8
"Lời hay, đàn tuyệt." Cùng tiếng vỗ tay và lời khen ngợi, Tần Thiên Yết từ bên ngoài bước vào. Y nhìn bóng lưng Bảo Bình, nở nụ cười, "Người càng tuyệt." Một cái liếc mắt duyên dáng, khiến cho y choáng váng. Một khúc thanh âm, khiến cho y ái mộ, nữ tử này thật độc đáo.
Liễu Bảo Bình đứng lên, nhẹ nhàng xoay người, "Công tử, sao ngài lại tới nữa?" Tần Thiên Yết thật đúng là âm hồn không tan mà.
Nàng toàn thân y phục vàng nhạt, tăng thêm vài phần quyến rũ, so với một thân áo trắng vừa rồi, càng thêm mê người. Tần Thiên Yết choáng ngợp, không thèm che đậy, nhìn chằm chằm vào Bảo Bình, "Cô nương không thích nhìn thấy ta sao?"
Bảo Bình cười châm chọc, hỏi lại, "Chúng ta quen thân sao?"
Tần Thiên Yết nhún nhún vai, "Không quen."
"Nếu không quen, ngài đi theo ta làm gì? Cô nam quả nữ, để người khác nhìn thấy cũng không hay." Tần Thiên Yết dù sao cũng là hoàng đế, lại là đứa con duy nhất của Tần thúc thúc và Đồng di, thái độ của Bảo Bình với y không tính ra cũng không tệ.
"Ta đi theo nàng sao?" Tần Thiên Yết chống chiết phiến dưới cằm, kênh kênh nói, "Ta đi đến nơi này, trùng hợp nghe được nàng đánh đàn."
Bảo Bình đưa tay kéo qua dây đàn, tạo ra những tiếng vang liên tiếp. "Bức tranh của ta đâu?"
"Cái này...." Tần Thiên Yết cười thần bí, "Nói cho ta biết tên nàng là gì, ta sẽ trả nó lại cho nàng."
"Vớ vẩn." Bảo Bình lườm y một cái.
Tần Thiên Yết bước đến gần Bảo Bình, tựa vào cạnh án thư, mỉm cười ung dung, "Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Ta không phải quân tử, nhưng cũng rất thích thục nữ." Tần Thiên Yết ngả ngớn dùng chiết phiến nâng cằm của nàng, con ngươi đen nheo lại, "Nhất là nữ tử như nàng."
Bảo Bình gạt tay y ra, "Chúng ta bất quá gặp nhau hai lần, sao ngài biết ta là thục nữ?" Nàng cùng hai chữ thục nữ không có liên quan.
Tần Thiên Yết từ thắt lưng tháo xuống một miếng ngọc bội đưa cho nàng, "Ta xem nàng như thục nữ là được rồi." Ngọc bội kia trơn bóng sáng loáng, được khắc thành một đôi long phụng giao hoan. Ngọc bội có giá trị liên thành, kỹ thuật điêu khắc tinh xảo. Bảo Bình từng trộm vô số bảo vật, tự nhiên biết ngọc bội này là vật báu vô giá. Lần thứ hai gặp mặt đã tặng mốn đồ quý báu như thế, Tần Thiên Yết ra tay có phần quá hào phóng.
Liễu Bảo Bình lạnh lùng liếc y một cái, "Cho ta làm gì?" Nàng không lạ lẫm với bảo vật, bởi vì bảo vật của nàng quá nhiều.
Tần Thiên Yết giả đò tư lự, một hồi lâu mới nói, "Muốn tặng nàng."
"Chúng ta không quen." Bảo Bình lạnh lùng nhìn y.
"Ta tên là Tần Thiên Yết, nhà có chút sản nghiệp, là công tử nhà giàu điển hình, là người kinh thành. Ta ở trong nhà là lão đại, có một đệ đệ không nên thân. Đệ đệ của ta không ở chung nhà với ta, hắn có nhà riêng. Quên đi, nàng không cần biết tên kia, một thằng công tử ăn chơi trác táng. Cha ta đã qua đời, mẹ ta thì ru rú trong nhà, có nha hoàn hầu hạ. Nàng gả cho ta, không cần hầu hạ cha mẹ chồng, cũng không cần lo lắng quan hệ với chị em bạn dâu. Ta tuy rằng vô dụng, cũng có chút sản nghiệp nho nhỏ, sẽ không để nàng đói." Y cười mà như không cười, nhìn Bảo Bình.
Quả nhiên, nàng đoán đúng rồi. Lúc nàng tiến cung gặp Đồng di và Tần thúc thúc, đã từng thấy y vài lần từ xa, chứ chưa nhìn thấy rõ. Tuy nhiên, Tần Thiên Yết và Tần thúc thúc có ba phần giống nhau, nàng mới có thể cả gan phỏng đoán thân phận của y. Nghe y nói một hồi, nàng có thể hoàn toàn khẳng định y chính là đương kim thiên tử.
Bảo Bình dở khóc dở cười, "Ta có nói muốn gả cho ngài sao?" Lần đầu tiên gặp y, y bá đạo tuyên bố chấp nhận nàng. Lần thứ hai gặp y, y muốn nàng gả cho y, phải chăng ai làm hoàng đế đều bá đạo như vậy?
Thấy nàng cười, Tần Thiên Yết nháy nháy mắt, "Mỹ nhân, nàng lại cười rồi?" Nàng cười rất đẹp.
Bảo Bình thu hồi nụ cười, ngữ khí vui vẻ, "Ta cười, nhưng ta không cần ngọc bội của ngài." Tần Thiên Yết luôn luôn có thể khiến nàng thấy thoải mái.
Tần Thiên Yết thở dài, "Ai, nàng ghét bỏ ta a? Bổn nhân thường xuyên tắm rửa, trên người không có mùi hôi, ngọc bội của ta cũng không có mùi thối, nàng không cần lo lắng đâu." Y nịnh bợ đưa ngọc bội đến trước mặt Bảo Bình.
Bảo Bình lại phì cười, "Ta đâu có nói ngài thối." Trên thực tế, hương vị trên người y rất dễ chịu.
Tần Thiên Yết nịnh nọt khom lưng, đối diện nhìn Bảo Bình," Mỹ nhân, nàng vui lòng nhận ngọc bội của ta chứ?"
Bảo Bình bất đắc dĩ cười, đưa tay nhận lấy, "Được." Dựa vào vai vế, nàng nên gọi y một tiếng ca ca. Y đã khăng khăng muốn tặng, đành phải nhận vậy.
Tay nàng mới vừa đụng tới ngọc bội, đã bị y dùng cây quạt chặn lại. Tần Thiên Yết cười hắc hắc, "Nói cho ta biết, nàng tên là gì, là thiên kim nhà ai."
Bảo Bình nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt mờ mịt, nhẹ giọng nói, "Ta không có tên."
Tần Thiên Yết 'ồ' một tiếng, miệng toang toác, "Ta giúp nàng đặt một cái tên chỉ thuộc về chúng ta thôi." Y nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mưa phùn lất phất, y thì thầm nói, "Phi Thủy Bình Vũ." Tần Thiên Yết vỗ tay một cái, bá đạo nói, "Ta gọi nàng là Thủy Bình, từ nay về sau, nàng là Thủy Bình của ta." Cái tên này rất xứng vói phong thái lạnh lùng của nàng.
Bảo Bình cười bất lực, "Tên rất hay, vậy cứ gọi ta là Thủy Bình đi." Thủy Bình vốn chính là tên của nàng.
Không ngờ y lại đoán đúng tên của nàng, bất khả tư nghị.
Tần Thiên Yết đưa ngọc bội lên, nghiêm túc nói, "Nhớ kỹ, ta tên là Tần Thiên Yết, Tần Thiên Yết." Y đặt ngọc bội vào lòng bàn tay Bảo Bình, "Thủy Bình, không được phép quên ta." Lần đầu tiên, y bảo một nữ tử nhớ kỹ mình.
Bảo Bình nắm chặt ngọc bội, chắp tay ra sau người. Cánh tay cong lên, ép sát vào lưng, "Ngài muốn thế nào?"
"Nàng là tiểu thư nhà quan sao?" Nàng rốt cuộc là ai? Vì sao lại xuất hiện ở nơi này? Chín cô con gái của Tể tướng đều đã xuất giá, nàng lại ăn mặc như một cô nương, không thể nào là con gái Tể tướng. Nếu không phải con gái Tể tướng, vì sao xuất hiện nơi đây? Thật khiến người ta khó hiểu.
Bảo Bình chớp mắt, "Lại gì nữa?"
"Không có gì." Tần Thiên Yết lơ đãng cầm lấy một lọn tóc của nàng nghịch ngợm, "Nếu ta muốn gặp nàng thì phải làm sao đây?"
"Muốn gặp thì sẽ gặp." Bảo Bình lạnh lùng trả lời, giống như đang nói một chuyện chẳng can hệ gì tới mình vậy. Y không biết nàng rốt cục là ai, muốn gặp cũng không cách nào gặp được.
Trong mắt Tần Thiên Yết lóe lên ý cười, "Nàng đã không nói cho ta biết nàng là ai, ta cũng không miễn cưỡng, nhưng mà.... sau này mỗi tháng nàng đều phải gặp ta ba lần." Tần Thiên Yết tin rằng, sau khi tiếp xúc nhiều lần, nàng sẽ chấp nhận y.
"Vớ vẩn." Bảo Bình rất lạnh đạm, không muốn quan tâm tới y.
Tần Thiên Yết hoàn toàn không thèm để ý sự lạnh nhạt của Bảo Bình, "Mỗi tháng ngày mồng một, mười lăm, ba mươi, nàng phải gặp mặt ta."
Bảo Bình tựa lên án thư, buồn cười nhìn y, "Tại sao? Ngài nói gặp thì ta nhất định phải gặp sao?"
Tần Thiên Yết cười bí hiểm, "Gặp mặt ta rất có lợi, về sau nàng sẽ biết."
Bảo Bình cười cười, không trả lời. Nàng cười nhạt lạnh lùng, trong đó còn có chút thở dài.
"Thủy Bình, ta bề bộn công việc, không có nhiều thời gian gặp nàng. Mỗi tháng mồng một, mười lăm, ba mươi, nàng đến Tả Ý Đình ngoài thành ba dặm chờ ta." Tần Thiên Yết vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của Bảo Bình, vui vẻ nói, "Nhớ kỹ chưa? Không được phép thất hẹn."
Tần Thiên Yết cúi đầu, hôn phớt lên má nàng, "Thủy Bình, ta không hỏi thân phận của nàng, không hỏi tên của nàng. Một ngày nào đó, nàng sẽ cam tâm tình nguyện nói cho ta biết." Y thì thầm, một sự thân thiết không thể diễn tả thành lời.
"Thủy Bình, ta phải đi rồi." Tần Thiên Yết tì chiết phiến trên trán, bất đắc dĩ thở dài, "Phiền quá, vẫn chưa phê duyệt xong tấu..... sổ sách." Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa là lộ hết.
Nhìn bóng dáng tiêu sái cuồng ngạo của Tần Thiên Yết, ngón tay Bảo Bình vuốt ve chỗ vừa bị y hôn lên, nàng khẽ nhíu mày, đôi mắt đượm vẻ u sầu......
Người đàn ông này, quá mức tà mị, không phải là người nàng có thể chọc đến. Gặp được y, không biết là phúc hay là họa.
****
Mọi người có vẻ đều rất mong đợi tiểu Hoắc a, được rồi, dưới đây lại có một đoạn ngoài lề:
Hoắc Ma Kết kéo tay Lãnh Song Ngư, thô lỗ lôi nàng ra ngoài.
Ra khỏi nha môn, Hoắc Ma Kết bỗng nhiên trừng mắt nhìn Lãnh Song Ngư. "Ta hết tiền rồi."
"Cái gì?" Lãnh Song Ngư ngẩn người, "Ngươi là tướng quân, không phải rất giàu sao?" Chỉ có ba mươi vạn lượng thôi mà, đâu đến mức táng gia bại sản chứ?
"Bổng lộc của ta cộng thêm Hoàng Thượng ban thưởng, cộng lại cũng chỉ bấy nhiêu thôi." Thậm chí có còn thì cũng không nhiều.
Đường đường là một tướng quân, không lẽ nghèo đến mức như vậy chứ. "Ngươi là trấn bắc tướng quân mà, Hoàng Thượng chắc có ban thưởng chút sản nghiệp khác chứ?"
"Có chút điền sản, không nhiều lắm." Còn tiếp tục như vậy, y sớm muộn cũng táng gia bại sản.
Lãnh Song Ngư vui vẻ ra mặt, "Vậy là tốt rồi, ta sẽ không đói chết, có thể làm một con sâu gạo nhỏ vui vẻ hạnh phúc rồi."
Thọ yến của Tể tướng, người đến dự đều là đạt quan hiển quý. Cả triều văn võ, quyền quý giàu có, tề tụ một nơi.
Tể tướng ở đại sảnh đón khách, mấy vị phu nhân của ông ta thì ở phòng khách chiêu đãi khách nhân.
Phòng khách của Tể tướng phủ bày trí trang nghiêm xa hoa, so với trong cung không hề kém cỏi chút nào.
Bảo Bình đi đến cửa phòng khách, thấy Hoắc Ma Kết tiêu sái đứng ở cửa, rõ ràng là đang chờ nàng. Nàng bất đắc dĩ cười, bước đến bên cạnh hắn, "Hoắc đại ca, huynh không cần chờ ta, ta có thể tự đi vào."
Hoắc Ma Kết thần sắc phức tạp, khó xử nhìn Bảo Bình, "Vương gia cùng Thái Y ở bên trong." Tần Mộ Song Tử dẫn Thái Y tới dự thọ yến của Tể tướng, rốt cuộc để Bảo Bình ở đâu?
"Ta đã sớm quen bị y sỉ nhục rồi." Nói đến Tần Mộ Song Tử, thần sắc Bảo Bình lập tức trở nên lãnh đạm.
Nàng thông minh lãnh đạm, không hề nhu nhược yếu đuối như vẻ bề ngoài, nàng đã không để ý, Hoắc Ma Kết cũng không nói gì thêm. "Vào đi thôi."
Tần Mộ Song Tử và Thái Y ngồi ở ghế chủ tọa, đang cùng mấy vị con rể của Liễu gia trò chuyện, tựa hồ không chú ý tới Bảo Bình và Hoắc Ma Kết.
Hoắc Ma Kết kéo Bảo Bình đến một góc xa, cố tránh Tần Mộ Song Tử.
Từ lúc vào cửa, Bảo Bình vẫn luôn nhìn chỗ chủ tọa. Nàng không nhìn Tần Mộ Song Tử, lại càng không nhìn Thái Y, mà chính là nhìn vị Tể tướng phu nhân cao quý kia.
Vị Tể tướng phu nhân từng làm nhục nàng, hủy đi cuộc đời mẹ con nàng, cả người ăn mặc trang điểm hoa lệ, mặt mày hớn hở. Mẫu thân nàng nhận hết khổ sở, còn người đàn bà kia thì hưởng hết vinh hoa phú quý. Chỉ bởi vì mẫu thân xuất thân không bằng bà ta, thì phải chịu kết cục như vậy sao?
Ngồi cạnh Tể tướng phu nhân, là con gái thứ bảy của Liễu tướng, Liễu Nhân Mã. Liễu Nhân Mã diễm lệ quyến rũ, một năm trước gả cho thế tử Vi Phi của Cảnh Khang vương phủ, chỉ tiếc xuất giá chưa đến hai tháng, phu quân đột ngột qua đời. Liễu phu nhân thương xót nữ nhi, đón ả trở về, ở goá nhà mẹ đẻ.
Liễu Nhân Mã cả người quần áo đỏ choét, đầu đầy trang sức, mặt mày tô vẽ như bức tranh, thẹn thùng e lệ liếc mắt đưa tình với Tần Mộ Song Tử, nhìn kiểu gì cũng không ra quả phụ.
Cùng là nữ nhi của Liễu tướng, Liễu Nhân Mã hưởng hết vinh hoa, còn Liễu Bảo Bình nàng, lại sống không bằng trư cẩu suốt bao nhiêu năm tháng, thiên lý ở đâu?
Liễu Nhân Mã ngồi bên cạnh Tần Mộ Song Tử, cả người gần như dán vào người hắn. Hắn bên trái ôm Thái Y, bên phải ngồi cạnh Liễu Nhân Mã, trái ôm phải ấp, thật ấm cúng làm sao!
Hoắc Ma Kết tự nhiên cũng nhìn thấy tình cảnh này, hắn đưa một chén trà nhỏ cho Bảo Bình, phân tán sự chú ý của nàng, "Nếm thử này trà Long Tĩnh này đi."
Liễu Bảo Bình vốn định nhận lấy chung trà, nhưng lại cầm lấy một cái chén không. Nàng nắm chặt cái chén không trong tay, mắt dán chặt vào Tần Mộ Song Tử.
Hắn đang cười, cùng Liễu Nhân Mã cười cười nói nói.
Bảo Bình ánh mắt lạnh lùng, sắc mặt lãnh đạm, trong con ngươi nhìn không ra một tia cảm xúc. "Lợn giống chính là lợn giống, ngay cả cái loại quả phụ đầy đường này cũng muốn dụ dỗ." Lời vừa xong, cái chén trong tay 'bộp' một tiếng, vỡ thành mảnh nhỏ. Bàn tay nàng siết chặt, máu đỏ tươi chảy dài theo kẽ tay.
Máu tươi từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất, hóa thành những đóa hoa sen xinh đẹp.
Hoắc Ma Kết nhìn dòng máu chảy ra từ kẽ tay Bảo Bình, vội vàng chụp lấy tay nàng, " Bảo Bình, nàng làm gì vậy?" Cho dù Tần Mộ Song Tử làm tổn thương nàng, cũng không cần phải tự làm mình bị thương. Hắn quá lo lắng cho Bảo Bình, mất đi sự bình tĩnh trước đây. Một 'nữ tử yếu đuối' sao có thể bóp nát cái chén? Hắn cũng không để ý.
Bảo Bình điềm tĩnh nói, "Ta không sao." Nàng căn bản không cảm thấy đau đớn, kể từ hồi năm tuổi, nàng đã không còn biết đau đớn là gì.
Hoắc Ma Kết mở bàn tay nàng ra, nhặt mấy mảnh vỡ trong lòng bàn tay nàng, vứt xuống đất. "Đi, ta đưa nàng đến đại phu."
"Không cần phiền phức như vậy." Bảo Bình thu tay lại, chút thương tích nhỏ này đối với nàng mà nói chẳng là gì cả.
Hoắc Ma Kết đứng dậy, nắm lấy tay nàng, nghiêm túc nhìn nàng, "Đi, cho dù tên hỗn đản Tần Mộ Song Tử đó làm tổn thương nàng, nàng cũng không cần phải làm mình bị thương như vậy."
"Ta thật sự không sao mà." Bảo Bình rút tay về, tháo một dải băng trắng trên thắt lưng xuống, nhẹ nhàng quấn quanh vết thương. Bảo Bình dùng miệng cắn một đầu dải băng, chuẩn bị buộc lại. Trước đây, lúc nàng một thân một mình đi làm nhiệm vụ bị thương, đều làm như vậy. Nàng là người giang hồ, lại là phi tặc, bị thương là chuyện thường.
Hoắc Ma Kết không còn cách nào, nói, "Để ta." Hắn giữ hai đầu dải băng, buộc lại thành một nút thắt nhỏ.
Bảo Bình để bàn tay bị thương trên đầu gối, chậm rãi quay đầu, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào Tần Mộ Song Tử và Liễu Nhân Mã, "Ta không sao." Dải băng này chính là Băng Thiền Ti, đã được ngâm qua nước thuốc, dùng băng bó vết thương có hiệu quả rất tốt.
Hoắc Ma Kết nhìn Tần Mộ Song Tử, thở dài nói, "Có thể chịu đựng thì nên chịu đựng, Mộ Song Tử chính là tính cách này." Tần Mộ Song Tử quen thói trăng hoa, nếu cứ so đo, người chịu tổn thương vẫn chỉ là nàng. Không biết Tần Mộ Song Tử đang nghĩ những gì, cưới được một mỹ nhân xuất trần thoát tục như Liễu Bảo Bình lại không biết quý trọng, lại đi trêu chọc dâm nữ nổi [tai] tiếng khắp kinh thành như Liễu Nhân Mã.
Bảo Bình lạnh lùng cười, "Ta sớm đã quen rồi." Vì sao nàng phải chịu đựng? Sớm muộn gì cũng phải cho hắn thấy. Vô luận là ai, chỉ cần chọc tới Liễu Bảo Bình nàng, nhất định sẽ phải nếm mùi đau khổ.
Trong nụ cười của nàng, mang theo chút sát khí u ám, trong thủy mâu, chứa đầy ánh tàn nhẫn. Nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối, trên người không nên có khí chất như vậy. Trong thoáng chốc, Hoắc Ma Kết tựa hồ nghĩ đến điều gì đó.
Có lẽ hắn quá đa nghi rồi, Liễu Bảo Bình trời sinh lãnh đạm, lúc tức giận có khí chất như vậy cũng chẳng có gì lạ.
Hoắc Ma Kết nhẹ nhàng che mắt nàng lại, "Đừng nhìn." Liễu Bảo Bình trông như lãnh đạm, trên thực tế tính cách rất mãnh liệt. Nàng còn tiếp tục nhìn, không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa. Nàng dám làm cho Liễu tướng lúng túng, thì cũng dám làm cho Tần Mộ Song Tử xấu mặt. Nàng không hề nhu nhược như vẻ bề ngoài, hắn đã coi thường nàng rồi.
"Ta không sao." Bảo Bình đứng phắt dậy, "Ta muốn đi ra ngoài một chút." Nàng cúi đầu, bước ngang qua người Hoắc Ma Kết. Hoắc Ma Kết đưa tay ra định giữ nàng lại, nhưng lại không giữ được. Ngón tay lướt qua y phục của nàng, bất lực nhìn Bảo Bình bỏ đi.
Có lẽ, nàng thật sự cần bình tĩnh, cứ để nàng đi vậy.
Bảo Bình đi tới cửa, vừa đúng lúc Liễu Phinh Đình bước vào. Ả liếc nhìn Bảo Bình, thấy Hoắc Ma Kết không ở bên cạnh, trơ tráo chặn đường nàng, cười giả lả, "Tướng quân phu nhân, sao có một mình, Hoắc tướng quân đâu?"
Liễu Bảo Bình ngẩng đầu, lạnh lùng nói, "Tránh ra."
Liễu Phinh Đình cong môi cười, "Tướng quân phu nhân, ta chỉ có ý tốt, ngươi hà tất phải như thế?"
"Cám ơn hảo ý của Cao phu nhân." Liễu Bảo Bình vẻ mặt đạm mạc, vòng qua Liễu Phinh Đình bước ra ngoài. Liễu Phinh Đình tựa hồ không muốn buông tha nàng, ả lách người sang, chắn trước mặt nàng, "Tướng quân phu nhân, ta chỉ muốn kết bạn với ngươi, đừng vội đi chứ."
"Ta với không tới thiên kim của tướng phủ." Liễu Bảo Bình cúi đầu, trong đôi mắt ẩn đầy sát khí. Nàng hít một hơi thật sâu, giấu đi sát khí, bước qua Liễu Phinh Đình.
Liễu Phinh Đình nhìn theo bóng lưng nàng, mặt ngước lên trời, châm chọc nói, "Không biết là con gái nhà ai dạy dỗ nên, giống hệt lũ đàn bà chua ngoa chợ búa không biết cấp bậc lễ nghĩa." Liễu Phinh Đình cáu tiết, "Vô giáo dưỡng." Liễu Phinh Đình nói giọng rất lớn, người chung quanh cơ hồ đều nghe thấy, kể cả Tần Mộ Song Tử.
II
Liễu Bảo Bình dừng bước, đứng nguyên tại chỗ.
Tần Mộ Song Tử nhìn bóng lưng cô đơn của Liễu Bảo Bình, không nén nổi đau lòng. Liễu Phinh Đình là em nàng, không ngờ lại nói nàng như vậy.
Liễu Phinh Đình không nhận ra nàng, có thể thấy được nàng bị Liễu gia xem nhẹ đến mức nào.
Tần Mộ Song Tử đứng lên định giải vây cho nàng, lại bị Thái Y giữ lại. Thái Y giữ chặt tay y, "Vương gia, đó là chuyện giữa tỷ muội họ." Nàng mong Liễu Bảo Bình bị khi phụ còn không kịp.
Liễu Nhân Mã đánh mắt, giọng tán tỉnh dựa vào Tần Mộ Song Tử, "Tỷ tỷ này của thiếp luôn như thế, khiến cho Vương gia chê cười rồi. Tỷ ấy chỉ là nói giỡn với vị cô nương kia, không có ác ý."
Liễu phu nhân cũng cười làm lành, "Vương gia, ngài đừng để ý."
Tần Mộ Song Tử nhíu mày, thoáng do dự. Cuối cùng, y chậm rãi ngồi xuống.
Liễu Phinh Đình đắc ý cười nói, "Ta nói tướng quân phu nhân, vì sao ngươi không nói lời nào? Ngươi cũng biết mình không có giáo dưỡng?"
Liễu Bảo Bình cố gắng khống chế cảm xúc của mình, quay đầu nhìn Liễu Phinh Đình, thản nhiên cười, "Đúng vậy, ta thực sự không hề có giáo dưỡng. Đành chịu thôi, ai bảo gia môn Liễu gia chúng ta bất hạnh." Liễu gia đúng là gia môn bất hạnh, sinh ra nhiều kẻ bại hoại như vậy.
"Ngươi nói cái gì?" Liễu Phinh Đình nghi hoặc.
"Ta nói, phụ thân của Liễu Bảo Bình – Tể tướng đại nhân công vụ bận rộn, bỏ bê ta, cho nên ta mới giống lũ đàn bà chua ngoa chợ búa." Bảo Bình mỉm cười thản nhiên, "Ngươi có ý kiến gì không?"
Liễu Phinh Đình kinh hãi, "Ngươi là Liễu Bảo Bình?" Nàng không ngờ lại là Liễu Bảo Bình.
Bảo Bình thản nhiên đưa mắt liếc ả. "Lục muội của ta, ngươi thật sự có trí nhớ tốt." Người Liễu gia trí nhớ đều rất tốt.
Khiếp sợ qua đi, Liễu Phinh Đình khinh miệt liếc nhìn nàng, "Cho dù ngươi là Liễu Bảo Bình thì thế nào? Ngươi ở Bình Nam Vương phủ sống không tốt sao? Quyến rũ được Hoắc tướng quân, xem như ngươi có bản lĩnh." Dâm phụ này không ngờ lại là Liễu Bảo Bình, gả cho Bình Nam Vương rồi, lại còn không biết liêm sỉ dụ dỗ Hoắc Ma Kết, coi như ả lợi hại.
Bảo Bình nở nụ cười tao nhã, thản nhiên liếc nhìn Tần Mộ Song Tử, lông mi khẽ chớp, "Để ngươi nói đúng rồi, Liễu Bảo Bình ở Bình Nam Vương phủ đích thật là bị người ta chán ghét."
Liễu Phinh Đình nhìn Liễu Bảo Bình đầy căm ghét, "Đàn bà có chồng mà không vấn tóc, mưu đồ dụ dỗ đàn ông."
"Không biết Bảo Bình không vấn tóc thì phạm phải điều nào trong vương pháp, Bảo Bình tài sơ học thiển, xin Liễu tiểu thư chỉ giáo." Liễu Bảo Bình lãnh đạm, nhưng không có nghĩa nàng không biết cáu giận. Liễu Bảo Bình đột nhiên'à' lên một tiếng, giả vờ như chợt hiểu ra, "Mẫu thân của Liễu Phinh Đình tiểu thư từng là một nữ tử thanh lâu thấp hèn, tài học của Phinh Đình tiểu thư chỉ sợ cũng chẳng đến đâu, cũng khó trách ngươi không biết cái gì gọi là vương pháp." Nàng cong môi cười, vân đạm phong khinh.
Gương mặt Liễu Phinh Đình nhất thời đỏ ửng, ả không còn lời nào để phản bác, bởi vì điều Bảo Bình nói chính là sự thật.
Những người xem náo nhiệt ở chung quanh đều nhìn chằm chằm vào ả, ả không biết giấu mặt vào đâu, thở hổn hển, giơ tay giáng xuống một cái tát.
Liễu Bảo Bình không né tránh, ngẩng mặt lên cho ả đánh.
Ngay lúc bàn tay Liễu Phinh Đình phải chạm vào mặt Bảo Bình, thì một bóng đen từ bên ngoài bay vào, kéo ngang lưng Bảo Bình, thoát khỏi bàn tay Liễu Phinh Đình.
Hắn một tay ôm Bảo Bình bay vút ra ngoài. Lạnh lùng lưu một câu, "Tần Mộ Song Tử, nếu muốn mạng sống của nữ nhân ngươi, hãy đến loạn táng cương gặp ta, chỉ được đến một mình. Nếu không, tánh mạng cô ta khó mà giữ được."
" Bảo Bình." Hoắc Ma Kết bất chấp mọi thứ, vội vàng đuổi theo.
Tần Mộ Song Tử cũng đuổi theo, mắng thầm, "Nữ nhân, nàng luôn gây cho ta lắm phiền toái."
"Vương..." Thái Y vốn định gọi y, nhưng Tần Mộ Song Tử đuổi theo quá nhanh, đã không còn nhìn thấy bóng dáng.
Thái Y cắn chặt hàm răng, thần sắc đầy ghen ghét.
****
Hắc y nhân 'bắt cóc' Bảo Bình, lại không lập tức rời khỏi tướng phủ, mà chỉ đưa nàng đến một nơi vắng vẻ.
Thấy chung quanh không có ai, hắn buông Bảo Bình ra, "Tại sao lại không đánh trả?" Hắn mặc quần áo màu đen, đeo một chiếc mặt nạ bằng bạc. Không phải ai khác, chính là Diêm Môn môn chủ Khúc Vô Tình.
"Sao ngươi lại ở đây?" Hắn là sát thủ, xuất hiện ở tướng phủ tuyệt đối không phải chuyện tốt.
"Vào xem thử, trùng hợp nhìn thấy ngươi bị nữ nhân kia khi phụ." Khúc Vô Tình thật thà nói.
"Cám ơn ngươi đã cứu ta." Mục đích của Khúc Vô Tình là cứu nàng, chứ không phải là dẫn dụ Tần Mộ Song Tử ra ngoài. Nếu hắn muốn dẫn dụ Tần Mộ Song Tử, người bị bắt cóc sẽ không phải là nàng. Hắn là người thông minh, suy nghĩ thật chu đáo.
Khúc Vô Tình thản nhiên nói, "Có thể cứu Bạch thất cô nương, là vinh hạnh của ta."
"Cứu người thì cứu cho trót, cùng ta uống một chén đi." Nàng hiện tại tâm phiền ý loạn, đột nhiên rất muốn uống rượu.
"Sao lại tìm ta?" Khúc Vô Tình cứng nhắc hỏi.
Bảo Bình trả lời yếu ớt, còn mang theo nụ cười lạnh lùng, "Ngoài ngươi ra, ta không biết tìm ai. Ba nha hoàn kia của ta tửu lượng đều không cao, Hoắc Ma Kết không được, Tần Mộ Song Tử không được."
"Xin lỗi, ta không thể đi cùng ngươi." Khúc Vô Tình trong thanh âm toát ra ôn nhu, "Đóa Đóa không cho ta uống rượu."
"Ngũ tỷ?" Bảo Bình không nhịn được cười, "Hai người ở với nhau rồi sao?" A, lãnh khốc Diêm Môn chủ, gặp được nữ nhân yêu quý, cũng sẽ trở nên dễ uốn nắn.
"Đúng vậy, lúc ta mới gặp nàng, cũng không biết nàng là Ngũ cô nương của Vô tranh sơn trang." Nhắc đến nữ nhân yêu dấu, giọng nói của Khúc Vô Tình bất giác dịu dàng đi.
"Chúc mừng hai người." Bảo Bình khóe miệng mỉm cười, "Không phải muội nên gọi huynh là ngũ tỷ phu sao?" Lại gả đi một vị sư tỷ rồi.
"Bạch thất cô nương, Phi Yến dạ đạo, danh chấn giang hồ, Khúc Vô Tình chỉ sợ không dám nhận."
"Huynh nói giỡn gì vậy, ngũ tỷ phu chính là ngũ tỷ phu. Huynh không dám nhận? Vậy chẳng phải là càng không có tư cách làm rể của Vô tranh sơn trang sao?"
Khúc Vô Tình khẽ cười nói, "Đóa Đóa nói, không cho ta nhìn nữ nhân khác, cũng không cho ta thân mật với nữ nhân khác, ta không biết muội có được tính là nữ nhân khác hay không."
Bảo Bình lạnh lùng lườm hắn một cái, "Muội là em của ngũ tỷ, hơn nữa quyết chí độc thân, không cần xem muội là người ngoài, yên tâm, muội sẽ không mơ tưởng sắc đẹp của huynh mà câu dẫn huynh đâu." Phí lời, nàng là người trong nhà, không biết ngũ tỷ tìm đâu ra một gã ngốc nghếch như vậy.
Khúc Vô Tình không trả lời nàng, "Cáo từ."
Một gã đàn ông kiêu ngạo, nhưng mà, hắn đã gặp phải ngũ sư tỷ. Hắn rất yêu ngũ sư tỷ, khi nhắc tới ngũ sư tỷ, hắn toát ra vẻ ôn nhu không giấu được. Giữa bọn họ, chắc chắn có một câu chuyện!
A, đó lại là một đoạn truyền kỳ khác.
III
Bảo Bình rời khỏi tướng phủ, nhưng không quay về vương phủ ngay. Lúc bị Liễu Phinh Đình hạ nhục, sự vô tình của Tần Mộ Song Tử nàng đã thấy quá rõ ràng. Đối với người đàn ông đó, nàng ngoài chán ghét ra vẫn chỉ là chán ghét.
Lượn lờ thanh lâu cũng không nói, lại còn dây dưa với hạng đàn bà như Liễu Nhân Mã, quả thực là thấp hèn. Nhớ tới nàng từng bị gã đàn ông thấp hèn đó... nàng cảm thấy buồn nôn.
Nàng trở lại Túy Yên Lâu, nằm trên giường ngủ cả ngày. Nàng quá mệt mỏi, chỉ có thể ngủ cho đỡ mệt.
Lúc nàng tỉnh lại, thì trờ đã tối. Nghe thấy nàng tỉnh giấc, Hồng Ngạc đang hầu hạ bên cạnh vội vàng thắp nến. Ánh nến tỏa sáng căn phòng, giống như ban ngày.
Hồng Ngạc cúi đầu đứng ở trước giường, "Tiểu thư, nô tỳ đã chuẩn bị nước tắm cùng bữa tối, tiểu thư tắm rửa trước hay là dùng bữa trước?"
"Ta không muốn ăn, cũng không muốn tắm rửa, tình hình bên ngoài thế nào?" Nàng tựa vào đầu giường, mắt khép hờ, trông như một con mèo lười.
Hồng Ngạc lén nhìn Bảo Bình, nhỏ giọng nói." Không có tin tức gì."
Bảo Bình lười nhác cười, có vài phần tự giễu, "Ta mất tích, chẳng lẽ Tần Mộ Song Tử và Hoắc đại ca không sốt ruột sao?"
"Tiểu thư... người.... đa nghi rồi đó, Tần Mộ Song Tử và Hoắc Ma Kết hẳn đang rất sốt ruột."
"Mặc kệ bọn họ." Bảo Bình bước xuống giường, Hồng Ngạc lập tức ngồi sụp xuống, mang giày cho nàng.
Nàng bước đến sau bình phong, giang hai tay chờ Hồng Ngạc thay thay quần áo cho nàng. "Thanh Loan đâu?"
Hồng Ngạc cẩn thận nhẹ nhàng giúp Bảo Bình mặc áo khoác vào, "Thanh Loan phụng mệnh tiểu thư, ẩn trong vương phủ, vẫn chưa trở về."
"Gần đây có thư của ta không?" Mấy con bồ câu đưa tin nuôi trong viện này, ngày thường đều là do Thanh Loan trông coi, Thanh Loan không ở đây, nên tự nhiên là Hồng Ngạc phụ trách.
Hồng Ngạc mang tới một chiếc áo choàng lông cáo, quấn chặt quanh người Bảo Bình, "Có, có rất nhiều." Mái tóc chưa kịp chải, xõa lòa xòa sau đầu.
"Nói." Nàng đến ngồi trước bàn, tự rót một chén nước.
"Tiểu thư, trà này nguội rồi, để nô tỳ thay trà mới. Nô tỳ đã gom cho tiểu thư một vò sương sớm, dùng pha trà bích loa xuân cực phẩm rất hợp." Bảo Bình vô cùng coi trọng chuyện uống trà, chưa bao giờ uống trà nguội, hôm nay có chuyện gì xảy ra?
Liễu Bảo Bình nâng chén trà lên, hớp một ngụm, "Không cần, uống cái này được rồi."
"Tiểu thư, muốn nô tỳ chải đầu cho người không?"
"Không cần, bồ câu đưa thư nói những gì?" Nàng chưa bao giờ tự mình đọc thư.
"Thư của Đại phu nhân nói, tiểu thư không được phép giúp Tuyết Nhi tiểu thư quậy phá. Dặn dò tiểu thư chăm sóc bản thân, nếu có người khi phụ tiểu thư, Vô Tranh sơn trang sẽ khiến hắn xương cốt cũng không còn. Vô tranh sơn trang gia huấn, tích thuỷ chi cừu, đương dũng tuyền tương báo[1]. Nếu tiểu thư bị ủy khuất, cứ việc về nhà cáo trạng, không cần phải ngượng ngùng." Đúng vậy, là gia huấn, không phải môn quy. Vô Tranh sơn trang không phải sư môn của nàng, mà là nhà của nàng. Nàng là đồ đệ duy nhất của các vị kỳ nhân Vô Tranh sơn trang, bọn họ vẫn luôn đối xử với nàng như người trong nhà.
"Đại sư phụ?" Liễu Bảo Bình lại cười, nụ cười của nàng đầy ôn nhu."Nếu người biết tiểu sư tỷ lại chạy trốn, người nhất định sẽ cầm chổi truy sát đến kinh thành, bắt tiểu sư tỷ trở về nhốt lại." Nghĩ đến mấy vị sư phụ thú vị của mình, Bảo Bình cười càng dịu dàng.
"Nhị phu nhân dùng bồ câu đưa thư, thỉnh tiểu thư, lần sau, lúc về nhớ mang kẹo quế hoa kinh thành cho người, phải là loại mua ở Đông Đại Nhai." Dùng bồ câu đưa thư chỉ vì một phần kẹo quế hoa, chuyện như vậy mà nhị phu nhân cũng mở miệng nói ra cho được. Mấy năm nay, nàng thay tiểu thư nhận vô số bồ câu đưa thư từ Vô Tranh sơn trang, nên cũng đã quá quen với sự quái dị của mấy người trong Vô Tranh sơn trang rồi.
Liễu Bảo Bình bật cười 'khúc khích', "Nhị sư phụ?" Nhị sư phụ thật ngây thơ, chẳng khác gì một đứa trẻ con.
"Tứ phu nhân nói, người rất nhớ tiểu thư, khi nào thì trở về Vô Tranh sơn trang thăm bọn họ? Tứ phu nhân còn nói, tranh giành giữa đàn bà với nhau là thứ đáng sợ nhất, dặn tiểu thư đề phòng thị thiếp của Tần Mộ Song Tử."
Thần sắc Bảo Bình liền ảm đạm, nàng sao lại không nhớ mọi người? Nhưng mà nàng không thể đi, tâm nguyện của nàng chưa hoàn thành, không thể đi. "Còn gì nữa?"
"Nhị tiểu thư nói, nếu sau khi tiểu thư hoàn thành nhiệm vụ, muốn đập cho Tần Mộ Song Tử một trận, tỷ ấy nhất định đến hỗ trợ. Ách, tỷ ấy hỏi... nếu tỷ ấy thật sự đến giúp tiểu thư đánh Tần Mộ Song Tử, có thể nhân tiện 'lấy' hai thứ bảo bối của vương phủ không." Nhị sư tỷ Đông Phương Cự Giải là con gái của Đại sư phụ, là phu nhân của môn chủ Sát Thủ Môn đương nhiệm, là một nữ tử vừa tham tiền lại vừa hẹp hòi.
"Bảo tỷ ấy, nếu cao hứng, có thể đến dọn sạch Bình Nam Vương phủ." Nhị sư tỷ đối với người ngoài thì hẹp hòi, chứ đối với người trong nhà lại khẳng khái nghĩa khí, Bảo Bình vẫn rất thích tỷ ấy.
"Đại tiểu thư nói, nếu tiểu thư bị thương, nhất định phải báo cho tỷ ấy biết. Tiểu thư có nhiều tiền như vậy, trả tiền khám bệnh nhất định không ít. Nước phù sa không tưới ruộng người ngoài, tỷ ấy tốt xấu gì cũng là Tà Thủ Thần Y, cho tỷ ấy chút mặt mũi." Đại sư tỷ Lãnh Song Ngư, là con gái của Nhị sư phụ. Y thuật siêu quần, người đưa tiền mời tỷ ấy xem bệnh nhiều không đếm xuể. Tỷ ấy hành sự chính chính tà tà, tùy tâm sở dục[2], người trong giang hồ tặng tỷ ấy danh hiệu Tà Thủ Thần Y.
"Bảo tỷ ấy, nếu cần tiền, ta có thể lấy tiền đè tỷ ấy bất tỉnh, đừng nguyền rủa ta." Từ nhỏ cùng Đại sư tỷ cãi nhau ầm ĩ, đã thành quen kiểu đối đáp như vậy.
"Tuân mệnh."
Bảo Bình ngước mắt, gương mặt thanh tú lãnh đạm hờ hững, "Còn chuyện gì nữa không?"
"Hết rồi." Hồng Ngạc không dám ngẩng đầu nhìn Bảo Bình, giờ phút này nàng rất lạnh lùng, đến mức khiến người ta không dám tới gần.
"Lui xuống trước đi, có việc ta sẽ gọi."
"Tiểu thư, không cần nô tỳ hầu hạ?"
Bảo Bình khoát tay," Ngươi lui xuống đi."
"Dạ." Hồng Ngạc lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Đêm, càng lạnh. Trăng, càng sáng.
****
IV
Những chuyện giống như vừa rồi vẫn thường xảy ra, cách mỗi một ngày, nàng lại nhận được thư của sư phụ, sư tỷ. Nàng rời khỏi Vô tranh sơn trang đã được năm năm, suốt năm năm trời, chưa bao giờ gián đoạn.
Vô tranh sơn trang, là nhà của nàng, là nơi tái sinh nàng.
Vô tranh sơn trang....
Mười bốn năm trước, khi nàng năm tuổi.
Mẹ qua đời, nàng trở thành một đứa trẻ bị bỏ rơi, tất cả mọi người đều bỏ rơi nàng.
Nàng chỉ là một đứa trẻ năm tuổi ngây thơ chẳng biết gì. Hôm sau ngày mẹ mất, nàng ra khỏi hoang viên tìm cha, gào khóc cầu xin ông ta thả nàng ra ngoài. Chỉ cần có thể ra ngoài, bảo nàng làm cái gì nàng đều nguyện ý, nàng có thể làm nha hoàn, có thể làm việc.
Nàng sợ hãi, nàng cô đơn, nàng không muốn một mình sống nơi vườn hoang lạnh lẽo.
Nàng không gặp được cha, nhưng lại gặp đại nương cùng một đám tỷ muội. Bọn họ cười nhạo nàng, đánh chửi nàng, đại nương thậm chí còn nhốt nàng vào sài phòng[3], bảy ngày bảy đêm không cho nàng ăn cơm. Lão ma ma, trước đây hay đưa cơm cho mẹ con nàng, lén lút cho nàng vài cái màn thầu, nàng mới may mắn sống sót.
Nàng biết, đại nương muốn nàng chết.
Bị giam trong sài phòng kia bảy ngày, nàng tuy tuổi nhỏ nhưng đã hiểu rõ thế giới này.
Bảy ngày trôi qua, đại nương thấy nàng không chết, nên ném nàng trở lại hoang viên, tự sinh tự diệt.
Nàng đã thay đổi, không còn biết khóc, không còn biết cười, trên mặt vĩnh viễn chỉ còn lại một loại cảm xúc —- lạnh lùng.
Đối mặt với sự hiếp đáp của đại nương và bọn tỷ muội, nàng không khóc lóc, không kêu gào, không nói năng, chỉ trơ ra một khuôn mặt lạnh như băng mà đối mặt với bọn họ.
Hai tháng sau, bọn họ rốt cục mất hết hứng thú, không còn tìm nàng gây sự, dần dần lãng quên nàng.
Năm lên sáu tuổi, nàng gặp được đại sư phụ Bạch Mạn Điệp.
Đại sư phụ dùng thân phận kẻ trộm thâm nhập Thị lang phủ, để trộm trang sức của đại nương.
Đại nương và Đại sư phụ cùng vừa ý một chiếc vòng ngọc, Liễu phu nhân dùng quyền thế của mình, đoạt được chiếc vòng tay kia. Đêm hôm đó, Đại sư phụ xông vào lúc đó còn là Thị lang phủ, trộm sạch trang sức của đại nương.
Đại sư phụ võ công mặc dù cao, nhưng đầu óc lại mơ hồ. Sau khi trộm đồ xong, không ngờ lại bị lạc đường, người xông vào hoang viên, nhìn thấy nàng đang ngồi chóc ngóc trong góc tường gặm màn thầu.
Ánh mắt Đại sư phụ không rời khỏi nàng, nhìn chằm chằm vào chiếc màn thầu trên tay nàng.
Nàng khi đó dù sao vẫn là một đứa trẻ, cho rằng Đại sư phụ vì đói bụng, nên mới nhìn chằm chằm màn thầu của mình.
Bảo Bình đem nửa cái màn thầu đã nguội lạnh cứng ngắt đưa ra, lãnh đạm nói, "Cô đói bụng sao? Cho cô ăn."
Bạch Mạn Điệp không nhận lấy màn thầu, nước mắt đột nhiên theo hốc mắt chảy dài. Người ôm lấy Bảo Bình, nghẹn ngào nói "Thứ đồ này không thể ăn được."
"Đâu có sao, ta đã quen rồi." Lúc ấy, nàng đã trả lời Bạch Mạn Điệp như thế.
"Người nhà ngươi đâu? Tại sao lại cho một tiểu hài tử như ngươi ăn thứ này. Cái màn thầu này đã muốn mốc meo, đã để lâu rồi, không ngờ lại dám cho ngươi ăn? Muốn mưu sát sao? Đây chính là tội ngược đãi trẻ em. Bạch Mạn Điệp ta tuy không phải là người tốt gì, nhưng cũng tuyệt không cho phép chuyện ngược đãi trẻ em xảy ra. Nói cho ta biết, người nhà ngươi đâu? Ta tìm bọn họ tính sổ." Bạch Mạn Điệp đoạt lấy màn thầu trên tay nàng, vứt xuống đất, hung hăng đạp mấy cái.
"Ta không có người nhà, mẹ ta đã chết, cha ta không cần ta. Không, hắn không phải cha ta, cha ta đã chết rồi." Nàng trước sau vẫn lãnh đạm.
Bạch Mạn Điệp bị sốc, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn lem luốc của nàng, "Nói cho ta biết, chuyện là thế nào."
Bảo Bình dùng ngữ khí lãnh đạm, kể lại toàn bộ câu chuyện của mình cho Bạch Mạn Điệp. Giọng nàng vô cùng lạnh đạm, giống như đang kể một câu chuyện chẳng hề liên quan đến mình. Bạch Mạn Điệp sau khi nghe xong, xúc động, từ bên hông rút nhuyễn kiếm ra, nổi giận đùng đùng tuyên bố phải giết sạch Liễu gia không chừa một ai.
Tiểu Bảo Bình giữ chặt y phục Bạch Mạn Điệp, ngẩng mặt kiên định nói, "Không cần, ta muốn tự tay báo thù."
Bạch Mạn Điệp sau cơn kích động, vỗ ngực nói, "Không thành vấn đề, ta nhận ngươi làm đồ đệ, một ngày nào đó, ngươi sẽ vì mẹ con ngươi lấy lại công đạo."
Tiểu Bảo Bình thấy thế, lập tức quỳ xuống đất dập đầu, "Sư phụ tại thượng, xin nhận một lạy của đồ nhi." Nàng khi đó cũng không hiểu rõ lắm ý nghĩa bái sư, chỉ y theo cảnh trong những vở kịch đã xem mà bắt chước vậy thôi.
Bạch Mạn Điệp mang tiểu Bảo Bình về nhà, chính thức nhận nàng làm đồ đệ.
Bạch Mạn Điệp có ba muội muội kết nghĩa, ba vị nữ tử kia thấy Liễu Bảo Bình thân thế đáng thương, cũng nhận nàng làm đồ đệ.
Nhà của Bạch Mạn Điệp ở Vô tranh sơn trang. Vô tranh sơn trang có nghĩ là không tranh giành cùng thế gian.
Bốn vị sư phụ cùng sư trượng của nàng, đều từng là những nhân vật danh chấn giang hồ. Về sau chán cảnh giang hồ phân tranh, dựng nên Vô tranh sơn trang, từ đó về sau thoái ẩn giang hồ, không tranh giành cùng nhân thế.
Đại sư phụ Bạch Mạn Điệp, khinh công tuyệt đỉnh, kiếm thuật độc nhất vô nhị, từng được xưng tụng là thiên hạ đệ nhất kiếm.
Đại sư trượng Đông Phương Vũ võ công xuất thần nhập hóa, là người được võ lâm công nhận là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Đại sư trượng là thiên hạ đệ nhất cao thủ, cũng là thiên hạ đệ nhất phi tặc, bản lĩnh ăn trộm thiên hạ vô song.
Nhị sư phụ Diệp Lăng Tương tinh thông thuật dịch dung, có thể thiên biến vạn hóa, được chúng nhân võ lâm xưng là thiên hạ đệ nhất xảo thủ.
Nhị sư trượng Lãnh Tuyệt Cuồng tính cách lạnh lùng, lấy giết người làm sự nghiệp, từ lúc bắt đầu xuất đạo, chưa bao giờ thất thủ, hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất sát thủ.
Tam sư phụ Thủy Tịch Linh một thân bản lĩnh dụng độc vô song, trên đời không có độc nào giải không được, người từng dùng bản lĩnh dụng độc cứu người vô số (Đương nhiên, người cầu sư phụ giải độc phải dâng hoàng kim một ngàn lượng, cho dù thiếu một đồng, người cũng có thể trơ mắt nhìn kẻ trúng độc trước mặt độc phát đến chết mà vẫn thờ ơ lạnh nhạt), người giang hồ xưng là thiên hạ đệ nhất độc y.
Tam sư trượng Quân Tùy Phong là Các chủ Thiên Cơ Các – bang phái đệ nhất võ lâm, võ công cao cường, tuấn mỹ vô song, được phong là võ lâm đệ nhất mĩ nam.
Tứ sư phụ Vân Thanh Thanh bác học đa tài, từng dùng tài nghệ đánh bại sáu mươi tám vị nữ tử giang hồ, được người trong võ lâm xưng tụng thiên hạ nhất tài nữ.
Tứ sư trượng Đoạn Tiêu sở học thông thái, tài trí võ công cùng siêu nhân nhất đẳng, từng là võ lâm chí tôn, thật sự là võ lâm đệ nhất nhân.
Được tám vị cao nhân dạy dỗ, Bảo Bình học được rất nhiều thứ. Võ công, thuật dịch dung, y thuật, độc thuật, thi thư, âm luật, bổn sự[4] của tám vị thiên hạ đệ nhất nhân, nàng đều học được một ít. Cũng không phải tinh thông tất cả, chỉ có thể xem là có đọc lướt qua một chút. Nàng học tinh thông nhất, là kỹ thuật khinh công và trộm đạo. Đại sư phụ là một nữ nhân bình đạm bất cam, tiền của người nhiều đến nỗi có thể xây một tòa kim khố, nhưng người lại thích trộm đạo. Bảo Bình sống ở Vô tranh sơn trang tám năm. Trong tám năm đó, sư phụ dẫn theo Bảo Bình trộm khắp thiên hạ, nhờ vậy Bảo Bình mới luyện thành kỹ năng khinh công và trộm đạo không người địch nổi.
Chính xác mà nói, đại sư phụ và tứ sư phụ đến từ mấy ngàn năm sau. Vì một nguyên nhân nào đó, linh hồn bọn họ xuyên qua không gian, mượn thân thể người khác.
Hoàn cảnh sống trước đây của họ cùng thế giới hiện tại khác biệt nhiều lắm, ngôn hành cử chỉ của họ mới mẻ quái dị, tư tưởng so với thời đại này khác nhau một trời một vực.
Ở Vô tranh sơn trang tám năm, Liễu Bảo Bình học được rất nhiều rất thứ. Mỗi thứ nàng học được, đều là thứ người khác không có cơ hội học.
Vô tranh sơn trang, là thần thoại võ lâm, là danh tự đệ nhất thiên hạ của thời đại. Đối với Bảo Bình mà nói, Vô tranh sơn trang là nhà, là một bến đỗ dừng chân.
Vô tranh sơn trang, là mái ấm duy nhất của nàng.
Bầu trời đêm không trăng, trên loạn táng cương một màu đen kịt. Âm u đáng sợ. Gió lạnh gào thét đến thê lương, tựa những tiếng rên rĩ não lòng.
Trong bóng đêm, tựa hồ có chút ánh sáng le lói. Ở sâu trong đám cỏ dại, có hai người đàn ông ngồi đối diện.
Tần Mộ Song Tử ném một cây củi khô vào đống lửa, những tia lửa văng tung tóe, "Hắn không phải đang đùa giỡn ta chứ? Tại sao ngay cả một bóng người cũng không thấy."
Hoắc Ma Kết vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng trong ánh mắt đã có chút lo lắng, "Huynh không cần lo lắng, Bảo Bình sẽ không sao đâu. Theo như lời huynh nói, Diêm Môn môn chủ là chính nhân quân tử, hắn sẽ không làm khó Bảo Bình, mục đích của hắn chỉ là dụ huynh đến nơi này."
Ngữ khí của Tần Mộ Song Tử rầu rĩ, "Ta biết, nhưng mà... tại sao hắn còn chưa xuất hiện, chờ cả ngày rồi."
Hoắc Ma Kết nhìn chằm chằm ngọn lửa, cười khổ nói, "Ngoại trừ chờ ở đây, chúng ta còn có thể làm gì?"
Tần Mộ Song Tử bực bội đứng dậy, "Ta không đợi nữa." Tiếp tục đợi nữa thì y sẽ nổi điên.
"Huynh không đợi?" Hoắc Ma Kết thì khác, " Bảo Bình làm sao bây giờ?"
" Ta... không thèm đếm xỉa tới nữ nhân kia, mặc nàng tự sinh tự diệt." Tần Mộ Song Tử vốn định nói muốn tự mình đi tìm, nhưng lời tới miệng rồi lại không nói ra được.
Trong bóng đêm, truyền đến một giọng cười lạnh lùng châm chọc, "Hừ, Bình Nam Vương quả nhiên là vô tình." Hòa vào tiếng gió lạnh thê lương, âm thanh kia lạnh buốt đến tận xương.
Tần Mộ Song Tử định thần, toàn thân đề phòng. Hắc y nữ tử này có thể thần không biết quỷ không hay tới gần bọn họ, đủ thấy võ công của nàng ta vô cùng thâm hậu. Nàng rốt cuộc là ai? Vì sao lại xuất hiện nơi này?
"Ai?" Hoắc Ma Kết đứng bật dậy, đảo mắt chung quanh.
"Người đưa tin." Liễu Bảo Bình mặc y phục dạ hành, che khăn mỏng, từ trong bóng tối bước ra, từ từ xuất hiện trong ánh sáng của ngọn lửa.
Tần Mộ Song Tử nhanh chóng bình tĩnh lại, "Ngươi là người của Diêm Môn?"
"Nhận ủy thác của nữ nhân ngu ngốc kia, đưa một phong thư cho ngươi." Bảo Bình từ thắt lưng lấy ra một phong thư, vận nội lực làm ám khí ném cho Tần Mộ Song Tử.
Tần Mộ Song Tử khá bình tĩnh, nếu như bọn họ không phải đối thủ, nàng sẽ vô cùng tán thưởng y. Đáng tiếc, giữa bọn họ phát sinh quá nhiều chuyện, nàng đối với y chỉ có chán ghét.
Tần Mộ Song Tử nhanh tay lẹ mắt, dùng ngón tay kẹp lấy phong thư mỏng, "Đa tạ cô nương."
Bảo Bình liếc xéo Tần Mộ Song Tử, khinh miệt nói, "Cảm tạ gì mà cảm tạ, người như ngươi không xứng nói lời cảm tạ với bổn cô nương. Môn chủ bảo ta nói với ngươi, hắn không thèm dùng phương pháp hạ tam lạm này giết ngươi, lần này tạm thời buông tha ngươi."
Ánh mắt Hoắc Ma Kết dán chặt vào vào Bảo Bình, " Bảo Bình đâu?" Điều hắn quan tâm nhất, là an nguy của Liễu Bảo Bình.
"Yên tâm, nàng không sao." A, người quan tâm nàng nhất, là Hoắc Ma Kết sao, là người mà nàng không muốn cầu. Còn ' trượng phu' của nàng, lại không xem nàng ra gì.
"Cáo từ." Liễu Bảo Bình xoay người, đáy mắt tràn đầy sát ý. Nàng xiết chặt nắm tay khống chế lửa giận của mình, sợ bản thân không khống chế được cảm xúc, trong cơn giận dữ sẽ giết chết Tần Mộ Song Tử.
Sự vô tình của Tần Mộ Song Tử, nàng đã quá rõ ràng.
Tần Mộ Song Tử hồ nghi liếc nhìn Bảo Bình, mở phong thư ra.
[Ta lạnh lùng, không có nghĩa là ta không biết giận. Ta nhẫn nhục chịu đựng, không thể cho rằng ta dễ hiếp đáp. Tần Mộ Song Tử, ngài không cần lo lắng, ta hiện tại rất an toàn, Diêm Môn môn chủ cũng không làm khó ta. Đương nhiên, nói cũng phí lời, ta biết ngài sẽ không lo lắng cho ta. Ta hiện tại rất khỏe, nhưng mà, ta cũng không muốn quay về vương phủ. Vợ chồng cãi nhau có thể về nhà mẹ đẻ, ta cũng có thể. Ta không có nhà mẹ đẻ, là một người bằng hữu cho ta ở nhờ. Ta tạm thời rời đi, cho ngài thanh tịnh. Ngài muốn chơi bời thế nào thì cứ việc, ta không xen vào, cũng không muốn quản. Chúc ngài diễm phúc vĩnh hưởng, sớm ngày tinh tận nhân vong [1]——– Liễu Bảo Bình tự.]
Xem xong thư Liễu Bảo Bình, Tần Mộ Song Tử sôi máu nghiến răng nghiến lợi, bừng bừng lửa giận, "Nữ nhân kia... không ngờ dám nguyền rủa ta." Lá gan của cô ta thật lớn mà.
Hoắc Ma Kết hả hê lườm y, "Huynh đáng bị như vậy." Hắn vẫn biết rằng, Bảo Bình không hề nhu nhược như vẻ ngoài.
***
Sau bữa cơm chiều, Bảo Bình dùng chút điểm tâm ngọt, nằm dài trên trường kỷ trong thư phòng đọc sách. Nàng biết sau khi ăn cơm mà ăn điểm tâm ngọt sẽ không tốt, nhưng lại không nhịn được.
"Tiểu thư, muốn đi ra ngoài một chút không? Người nằm cả ngày rồi." Tiểu thư rất siêng năng, hiếm có ngày nào không động tay động chân.
Bảo Bình hờ hững liếc Hồng Ngạc, đặt quyển sách đang cầm trong tay sang một bên, miễn cưỡng nói, "Lấy quyển Chu Dịch[2] cho ta." Lúc nhàn hạ, nàng thích đọc sách, vẽ tranh, viết chữ, đánh đàn, thổi tiêu. Không phải học đòi văn vẻ, mà là tu thân dưỡng tính.
"Dạ." Hồng Ngạc đi đến giá sách, lấy ra một quyển sách cổ cũ nát, cung kính đưa cho Bảo Bình.
Nàng yêu sách, nguyên một gian thư phòng tất cả đều là thư họa.
Bảo Bình tùy tay lật hai trang, bực dọc ngồi dậy. Một tay cầm sách, một tay lùa vào trong mái tóc, "Hồng Ngạc, ta thấy khó chịu."
Hồng Ngạc từ tốn hỏi, "Nô tỳ pha trà an thần cho tiểu thư nha."
Bảo Bình khoát tay, " Không cần, uống thứ đó càng thêm khó chịu, là thuốc có ba phần độc, ta không uống đâu."
" Nô tỳ nấu súp ngọt cho tiểu thư nha." Hồng Ngạc cẩn thận hỏi, sợ chọc giận Bảo Bình.
Liễu Bảo Bình lại khoát tay, đứng dậy, "Không cần, ta mới ăn điểm tâm ngọt rồi." Đại sư phụ nói ăn nhiều đồ ngọt quá dễ bị béo phì.
Hồng Ngạc thấy Bảo Bình đứng lên, lập tức ngồi sụp xuống mang giày cho nàng.
Bảo Bình khom lưng xuống gạt tay Hồng Ngạc ra, "Không cần, ta tự mang." Nàng đột nhiên thấy không quen để người khác mang giày cho mình.
Hồng Ngạc cả kinh, vội quỳ xuống, bối rối nói, " Tiểu thư, nô tỳ biết sai." Tiểu thư chưa bao giờ tự mình mặc quần áo, lúc này lại tự mình mang giày, tiểu thư nhất định là ghét bỏ nàng.
Bảo Bình buồn cười, cười nhìn nàng, "Ngươi sai chỗ nào?" Nha đầu này căn bản không có sai, tự nhiên nói bậy bạ gì không biết?
Thấy Bảo Bình cười, Hồng Ngạc càng thêm bối rối, "Nô tỳ, nô tỳ lắm mồm, nô tỳ tay chân vụng về." Tiểu thư sao lại cười với mình, mình xong rồi, nhất định là phạm lỗi nặng rồi.
Liễu Bảo Bình đỡ lấy Hồng Ngạc, "Đứng lên đi, ngươi không sai." Nàng hiểu rồi, thì ra Hồng Ngạc sợ nàng. Chẳng lẽ, nàng thật sự rất đáng sợ sao?
Hồng Ngạc được nàng đỡ đứng lên, cúi đầu không dám nhìn nàng, thân mình khẽ run lên.
"Hồng Ngạc, ngươi không sai, ta ở trong vương phủ đã quen tự mình làm lấy." Từ khi thu nhận ba nha đầu theo mình, nàng sống an nhàn sung sướng, lúc không đi làm nhiệm vụ thì chẳng cần làm gì, bọn họ hầu hạ nàng tận tình chu đáo. Sống ở vương phủ một thời gian, nàng mới biết có ba nha đầu bên cạnh thật sự là rất hạnh phúc. Nàng đối với bọn họ quả thực quá lạnh lùng, quá nghiêm khắc, cũng khó trách bọn họ sợ nàng.
Hồng Ngạc vẫn gục đầu, len lén nhìn Bảo Bình, "Tiểu thư, người thật sự không trách nô tỳ?"
Bảo Bình khóe miệng khẽ cười ôn nhu, nhẹ nhàng lắc đầu, "Không có." Nàng ném quyển sách trong tay lên án thư, bước ra ngoài. Nàng ngoái đầu lại, cười nhìn Hồng Ngạc, "Không phải nói phải ra ngoài đi dạo sao? Đi thôi."
Tiểu thư vừa cười, cười thật dịu dàng. Hồng Ngạc nhéo ** mình một cái thật mạnh, xác định mình không có nằm mơ, ngây ngốc ngẩng đầu, "Tuân mệnh."
***
Liễu Bảo Bình toàn thân y phục trắng tinh, giữa thắt lưng được khảm một viên dạ minh châu. Mái tóc búi gọn, trên trán điểm một viên mã não màu xanh, trên búi tóc cắm một đóa phù dung to màu trắng, chung quanh phù dung khảm vô số hạt trân châu sáng long lanh. Hai bên hông trang trí trân châu, lộng lẫy mà không màu mè, trong cái mộc mạc mang theo vẻ cao quý.
Mùa đông kinh thành rất lạnh, nên phố xá cũng thường vắng lặng.
Hôm nay không biết có chuyện gì, kẻ qua người lại, náo nhiệt phi phàm.
Bảo Bình nhìn người qua lại trên đường, dịu dàng nói, "Hồng Ngạc, nháo nhiệt quá." Đã lâu không náo nhiệt như vậy.
Hồng Ngạc hé miệng cười, "Hôm nay là rằm tháng 11 (âm lịch), tiết Đông Dương." Đây là nguyên nhân rủ nàng ra ngoài chơi.
"Vậy sao?" Đích xác, hôm nay là tiết Đông Dương. Từ sau khi rời khỏi Vô Tranh sơn trang năm mười bốn tuổi, nàng một mình cô độc, chẳng còn hứng thú chuyện ăn tết, lâu ngày, cũng không còn nhớ rõ.
Hồng Ngạc đột nhiên kích động níu y phục Bảo Bình, chỉ vào một hàng bán trứng luộc bên đường, "Tiểu thư, xem cái kia kìa?"
Bảo Bình khẽ liếc nhìn, quay đầu nhìn Hồng Ngạc, "Ngươi muốn ăn?"
Hồng Ngạc vội buông áo Bảo Bình ra, nhu thuận đứng ở một bên," Không, nô tỳ vượt quá phận sự rồi."
"Ta cũng muốn thử xem cái đó có vị gì." Nàng ngày thường ăn toàn sơn trân hải vị[3], chưa từng nếm thử cái đó. Nhìn những quả trứng luộc trong nước trà[4] nóng hôi hổi, Bảo Bình mỉm cười, chắc là ngon lắm?
"Muốn ăn sao?" Một âm thanh tản mạn vang lên bên tai nàng.
"Đúng vậy, ta muốn ăn." Bảo Bình ngoái đầu lại, mỉm cười nhìn Tần Thiên Yết.
Tần Thiên Yết nở nụ cười tuấn nhã, quay quay chiết phiến trong tay giễu cợt, "Nàng chưa từng ăn món này?"
Bảo Bình khẽ lắc đầu, "Chưa."
Tần Thiên Yết ngả ngớn tới gần Bảo Bình, đưa mặt mình sát vào mặt nàng, "Muốn ăn cái gì, ta sẽ mua cho nàng." Nàng không phải nghèo đến nỗi ngay cả trứng luộc cũng mua không nổi chứ?
Hồng Ngạc thật sự chịu hết nổi, liền đẩy Tần Thiên Yết ra, hung dữ chỉ vào y, "Ngươi làm gì? Không được khinh bạc tiểu thư nhà ta."
Từ sau người Tần Thiên Yết chạy đến một tên tiểu đồng trắng trẻo sạch sẽ, nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Hồng Ngạc, "Ngươi dám đẩy công tử nhà chúng ta, ngươi có biết công tử nhà chúng ta là ai không?"
" Hồng Ngạc."
" Toàn Phúc."
Hồng Ngạc thấy Bảo Bình sắc mặt không tốt, vội lui về phía sau nàng, làm mặt quỷ với Toàn Phúc.
Toàn Phúc không phục liền biện giải, "Công tử, cô ta đẩy ngài." Công tử nhà y chính là vua của một nước, há có thể tùy tiện xô đẩy.
Tần Thiên Yết đẩy Toàn Phúc sang một bên, "Đứng qua một bên đi, đừng cản đường." Y cười tươi rói, "Vị Hồng Ngạc cô nương này, tiểu thư nhà ngươi là hôn thê sắp cưới của ta, ta chiếm tiện nghi của nàng cũng là tự nhiên."
"Hả?" Hồng Ngạc cùng Toàn Phúc đồng thời kêu lên, kinh ngạc nhìn chủ tử nhà mình.
Bảo Bình liếc Tần Thiên Yết một cái, "Đừng nghe y nói hưu nói vượn."
Tần Thiên Yết vốn tưởng rằng Bảo Bình chỉ là con gái nhà nghèo, đột nhiên ở đâu chui ra nha hoàn khí chất bất phàm, y một lần nữa nhìn Bảo Bình từ trên xuống dưới. Nàng hôm nay ăn mặc thanh lịch, toàn thân lộ ra vẻ quý phái, chỉ một viên dạ minh châu trên thắt lưng thôi cũng là vật phẩm vô giá rồi. Cách ăn mặc của nha hoàn tên là Hồng Ngạc cũng không tầm thường, trông chẳng khác gì quần áo của một thiên kim tiểu thư. Qua đó có thể thấy, nàng xuất thân không tầm thường, không phú thì quý. Trong kinh thành này, nhà nào lại có được một vị tiểu thư xuất trần thoát tục như vậy?
Tần Thiên Yết giả đò thương tâm ôm ngực, ra vẻ bí ẩn nói, "Thủy Bình, nàng đừng chối bỏ ta, ta sẽ đau lòng lắm."
Y là ai vậy a? Sao lại biết tên tiểu thư. Hồng Ngạc ánh mắt nghi vấn nhìn Bảo Bình, "Tiểu thư, y...."
"Đừng hỏi nhiều." Bảo Bình đẩy đẩy Tần Thiên Yết, "Đừng có ở đây làm bộ làm tịch, ta muốn ăn trứng luộc."
Tần Thiên Yết cười vô thưởng vô phạt, gõ gõ đầu Toàn Phúc, "Ta nói Toàn Phúc đại ca, ngươi không nghe thấy Thủy Bình nhà ta nói gì sao?" Tần Thiên Yết gõ mạnh một cái, "Còn không mau đi mua."
Toàn Phúc xoa đầu, ai oán nhìn Tần Thiên Yết, "Ai da, công tử, nhẹ tay chút."
Tần Thiên Yết nhấc chân đá y một cái, "Đi nhanh lên, ngươi ngây ra làm gì."
Toàn Phúc trốn đến 'nơi an toàn', vẻ mặt rầu rĩ, "Công tử, ngài trọng sắc khinh bạn. À không, là trọng sắc khinh nô."
"Đi mau." Tần Thiên Yết lại gõ y một cái.
"Đi thì đi." Toàn Phúc xoa đầu, miễn cưỡng bước đi.
Tần Thiên Yết nhìn theo bóng dáng Toàn Phúc cười, quay đầu ôn nhu cười nói với Bảo Bình, "Thủy Bình, nàng còn muốn ăn gì không?"
Bảo Bình đảo mắt qua một loạt hàng bán đồ ăn vặt, "Ta hình như chưa bao giờ được ăn mấy thứ này."
"Thứ nàng ăn đều là sơn trân hải vị, đương nhiên không có nếm qua mấy thứ này rồi." Tần Thiên Yết mở quạt ra, chậm rãi phe phẩy hai cái, "Chứ đâu tiêu dao giống như tiểu dân đường phố ta a."
"Thứ ta ăn đều là đầu bếp ở nhà làm không sai, nhưng mà...." Bảo Bình cười quỷ dị, "Tần Thiên Yết, ngài là tiểu dân đường phố sao?" Vậy mà y cũng nói ra được.
Tần Thiên Yết sắc mặt không đổi, "Bổn nhân chính là một công tử hào hoa, nhà của ta nhiều thế hệ không ai làm quan, tuyệt đối là tiểu dân đường phố, đảm bảo là sự thật." Y cười hì hì tiến đến trước mặt Bảo Bình, "Không phải tiểu dân đường phố chẳng lẽ là hoàng đế trên Kim Loan điện sao?"
"Biết đâu được." Bảo Bình khóe miệng cầm một nụ cười lạnh.
Tần Thiên Yết đáng yêu chớp chớp mắt, "Là ý gì?"
"Theo ta được biết, họ Tần là họ của vua." Bảo Bình bí hiểm liếc y, cao ngạo quay đầu đi....
Tần Thiên Yết mặt vẫn mỉm cười, thở dài một tiếng, "Aizz, nghĩ lại Tần Thiên Yết ta, cùng họ với đương kim hoàng thượng, đáng tiếc không cùng mệnh."
"Có lẽ vậy." Nếu y không muốn thừa nhận, Bảo Bình cũng không truy vấn nữa.
Nàng trả lời rất lạnh nhạt, từ trong lời nói, không nghe ra ý tứ của nàng.
Tần Thiên Yết miệng cười không đổi, tao nhã xếp quạt lại, "Nàng muốn nói gì?" Có phải nàng biết điều gì rồi không?
"Ta muốn nói..." Bảo Bình quay đầu lại, vừa lúc thấy Toàn Phúc mang trứng luộc chạy đến, nhân cơ hội đổi đề tài, "Ta nói, có đồ ăn rồi."
Toàn Phúc chạy chầm chậm đến cạnh Tần Thiên Yết, đưa trứng luộc đến trước mặt y như dâng vật báu, "Công tử, trứng luộc của ngài đây."
Hồng Ngạc liếc xéo Toàn Phúc, nhỏ giọng nói, "Tiểu thư, nếu người muốn ăn, nô tỳ về nhà nấu cho người ăn, người thân thể vàng ngọc, sao ăn thứ này được." Việc của Bảo Bình xưa nay không tới phiên nàng can thiệp, dù chỉ là việc nhỏ nhặt trong cuộc sống. Nhưng mà, nàng thấy tên thái giám bất nam bất nữ kia, thập phần không thoải mái.
Bảo Bình tâm tình rất tốt, cũng không thèm để ý. Nàng nghiêng đầu đến trước mặt Toàn Phúc, hai ngón tay ngọc nhẹ nhàng cầm lấy một quả trứng gà nóng hổi. "Thỉnh thoảng ăn cũng không sao."
Hồng Ngạc đưa tay định cầm lấy, "Tiểu thư, nô tỳ giúp người."
"Để ta." Động tác của Tần Thiên Yết còn nhanh hơn Hồng Ngạc, đón lấy quả trứng trong tay Bảo Bình.
Hồng Ngạc lấy không được quả trứng, vội rút khăn tay ra, lau khô nước dính trên tay Bảo Bình.
Tần Thiên Yết nhìn khăn tay, lại liếc nhìn Bảo Bình. Một cái khăn tay làm từ gấm vóc tốt nhất đắt nhất, đến cả thái hậu, cũng không sang trọng như nàng. Nàng rốt cuộc lai lịch thế nào? Chẳng lẽ nàng là công chúa nước láng giềng? Điệu bộ của nàng, đích thực giống công chúa.
"Chủ tử, để nô tài làm cho." Đường đường là vua của một nước lại tự mình hầu hạ một nữ nhân, còn ra thể thống gì.
Tần Thiên Yết lườm y một cái, "Ở yên đó đi." Thật không biết Toàn Phúc làm hạ nhân kiểu gì, một chút nhãn lực cũng không có.
Hồng Ngạc hừ lạnh một tiếng, "Tần công tử, hạ nhân của nhà ngài đều không biết điều như vậy sao?" Không biết tại sao, nàng thấy tên hỏa gia kia cực kỳ không vừa mắt.
Bảo Bình khẽ liếc Hồng Ngạc, trong mắt đầy vẻ lạnh lùng, "Hồng Ngạc, ngươi nói nhiều quá."
Hồng Ngạc cúi đầu, ngoan ngoãn đi theo phía sau nàng, "Nô tỳ nhiều chuyện." Hôm nay tiểu thư rất ôn nhu, nàng theo bản năng xem người là Liễu Thiên Bình tiểu thư, nhưng mà...... người không phải Liễu Thiên Bình a.
Chỉ cần một ánh mắt, liền đáng sợ tới mức nha hoàn không dám nói lời nào. Trên người Thủy Bình, có một loại bá đạo bẩm sinh. Có lẽ, nàng thật sự xuất thân hoàng gia.
Trong lòng Tần Thiên Yết nghi hoặc, trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, y cẩn thận lột sạch vỏ trứng, rồi đưa cho nàng, "Ăn đi."
Liễu Bảo Bình nhận lấy, vừa mới cắn một miếng, lập tức nhíu mày. "Đây là cái gì vậy? Hương vị là lạ?"
"Không ngon hả?" Quả thực chưa từng ăn thứ này.
"Bình thường." Nàng liên tục cắn mấy miếng, động tác tao nhã. Nàng đã từng ăn những thứ khó ăn nhất thế gian, cũng từng ăn những thứ ngon nhất, vị giác đã tê liệt, ăn cái gì cũng như nhau.
Ăn trứng gà xong, Hồng Ngạc lập tức giúp nàng lau tay.
Thấy khóe miệng nàng dính chút vụn trứng, Tần Thiên Yết đưa tay ra, dùng ngón tay chùi sạch cho nàng, ôn nhu cười nói, "Dính tùm lum!"
Đối với động tác vô cùng thân thiết của Tần Thiên Yết, Bảo Bình cũng không nói gì, Hồng Ngạc giận dỗi trừng mắt với y, "Công tử, đây là việc của Hồng Ngạc." Lại chiếm tiện nghi của tiểu thư.
Bảo Bình không thèm để ý tới bọn họ, chỉ hít hít mấy cái, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, "Mùi gì vậy? Thơm quá đi."
Tần Thiên Yết không khỏi mỉm cười, "Là đậu hủ thúi." Nàng tuy rằng rất lạnh nhạt, nhưng cũng có lúc rất trẻ con.
"Ta muốn ăn." Bảo Bình thành thật nói, lâu rồi không ăn. Nàng là một người lạnh lùng, cũng là người cứng nhắc. Từ khi rời khỏi Vô Tranh sơn trang, không ai mua đồ ăn vặt cho nàng. Ngày thường có nha hoàn hầu hạ, bọn họ cho nàng ăn toàn là trân phẩm. Nếu nàng một mình ra ngoài, chỉ ăn bữa chính, chưa bao giờ ăn đồ ăn vặt.
Tần Thiên Yết nhún nhún vai, dùng hất cằm về phía hàng bán đậu hủ, "Đi nếm thử xem, ta cũng chưa từng ăn thử."
Tần Thiên Yết bước được vài bước, lại phát hiện Bảo Bình vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Y giơ tay trước mắt nàng phẩy phẩy vài cái, "Nàng nhìn gì vậy?" Y nhìn theo ánh mắt nàng, không ngờ lại là.... hàng bán đường nhân (hình nhân hoặc thú vật làm bằng đường có thể ăn được). Hàng bán đường nhân đẹp lắm sao? Nàng đang nhìn gì vậy?
Liễu Bảo Bình mỉm cười, "Ta muốn đường nhân."
Tần Thiên Yết bất đắc dĩ cười cười, cầm lấy tay Bảo Bình, " Đi."
Y kéo Bảo Bình chạy đến trước sạp, "Nàng muốn cái nào? Cứ từ từ mà chọn."
Bảo Bình trong mắt toát ra ý cười, vui sướng lấy một hình thị nữ, quay đầu nói với Tần Thiên Yết, "Ta muốn cái này, thế nào?" Nàng là một nữ tử bá đạo, từ lâu đã quên hỏi ý kiến người khác, hôm nay cư nhiên phá lệ trưng cầu ý kiến Tần Thiên Yết. Giờ phút này nàng xinh tươi đáng yêu, giống như một tiểu cô nương ngây thơ hồn nhiên.
Tần Thiên Yết nháy mắt ra hiệu cho Toàn Phúc bảo y trả tiền, sau đó nhìn má lúm đồng tiền của Bảo Bình, cười toe toét, "Rất đẹp, nàng thích là được rồi."
Trả tiền xong, Bảo Bình cùng Tần Thiên Yết bước đi song song trong đám người. Nàng ngắm nghía đường nhân, dịu dàng nói, "Lúc ta còn rất nhỏ, ta rất muốn ăn đường nhân, nhưng mà không có tiền mua. Ta muốn có đường nhân, đã rất nhiều năm rồi. Đây là một cảm giác tiếc nuối, vĩnh viễn không thể bù đắp sự tiếc nuối." Lúc còn nhỏ, nhìn bọn tỷ muội cầm đường nhân, lòng nàng tràn đầy hâm mộ, luôn hy vọng mình cũng có thể ăn đường nhân. Sau đó, các sư phụ mua đường nhân đủ loại hình thù cho nàng. Nhưng mà, không thể nào giống với sự kỳ vọng lúc trước. Thứ nàng muốn, là thứ do cha nàng mua.
Tần Thiên Yết có chút nghi hoặc, "Nhà nàng rất nghèo sao?" Nhìn cách ăn mặc này của nàng, thì biết nhà nàng tuyệt đối không nghèo.
Bảo Bình mím môi, cười cô độc, "Không, nhà của ta rất giàu, nhưng mà... cha ta có rất nhiều thê thiếp, mẹ của ta chỉ là hạ đường thê. Mẹ con ta ở trong nhà không có chút địa vị, ta từ nhỏ nhận đủ sự khi phụ. Mẹ ta mất năm ta năm tuổi, từ đó về sau, ta trở thành một đứa con hoang không ai cần." Nàng chưa bao giờ đem thân thế của mình kể cho bất kỳ ai, lúc này lại kể cho Tần Thiên Yết – một người không mấy thân quen nghe. Duyên phận giữa người với người, thật sự không thể nói rõ.
Nàng nói rất nhẹ nhàng, nhưng y có thể cảm nhận được nỗi bi ai của nàng. Một đứa trẻ mới năm tuổi lại mất đi mẫu thân, thật đúng là tàn khốc! Y chau mày, "Sau đó thì sao?" Nàng rốt cuộc có thân phận như thế nào?
" Sau đó..." Bảo Bình thè lưỡi ra, liếm liếm đường nhân, "Quá khứ là chuyện đã rồi, ta không muốn nhắc lại nữa."
"Nàng muốn ăn đậu hủ thúi không?" Tần Thiên Yết cười hì hì ,"Gọi ta một tiếng Vật Ly, ta mua cho nàng."
"Tần Thiên Yết, ta có thể mua hết vô số sạp đậu hủ, có thể dùng vàng đè chết ngài." Bảo Bình mỉm cười châm chọc.
Tần Thiên Yết đập đập cây quạt vào lòng bàn tay, mỉm cười vô lại, nghiêng người sát vào Bảo Bình, ngửi ngửi hương thơm nhàn nhạt trên người nàng, "Được, ta nhận thua, nàng đè ta đi. Chỉ cần nàng vui, ta cho nàng đè. Để có được nụ cười của giai nhân, Tần Thiên Yết ta cam nguyện hy sinh." Y cười vô hại, nhưng rất vô lại.
Bảo Bình bất đắc dĩ, nhịn không được cười khẽ. Nàng vừa định mở miệng, chợt nghe một giọng nói quen thuộc ở sau lưng vang lên, "Đại ca, huynh thật hứng chí a."
Bảo Bình cả kinh, sao lại là y?
Tần Thiên Yết quay đầu lại, chậm rãi phe phẩy chiết phiến, liếc nhìn Tần Mộ Song Tử cười ngạo nghễ, "Huynh đệ, đệ còn chưa bị ngộp chết trong son phấn đàn bà à?"
Tần Mộ Song Tử cười lạnh, "Đại ca, huynh đừng rủa tiểu đệ ta. Đệ tuy rằng ham thích mỹ nữ, cũng không thể ngộp trong son phấn, nếu đệ chết, ai thay đại ca vào sinh ra tử trên chiến trường."
"Huynh đệ, hai vị mỹ nữ bên cạnh đệ, là ai a?" Tần Thiên Yết lạnh lùng liếc nhìn hai nữ nhân trang điểm lộng lẫy, thần tình cao ngạo.
Liễu Nhân Mã mỉm cười, uyển chuyển cúi chào, mị hoặc tận xương, "Tiểu nữ Liễu Nhân Mã tham kiến Hoàng Thượng." Đại ca của Tần Mộ Song Tử, tự nhiên chính là đương kim hoàng thượng.
So với Liễu Nhân Mã quyến rũ, Thái Y cao quý phóng khoáng, "Dân nữ Thái Y, tham kiến Hoàng Thượng." Ả hơi khom người, không kiêu ngạo, không siểm nịnh.
Liễu Nhân Mã yêu mị, trong ánh mắt mang theo vẻ lả lơi, loại nữ tử này vừa thấy đã biết không phải nữ nhân đoàng hoàng.
Thái Y nhìn như cao quý phóng khoáng, nhưng người vẫn không mất đi loại phong trần tục khí, một cái nhăn mày hay cười, cũng không ngăn được vẻ dung tục. Đệ đệ y thật là kém thưởng thức, bên người đều là những nữ tử tầm thường.
Hai nữ nhân này được cho là cực phẩm nữ nhân, so với Thủy Bình, thật kém xa.
Tần Thiên Yết ngữ khí lạnh nhạt, "Miễn ." Đối với loại nữ nhân như vậy, y đều không có chút hảo cảm.
"Tiểu đệ từ xa nhìn thấy huynh đi cùng một bạch y giai nhân, lẽ nào, nàng là chị dâu của đệ?" Ánh mắt Tần Mộ Song Tử lóe lên một tia sắc bén. Bóng dáng nữ tử kia, giống hệt Liễu Bảo Bình, ngay cả trang phục, cũng giống hệt nhau. Người bằng hữu Liễu Bảo Bình nói, chẳng lẽ là Tần Thiên Yết?
Tần Thiên Yết khóe miệng nhếch lên, cười biếng nhác, quay đầu nhìn theo bóng dáng Bảo Bình, "Thủy Bình, lại đây." So với hai nữ nhân tầm thường kia, Thủy Bình của y thực xuất trần thoát tục.
Liễu Bảo Bình xoay người, chậm rãi đi đến,"Vị này chính là đệ đệ của ngài?"
Tần Thiên Yết nhìn Bảo Bình, trợn mắt há hốc mồm, "Nàng......" Vị nữ tử trước mắt mỉm cười, ôn nhu uyển chuyển, tuy rằng không thể nói khuynh quốc khuynh thành, lại làm cho người ta có một loại cảm giác ấm áp thanh nhã. Thanh âm của nàng không lãnh đạm như Bảo Bình, lại mang theo ý cười ôn nhu, cả người thanh nhã nhu hòa. So với Thủy Bình xuất trần thoát tục, nàng lại có ý nhị khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top