CHAP 4
Cơn gió nhè nhẹ thổi, thân hình nhỏ bé kia run lên từng đợt vì lạnh.
-Baba...xin lỗi...
__________________
_CỘC CỘC_
-Vào đi
-Dạ đại ca....
- Khuya rồi đéo ngủ mà tới đây làm gì?
-Dạ... Em...
- Con mẹ nó! Cái gì nói nhanh!
-Đại ca đừng nóng.. Hồi nãy đag đi trên đường thì em thấy...hình như là baba của đại ca đang nằm dưới đường.
-Mày đùa tao à?
-Em nói thật đó đại ca!
-Vậy nó đâu?
-Em có kêu tụi kia dẫn đến rồi.
_"Tại sao Jin lại nằm ngoài đường giữa đêm thế này? Tại sao không ở nhà mà lại đi ra ngoài?"
Đàn em của cậu lôi SeokJin vào. Quả thật là SeokJin của anh rồi.
- Phải chứ đại ca?
-Ừm...ừ... Hết việc rồi tụi bây về đi.
- Dạ đại ca.
Đợi đến bọn họ ra ngoài. Anh đóng cửa lại tiến lại gần SeokJin đang ngủ say.
Cậu đắp chăn cho anh cho đỡ cơn lạnh rồi ôm thân hình nhỏ bé vào lòng, hôn nhẹ lên trán, ngắn nhìn anh rồi cũng ngủ thiếp đi.
Trời đã sáng, mặt trời chiếu những ta nắng xuyên qua rèm cửa màu nâu cà phê ngọt ngào.
-NamJoon....hức...đừng đi......hức hức...baba xin lỗi...
Tiếng nói của SeokJin là cậu thức giấc mở mắt nhìn người bên cạnh.
-SeokJin à... SeokJin....
Bàn tay khẽ lay vai anh, muốn đáng thức nổi ác mộng kinh hoàng ấy.
-NamJoon đừng... Đừng ghét baba...đừng ghét baba mà...
Bàn tay lau đi nước mắt SeokJin khiến anh tỉnh dậy.
-Ưm...là NamJoon...
-Ừ.
-NamJoon có sao không? Con đi đâu vậy, baba lo cho con lắm có biết không? Con đã ăn gì chưa? Cho baba xin lỗi! NamJoon à! Đây là đâu vậy?
-Khách sạn
-Cái gì? Khách sạn? Con có tiền không? Chắc khách sạn này đắt tiền lắm! Có cần baba ứng lương trước không hay baba lấy tiền tiết kiệm trả.
-Im đi! Phiền phức.
-Con ghét baba đến vậy sao...baba thật phiền phức... Baba xin lỗi NamJoon.
Anh nghen ngào đưa tay quẹt nước mắt trên mặt *khóc nữa òi*
-Đừng khóc nữa.
- Ưm....
-SeokJin!
-Ưm...NamJoon?
Bàn tay mạnh mẽ đè anh xuống giường. Mặt chạm mặt, anh có thể cảm giác cả hơi thở nam tính kia trải đều trên mặt anh, má anh ửng đỏ lên.
- Tôi không ghét em...mà tôi yêu em mất rồi... Tôi yêu em SeokJin à...
NamJoon đưa lưỡi liếm vành tai làm anh khẽ run lên.
-Con nói gì? Baba là ba của con mà... Thả baba ra!
-Em không phải baba tôi...
Cậu hôn hít khắp mặt, khắp cổ anh, tạo thành những dấu hickey đỏ trên làn da trắng ngần. Hai tay không ngoan ngoãn mà xé áo anh sợ soạng khắp người.
-Ưm....dừng lại... Đừng...!
Làm bộ như không nghe thấy gì, đôi môi cậu phủ lên đôi môi cherry ngọt ngào của anh, mạnh bạo mà cắn mút đến sưng tấy lên.
Hai bàn tay hư hỏng không chịu được mà luồn tay vào hẳn quần lót anh, bóp lấy hai cánh mông tròn trĩnh, mềm mại.
Lưỡi luyến tiếc rời khỏi môi anh cậu hôn khắp vùng ngực anh, NamJoon đưa lưỡi mún hạt nụ hồng, bên còn lại dùng tay xoa nắn. Lưỡi anh điêu luyện cắn mút kiến nó cứng lên,
-Đừng... ân... a...đừng uh...đừng cắn...ahhh...um...
Cậu ngồi dậy, tụt chiếc quần ngoài của anh ra ném xuống đất, vật nhỏ của Jin e ngại mà cương lên chiễc boxer mỏng khiến anh xấu hổ không dám nhìn, lấy chiếc gối bên cạnh che lên khôn mặt đang đỏ bừng.
Cậu dường như muốn cười vì sự xấu hổ đến đáng yêu của anh người yêu, kéo chiếc gối trên mặt anh ra.
Bàn tay cậu xoa nắn vuốt ve tiểu Jin qua. "Nó" cương cứng đến anh thở dốc, dâm thuỷ trào ra ướt đẫm.
-Mới thế đã ướt rồi sao? SeokJin Thật dâm đãng mà!
Tay cậu lột chiệc boxer ra, cậu suýt bật cười khi thấy tiểu Jin đang ở thế "chào cờ".
-A, sao nó bé tí tẹo thế này?
Anh mặt đỏ như cà chua chín, đưa tay định che thứ xấu hổ đó lại.
Cậu đánh nhẹ vào tay anh.
-Còn che gì nữa, đằng nào cũng thấy rồi!
-Đừng...đừng nhìn...nó mà...
Đầu lưỡi nhọn của cậu liếm nhẹ lên đầu tiểu Jin làm anh rùng mình bắn ra dòng tinh dịch nóng hổi khắp mặt NamJoon. Dường như sợ cậu nổi giận, anh sợ hãi xin lỗi.
-NamJoon... Xin lỗi...baba...không cố ý...baba xin lỗi...
-Ngon lắm.
-Đừng...đừng liếm nó...b...bẩn lắm!
Cậu liếm thứ đó quanh môi mình rồi mút lưỡi chẹp chẹp ngon lành.
Cậu đưa ngón tay lên bắt anh mút nó, bàn tay cậu nhớp nháp dịch vị di chuyển xuống phía dưới.
- A A a a a... Đừng! Đau lắm NamJoon... Bỏ nó ra...huhu...đau lắm...
End chap 4
____________________
Nhấn sao giúp em đi ạ👇👇👇😭😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top