3,4 lần thì có hơi quá sức với nó. Cũng may là nó không có sốt hay đau bụng gì, trừ việc nó không đi học nổi. Nó muốn dỗi bao lâu cũng được, tôi sẽ dỗ, nhưng mà đừng có bỏ ăn, nó đã ốm lắm rồi.
"Win , dậy ăn chút gì đi rồi giận dỗi tiếp."
"..."
"Win , hay tao đi ra ngoài nhé, nhưng về rồi thì mày phải ăn uống co đàng hoàng được không?"
Giận lắm rồi, đến mặt mũi cũng không thèm nhìn tôi. Cứ thế này có khi không bệnh lại thành bệnh mất.
"Dậy..không nổi..đau lưng."
Win lí nhí nói trong chăn, được rồi, lỗi tao mà, tao biết lỗi rồi. Thấy có lỗi với nó, nhưng nếu làm tiếp được thì cũng làm thôi. Phải cho nó biết tôi yêu nó nhiều thế nào chứ. Tôi ôm nó dậy để nó đi rửa mặt, nhất định cứ đuổi tôi ra mà không cho tôi vào.
"Đứng còn không nổi đuổi cái gì."
"Tao không bao giờ vào nhà vệ sinh chung với mày lần nào nữa."
À rồi, chắc nó vẫn còn nhớ đêm qua nó ngất trong đấy mà, tính ra tôi với nó cứ gặp chuyện là lôi nhau vào nhà vệ sinh giải quyết mâu thuẫn.
"Bright !!!!"
"Làm sao đó?"
Biết ngay là thế nào cũng sẽ có chuyện mà, đúng là không thể yên tâm về nó một giây phút nào. Nó ngồi trên bồn rửa mặt, phẫn nộ nhìn tôi rồi chỉ mấy cái dấu hôn to oạch trên cổ hét ầm lên.
"Mày làm nhiều chuyện tốt đẹp quá ha Bright , tao ra ngoài kiểu gì bây giờ."
Thật ra là tao cố ý đó, cố ý cho mấy con ong ve vãn xung quanh nó biết khó mà lui. Nhất là thằng khốn Jub bạn nó. Nhưng chuyện quan trọng hiện giờ là phải tìm cách dỗ nó trước khi nó tức điên lên lần nữa.
"Tao cho mày cắn lại nha."
"Đưa cái cổ mày đây."
Nó cắn thật, không nể nang gì luôn, nhớ Win lúc trước quá đi, bảo cắn cũng không cắn vì sợ tôi đau. Thật ra cũng không đau lắm, nó cũng không dùng mấy lực để cắn, coi như cho nó xả giận chút cũng được.
"Hết giận tao chưa?"
Win không trả lời, sau khi để lại mấy dấu hôn mới trên cổ tôi thì nó dựa đầu vào vai tôi, hết giận rồi, chắc luôn. Tôi ôm nó ra phòng khách rồi mới hỏi tiếp chuyện mà tôi muốn biết nhất.
"Mày hôm qua, uống cái gì, có nhớ không?"
"Nước trái cây lên men, không nhớ nữa."
Thế đéo nào mà nó chỉ uống mỗi nước trái cây lên men mà say đến mức đó, cái nước đó thì làm gì có cồn. Win vừa say vừa hành xử kì lạ, nó chẳng bao giờ chủ động đến mức đó. Hay là do tôi nghĩ nhiều quá?
"Lần sau đừng có uống mấy cái thứ kì lạ nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top