CHAP 2
Cậu bước vào một căn nhà nhỏ, bàn tay bực tức ném chiếc cặp lên ghế sopha
Hình dáng nhỏ bé ấy lại đi ra. Khuôn mặt nghiêm nghị.
-NamJoon con có biết mình đã làm gì không?
-Tôi không bao giờ làm điều gì sai cả.
- Con có biết rằng giáo viên của con đã gọi điện cho ta nói con vô lễ trước mặt giáo viên và các bạn? Hiệu trưởng đã định chỉ học ba tuần. Baba sẽ phải ở nhà dạy dỗ con lại.
Anh vốn là con người dịu dàng nhưng vô cùng nghiêm khắc. Biết là lòng mình yêu thương cậu như con ruột, nhưng không thể chiều hư cậu được.
-Anh nói gì? Baba? Nói ra anh không thấy ngượng à?
NamJoon nắm lấy đôi tay nhỏ bé kia, ghì chặt lấy con người thấp hơn anh cả nửa đầu vào một góc tường.
SeokJin sợ hãi nhìn cậu.
- Con nói.... Gì?
- Nhìn lại bản thân đi! Anh chỉ lớn hơn tôi vài tuổi mà nhận là baba à! Nực cười! Tôi chỉ là một đứa con hoang không cha không mẹ.
Từng lời nói như phá từng đợt hơi thở ấm nóng nam tính của cậu vào vành tai nhạy cảm của anh khiến nó run lên.
- NamJoon... Đừng nói vậy mà! Nghe baba giả thích!
- NGẬM MIỆNG LẠI ĐI. tôi chỉ là đứa trẻ bị vứt ngoài đường được anh lượm về để thương hại thôi. Tôi không cần, không cần được thương hại! Anh không phải baba của tôi đồ vô dụng! Anh chỉ có thể là người nằm dưới thân tôi mà phát tiết thôi!
Cậu nâng cằm anh lên, ngắm nhìn gương mặt trắng sữa kia. Ngón tay nhẹ miết đôi môi anh đào đầy ma mị.
_Bốp_
Anh dùng bàn tay nhỏ bé kia tát một bạt tay.
-Con dám hỗn với baba! Bỏ tay ta ra!
Cậu xoa bên mà đó ửng nhếch miệng cười.
-Anh dám tát tôi? Chó má, tôi thích anh rồi đấy.
Cậu bế SeokJin lên, bàn tay ghi chặt lấy thân thể anh trong khi anh có giãy giụa thoát ra.
Ném mạnh thân hình nhỏ bé kia lên chiếc ghế salong dài.
-Con...tính làm gì? Khuôn mặt anh sợ đến tái mét đi. Nhìn cậu đầy van xin.
-Sao hả? Anh sợ ư? Đừng có tỏ ra vẻ đáng thương đó. Tôi không kìm nén đâu!
Cậu nhanh chóng mờ từng cúc áo ra để lộ thân thể săn chắc đến khinh ngạc.
-Không... Đừng mà! Namjoon... Dừng lại đi
Hay tay SeokJin bị cậu khoá trái đằng sau. Bờ môi khô khóc bị cậu mạnh mẽ xâm chiếm cắn mút. Bàn tay không yên vị lần mò trong chiếc áo, điêu luyện nắm lây đầu nhũ mà dày vò, xoa nắn.
Anh cố vùng vằng thoát ra, nhưng sức lực của chàng trai nhỏ bé không lại với cậu trai 17 tuổi khỏe mạnh này. Chiếc lưỡi hư hỏng của cậu luồn lách trong khoang miệng anh tạo ra đầy tiếng nút lưỡi "lách chách" . Đôi mát anh đã bắt đầu đỏ hoe ngấn nước, nụ hôn tưởng chừng như lấy hết oxi trong thân thể nhỏ bé này, khuôn mặt anh đỏ ửng đầy quến rũ. Như đã chán chê, cậu cầm lòng tha mạng cho đôi môi của Jin, ngẩng mặt lên dịu dàng nhìn anh, bàn tay nhẹ nhàng hất vài lọn tóc con vướng víu trên trán anh.
Bàn tay Namjoon xé toạc chiếc áo trên người SeokJin để lộ thân thể trắng nõn nà phơi bày trước mắt. Anh mỉm môi lắc đầu van xin nhưng cậu chẳng thêm để ý. Cậu như một con hổ bị bỏ đói lâu năm, cậu thèm khát lao tới thường thức. Rúc mái đầu vào hòm cổ anh ngửi ngửi, mùi da thịt non thơm mùi sữa êm dịu khiến cậu càng thèm khát. Cậu hôn khắp cổ anh rồi trượt từ từ xuống vùng xương quai xanh hấp dẫn mút mạnh bạo như muốn đánh dấu chủ quyền.
Từng giọt lệ nóng hỏi chảy xuống đôi má trắng mịn, anh cắn môi đến bật máu, cố không cho những tiếng rên hoan ái đầy xúc phạm lao ra khỏi miệng.
-NamJoon... Hức hức…baba xin con...đừng mà....dừng lại đi.. Hức..
____________
Bình chọn giúp ạ👇👇😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top