Chương 9
Bóng tối, lại bóng tối mà nàng sợ hãi.
Nàng cảm thấy rất khó chịu, thậm chí cảm thấy như đang vùng vẫy dưới làn nước lạnh băng chực nuốt chửng nàng, mỗi lần hít thở đều rất khó khăn. Nàng kêu khóc muốn mở to mắt, muốn chộp lấy bất cứ thứ gì để tiếp tục sống sót. Dường như nàng lại chìm trong biển lửa một lần nữa, lại nóng bỏng đau rát. Từng tấc da thịt của nàng đều nhức nhối, nước mắt vừa ứa ra đã bị hong khô lập tức.
Nàng cầu cứu, chẳng có ai đến. Nàng buông tay, thẫn thờ ngã quỵ trong biển lửa, bất lực biến thành một làn khói mỏng.
Nàng nghẹn ngào kêu khóc, trán đột nhiên mát lạnh, cảm xúc chân thật kéo nàng thoát khỏi cảm giác hỗn loạn. Nàng không đủ sức mở mắt, cố rướn cổ đòi uống nước. Quả thật có người đưa nước đến bên môi, nàng sợ đó chỉ là giấc mơ, vừa mừng vừa sợ liền uống ừng ực.
"Bảo Bình..."
Giọng nói rất quen tai, là Bạch Dương sao? Không đúng, Bạch Dương sao lại có giọng bi thương như vậy.
"Bảo Bình..." Đôi tay lạnh ngắt siết chặt lấy tay nàng, "Bảo Bình, ta chỉ cần nàng thôi là đủ." Bạch Dương nói, Bảo Bình không đủ sức để cau mày, nhưng nghe ra sự bất đắc dĩ trong giọng nói gã, như thể gã đang tự nhắc nhở bản thân.
Nàng đâm sốt ruột, muốn mở mắt ra xem có phải đúng là Bạch Dương không?
Chung quanh hơi ồn ào, hình như nàng mê man bỏ qua một đoạn, có rất nhiều người nhỏ giọng nói chuyện, nửa giải thích nửa cãi cọ, đầu nàng đau quá.
Một phụ nữ đột nhiên gào lên: "Nó không được! Nó sẽ hại con!"
Bảo Bình không nhận ra là ai đang nói, nhưng giọng điệu căm uất đó đã khắc sâu vào tim nàng.
Thuốc thật đắng rót vào trong miệng, nàng biết thuốc chẳng dễ tìm, nên không dám cau mày, chật vật nuốt hết song vẫn bị sặc một ít. Nàng quýnh lên, không ngờ lại mở mắt ra được.
Nhìn thấy Bạch Dương, nhịp thở chợt dồn dập, nàng phải nói cho gã biết rằng không cần lo lắng, nàng vẫn khỏe, nàng chưa chết! Nhưng liền đó, nàng sững sờ, người ngồi bên giường nàng lẳng lặng không nói tiếng nào là Bạch Dương hay sao? Gã thậm chí còn không phát hiện ra là nàng đã tỉnh. Bạch Dương sao lại có vẻ đờ đẫn thế này, ánh mắt gã sao lại lạnh lùng như thế?
"Cách cách?" Hồng Linh đang đỡ nàng uống thuốc mừng rỡ kêu lên, Bạch Dương rùng mình quay đầu sang nhìn nàng. Ánh mắt của gã... Bảo Bình yên tâm rồi, đúng là gã! Ánh mắt của gã, nụ cười mỉm của gã, vẫn ấm áp như vậy, nàng an tâm thở hắt ra.
"Khỏe hơn chút nào chưa?" Gã ngồi xích lại, đỡ lấy nàng thay cho Hồng Linh, để nàng thoải mái ngồi dựa vào lòng mình.
"Thiếp bị bệnh sao?" Bảo Bình hỏi, giãy giụa trong lửa trong nước chỉ là ảo giác do bệnh tật thôi sao? Nàng đảo mắt: "Nơi này..." Nàng đang nằm trong một gian phòng, ánh mặt trời có vẻ uể oải, chắc là xế chiều rồi.
"Đây là hành cung Thừa Đức." Bạch Dương mỉm cười, cầm lấy khăn tay Hồng Linh đưa tới, thấm khô mồ hôi túa đầy trên trán nàng.
Đi tới Thừa Đức rồi sao? Bảo Bình ngạc nhiên, nàng ngã bệnh đã bao lâu rồi? Mặt nàng bỗng nhiên sắt lại, nàng... nàng trở về bằng cách nào? Thiên Yết đưa nàng về sao? Bất an đột ngột dâng trào. Y giữ lời hứa chứ?
"Thiếp..."
Nàng có rất nhiều chuyện cần hỏi, nhưng Bạch Dương cắt ngang một cách dịu dàng và kiên quyết.
"Về được là tốt rồi! Những chuyện khác..." Gã thoáng cau mày, đôi mắt đang thấp thoáng nét cười lại xuất hiện vẻ xa lạ như khi nãy, sự kiên quyết khăng khăng một mực, "... không quan trọng! Cứ ráng khỏe lên là được. Nàng đói chưa? Ta gọi người đem thức ăn đến nhé!"
Gã đi ra khỏi cửa, khẽ khàng dặn dò cung nữ bên ngoài, nàng chỉ nghe loáng thoáng, "... Đừng để cách cách gặp..."
Bạch Dương có chuyện giấu giếm! Trái tim nàng chợt trĩu nặng, hít thở khó khăn chẳng khác gì đang bị bóng đè.
Nàng liếc Hồng Linh đứng bên sập, không ngờ cô ta cũng bối rối né tránh ánh mắt của nàng.
"Xảy ra chuyện gì?" Nàng trịnh trọng hỏi, nhưng vì đang yếu trong người, giọng cũng thều thào.
"Không có chuyện gì cả. Cách cách uống chút nước nhé!" Hồng Linh miễn cưỡng mỉm cười, ấp úng quay người đi lấy nước.
"Ta trở về bằng cách nào?" Bảo Bình chăm chăm nhìn cô ta, lờ mờ đoán được mọi chuyện.
Hồng Linh siết chặt chén nước, mặt lộ vẻ khó xử, cứ đứng cứng đờ bên bàn, không trả lời.
"Hồng Linh..." Nàng nhìn cô ta, ánh mắt gần như van vỉ.
Hồng Linh buồn phiền lắc đầu, sớm muộn gì cách cách cũng biết, nói sớm một chút để nàng có tâm lý chuẩn bị cũng là chuyện tốt, "Là Khánh vương gia ôm người quay về." Cô ta hít sâu một hơi, dứt khoát kể đầu đuôi câu chuyện.
"Đêm hôm đó, hoàng thượng có việc gấp cần truyền Khánh vương gia, mọi người mới phát hiện vương gia mất tích, tìm kiếm hồi lâu kinh động đến cả thái hoàng thái hậu. Lão tổ tông sợ vương gia gặp chuyện không hay, sai người nghiêm khắc điều tra xem trước khi mất tích vương gia từng gặp những ai, bèn tìm ra được một tiểu thái giám tên Tiểu Bân Tử. Tiểu Bân Tử sợ chết khiếp, khai ra Tĩnh Nhàn cách cách và Ngân Địch cách cách. Ngân Địch cách cách như phát cuồng hết khóc lại la, gọi đi cứu người. Lúc ấy mọi người mới hiểu được đầu đuôi câu chuyện. Bạch Dương thiếu gia dẫn theo rất đông thị vệ đốt đuốc tìm kiếm suốt đêm, cuối cùng đều tuyệt vọng cả. Thái hoàng thái hậu cũng lo lắng đến mức bệnh đau tim cũ tái phát."
Hồng Linh dừng lại một lát, bất an nhìn sang Bảo Bình vẻ mặt tái nhợt, "Không ngờ khi trời sáng, Khánh vương gia ẵm người quay về..." Cuối cùng cô ta cũng chẳng thể nào kể rõ tình cảnh lúc đó cho Bảo Bình nghe. Cách cách chẳng mặc gì trên người, vương gia dùng áo choàng ẩm ướt của mình bao bọc lấy nàng, trước mặt mọi người ôm nàng vào trong lán. Suốt dọc đường đến Thừa Đức, vương gia ở trong xe ngựa của cách cách, một bước không rời, tùy tùng hộ vệ ở sát ngay bên, ngay Bạch Dương thiếu gia cũng phải đến hành cung mới gặp được cách cách. Mọi người đều bàn tán xôn xao, lời đồn đại ác độc cỡ nào cũng nói ra được. Song Ngư cách cách khóc lóc đến ngã bệnh, Ứng Như phúc tấn sang tìm Bạch Dương thiếu gia mấy lần, cuối cùng còn cãi nhau to ở ngay căn phòng này... Những chuyện như vậy, làm sao có thể kể cho cách cách nghe được?
Hồng Linh ngưng ngang, Bảo Bình cũng không hỏi thêm, những gì Hồng Linh không thể nói ra, trong lòng hiểu rất rõ. Thẫn thờ trầm lặng hồi lâu, nàng mới đột ngột hỏi: "Ứng Như phúc tấn có ghé qua đây phải không?"
"Cách cách nghe thấy hết rồi sao?" Hồng Linh sững sờ, buột miệng hỏi lại.
Bảo Bình nghiến chặt răng, giọng nói đó là của ngạch nương Bạch Dương.
Nó không được... Nó sẽ hại con!
Bảo Bình, ta chỉ cần nàng thôi là đủ.
Cuối cùng nàng cũng hiểu vì sao ánh mắt Bạch Dương lại biến thành như thế, cuối cùng cũng hiểu được nỗi đau đớn của gã khi thốt ra câu nói đó.
Cánh cửa được cung nữ bên ngoài dè dặt mở ra, Thiên Yết cười nhạt bước vào, tâm trạng có vẻ phấn chấn. Y mặc trường bào màu lam sẫm chất liệu sang quý, càng toát lên vẻ cao quý ung dung, khuôn mặt tuấn tú đến độ yêu tà của y đầy nét đắc y thỏa mãn.
Nàng nên mắng mỏ y? Nên căm hận y?
Nhưng nàng chỉ đờ đẫn nhìn y tiêu sái tự nhiên ngồi xuống cạnh sập, Hồng Linh toan dâng trà, y hờ hững khoát tay từ chối, tựa như y mới là chủ nhân của gian phòng này. Ánh mắt lạnh lùng của nàng khiến y sầm mặt.
"Các ngươi lui ra ngoài." Y ra lệnh cho bọn người hầu, giọng đã chớm vài phần tức giận.
Đến lúc trong phòng chỉ còn lại hai người họ, nàng vẫn không nói chuyện, không đổi sắc mặt, cứ chằm chằm nhìn y.
"Trách ta ư?" Thiên Yết cười lạnh, bao phấn chấn bay mất sạch, sự hung bạo tàn nhẫn lại hiện rõ trong mắt y.
"Vì sao?" Nàng nhìn y, từ đầu đến cuối nàng chỉ muốn hỏi y vì sao?
"Nàng ốm bệnh, ta có thể bỏ rơi nàng trên núi ư?" Y cũng trừng mắt lại nhìn nàng, chẳng có chút áy náy mào.
Bảo Bình vẫn đăm đăm nhnif y, lời biện hộ quá đỗi vụng về. Miễn là y muốn, y có hàng vạn cách để giải quyết sự việc đâu vào đó.
"Vì sao?" Nàng không hề đổi giọng, bướng bỉnh lục vấn.
Mắt y thoáng ánh tàn bạo. Mất đi gã đàn ông đó, nàng lại mang bộ dạng sống cũng như chết này ư? "Vì sao à?" Y cười lạnh, "Chỉ cần ta còn chút nuối tiếc nàng, thì sẽ không cho nàng đi theo kẻ khác!"
Nàng thở dài, một chút nuối tiếc? Cuối cùng nàng đã có thể nhắm mắt cười nhạt, chỉ lý do này cũng là quá đủ đối với y. Bỏ rơi nàng, đoạt lại nàng, đều theo hứng chí nhất thời, trước giờ y vẫn quen thói phóng túng như vậy.
Thiên Yết nhìn
bờ mi cong vút khép hờ trên khuôn mặt tái nhợt, nàng quá bình tĩnh, không mảy may tức giận, đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn y, nàng oán hận y đến vậy sao?
"Ta không ép nàng, ta muốn nàng tự chọn lấy." Y cố ý hừ mũi thật lớn, phủi áo đẩy cửa bước ra.
Những giọt lệ kiềm nén trước mặt Thiên Yết giờ mới trào ra khỏi đôi mắt nhắm chặt. Y cần gì phải ép buộc nàng chứ! Bạch Dương có che giấu cỡ nào, chỉ vẻ tiếc hận lộ ra trong đáy mắt là đủ khiến tim nàng tan nát. Cưới nàng rồi, tương lai của gã sẽ mất sạch, chê cười khinh bỉ sẽ đeo bán gã như hình với bóng suốt cả đời.
Nếu gã cao giọng mắng nàng, trách móc nàng, thậm chí bỏ rơi nàng, nàng cũng không khó chịu như lúc này. Những thứ nàng có thể đem lại cho gã vốn đã ít ỏi đến thảm hại, giờ đây... những thứ gã cho nàng, nàng có muốn cũng chẳng còn tư cách nhận.
Nếu chỉ gia thế thấp kém, quá khứ đáng chê cười, nàng còn có thể thuyết phục bản thân, tin là mình sẽ hiếu thuận với cha mẹ Bạch Dương, lo toan việc nhà giúp gã, sinh con đẻ cái để báo đáp tấm lòng thủy chung như nhất của gã. Hiện giờ, cái giá gã phải trả khi cưới nàng, nàng có chết vạn lần cũng không đền đáp được. Nàng sẽ trở thành vết ố lớn nhất trong cuộc đời và trên con đường làm quan của gã.
Nếu như không có nàng, tương lai Bạch Dương bằng phẳng mênh mông. Gã có phụ mẫu như vậy, tướng mạo tính tình lại khá, có thể cưới cô gái tốt nhất trên đời. Nàng trước giờ đều nhìn rõ sự ưu tú của gã, nên mới cảm thông được nỗi oán giận và tiếc nuối của Ứng Như phúc tấn.
Cùng đi Giang Nam... nàng bất thần thổn thức. Lúc gã đề nghị như vậy, nàng đã cảm thấy hạnh phúc quá sức hư ảo, còn tự cười thầm, mình mắc phải bệnh sợ bóng sợ gió rồi, cuối cùng, đó quả thật đã trở thành giấc mộng đẹp đẽ nhất nhưng cũng xa vời nhất của đời nàng.
Nàng nghe thấy tiếng Hồng Linh ở ngoài sân mỉm cười thỉnh an: "Bạch Dương thiếu gia đã đến rồi sao!"
Bảo Bình vẫn quay mặt vào tường, không đủ can đảm xoay ra, vội vàng lau nước mắt trên mặt, lau mạnh đến mức xương gò má đau nhức.
Mãi mà gã chưa bước vào, rồi gã kinh ngạc kêu khẽ: "Ngạch nương, sao người lại đến đây?" Giọng đề phòng rõ rệt. Bảo Bình tưởng chừng chính mắt nhìn thấy gã đứng chắn ở cửa, cố ý ngăn cản Ứng Như phúc tấn bước vào. "Ngạch nương về trước đi, có chuyện gì..." Gã hạ giọng van nài, sợ nàng ở trong phòng nghe thấy, "... sau này hẵng nói."
"Tránh ra." Giọng nói của Ứng Như phúc tấn khô khan lạnh lùng, nghe như giọng dùng mắng người hầu.
"Ngạch ngương!" Bạch Dương cũng nóng nảy kêu lên.
Ứng Như phúc tấn cười nhạt: "Hôm nay con không cho ta gặp nó, vậy lo liệu được cả đời để ta không gặp nó sao? Ta không gặp nó thì nó có thể vờ như không biết những lời đồn đại mỉa mai sao? Bạch Dương, con không thể lừa mình dối người, tình hình hiện tại không phải chỉ con thấy được là được, sớm muộn gì cũng phải nói cho rõ ràng."
"Ít nhất không phải là bây giờ, nàng vừa mới khỏe lại được đôi chút!"
"Bạch Dương! Con còn ngốc nghếch đến chừng nào?" Ứng Như phúc tấn the thé chất vấn, "Cặp sừng này quá lớn, con không mang nổi, mà phủ tổng đốc của chứng ta cung không mang nổi đâu! Chúng ta sẽ bị nước bọt dìm chết mất!" Bà đã phát điên trước thái độ mê muội của cố chấp của Bạch Dương nên không quanh co gì nữa, lời lẽ thẳng thừng đến mức khiến Bảo Bình ở bên trong run lẩy bẩy.
"Ngạch nương!" Bạch Dương cũng tức giận, giọng nói lạnh lùng khác thường, "Nếu không muốn con hận người thì hãy về trước đi!"
Ứng Như phúc tấn im lặng hồi lâu, chắc đã bị tổn thương vì lời nói của con trai.
Ngoài sân im phăng phắc, Bảo Bình không nghe được bất cứ tiếng động nào, thật lâu sau mới nghe thấy Bạch Dương cao giọng gọi đám người hầu vừa tránh mặt ra chuẩn bị thức ăn. Chắc Ứng Như phúc tấn đã về rồi, trong đầu nàng chợt hình dung ra bộ dạng gã đứng lặng ngóng theo bóng mẫu thân buồn bã rời đi.
Bạch Dương nhìn người hầu bưng bát cháo trắng vào phòng, ánh mắt gã vẫn dịu dàng như xưa. Lúc đỡ nàng ngồi dậy, gã hơi mỉm cười nhìn nàng, cẩn thận thổi nguội cháo rồi mới đút cho nàng từng thìa một. Dù gã tỏ vẻ thản nhiên cách mấy, nàng vẫn nhìn thấy nét ưu sầu lồ lộ trong đôi mắt kia, bởi đôi mắt trong sáng đường hoàng của gã trước giờ làm gì vẩn chút buồn thương nào!
Nàng cũng tươi cười ăn hết chén cháo gã đích thân đưa tới, nét cười nơi khóe môi không sao khỏi run run, bởi nàng phải cố nín nhịn để không òa khóc.
Thấy nàng ăn xong cả chén cháo, Bạch Dương mới an tâm thở phào. Gã âu yếm vuốt hộ mái tóc lòa xòa, đỡ nàng nằm xuống rồi đắp kín chăn, "Ngủ đi, có chuyện gì thì bảo Hồng Linh gọi ta." Gã yêu thương ngắm đôi mắt đẹp lung linh ánh nước nhưng vẫn phảng phất nét cười nhàn nhạt. Ánh mắt chăm chú quyến luyến của gã khiến nàng muốn òa lên khóc lớn, cố hết sức nhẫn nhịn, chỉ có một giọt nước mắt ứa ra.
"Bạch Dương, chẳng có gì xảy ra cả." Nàng muốn giải thích cho gã hiểu, dẫu định mệnh của gã và nàng là chỉ được gặp gỡ thoáng qua, nàng cũng muốn cho gã hiểu, cô gái mà gã yêu thương không hề làm chuyện có lỗi với gã.
"Ừ, ta biết mà." Gã mỉm cười, dùng ngón tay thon dài lau nước mắt cho nàng.
My Ly gắng sức kiềm chế để không nắm lấy tay gã, cầu xin gã từ bỏ mọi thứ, dẫn nàng đi thật xa. Đời này sẽ không còn ai yêu nàng đến vậy, hay nhìn nàng với ánh mắt thiết tha như thế nữa! Đột nhiên nàng muốn ích kỷ một lần, nàng thực không nỡ buông tay.
Nhưng cuối cùng nàng vẫn nén lòng, bàn tay ấm áp của gã giờ cũng lạnh như băng. Dẫu quyết định lấy nàng, gã cũng không khỏi áy náy với song thân. Gã là niềm tự hào của phụ mẫu, nay vì mê một cô gái nhơ nhuốc mà đập tan tành bao mong đợi của họ. Nàng hiểu gã lắm! Gã quá lương thiện, quá hiếu thuận như vậy mà.
Nàng cắn môi, cuối cùng cũng ép được mình mỉm cười: "Bạch Dương, chàng cũng phải sống cho tốt."
Gã cần được ung dung trên con đường riêng của mình. Gã xứng đáng được hưởng một cuộc sống hạnh phúc!
Ra đến cửa, Bạch Dương vẫn còn ngoảnh đầu lại mỉm cười với Bảo Bình. Khi gã quay mình đi khuất, nước mắt nàng trào ra xối xả, khóc nhưng không dám nức nở, sợ gã nghe thấy ngoái đầu lại. Điều duy nhất nàng có thể báo đáp Bạch Dương, là để gã đi, để mình biến mất trong cuộc đời gã!
Hồng Linh dìu Bảo Bình chầm chậm đi đến tẩm cung của thái hoàng thái hậu. Cô vừa lo lắng giúp nàng khép lại áo choàng, vừa khuyên nhủ: "Cách cách, sao lại nôn nóng như vậy? Người xem, chân vẫn bủn rủn thế này này! Đêm nay nổi gió nữa, người mà để nhiễm bệnh thì không phải chuyện đùa đâu..."
Bảo Bình bải hoải rệu rã, phải tựa hẳn vào tay Hồng Linh mới miễn cưỡng đi lại được, mồ hôi rịn đầy trán, nàng cười khổ lắc đầu không đáp. Có bao nhiêu sức lực nàng phải tập trung để kiên trì đi cho hết đoạn đường còn dài dẫn đến Lạc Thọ đường, và để nói ra quyết định của mình với thái hoàng thái hậu.
Nơi nàng ở cách tẩm cung Hiếu Trang không xa, nhưng với thân thể yếu bệnh cùng tâm tình tệ hại, con đường bỗng thành dài như cả cuộc đời! Nàng từng có cảm giác thế này lúc được dẫn ra khỏi lãnh cung đến gặp lão tổ tông. Hồi tưởng lại, lúc ấy nàng còn có chút hy vọng mong manh. Nhưng hiện giờ, nàng phải tự mình dập tắt ước mơ về một tương lai rõ ràng tươi sáng.
Hồng Linh còn nói nàng quá nôn nóng... Nếu được lựa chọn, không đời nào nàng chọn bước đường này, nhưng giờ đây, nàng bắt buộc phải thúc giục mình tiến về phía trước. Bởi chỉ cần Bạch Dương đưa mắt nhìn nàng thêm một lát, rất có thể nàng sẽ đánh mất dũng khí rời xa gã!
Bữa tối sắp xong, rất đông cung nữ thái giám ôm tráp thức ăn tụm năm tụm ba đi qua đi lại, trông thấy Bảo Bình họ đều cúi mặt tủm tỉm, nụ cười chứa đựng quá nhiều ý vị trào phúng mỉa mai, nhiều hơn mức Bảo Bình có thể chịu đựng. Khi bọn họ nhanh chân đi ngang qua, nàng không hề ngạc nhiên trước những tiếng thì thào giễu cợt. Nghe không rõ lời bọn họ, nhưng nàng cần nghe rõ để làm gì cơ chứ.
Hồng Linh cảm thấy sức nặng trên tay càng lúc càng trĩu xuống, người cách cách thì run bần bật. "Cách cách?" Cô ta lo lắng gọi, "Hay chúng ta về đi đã?"
Về?
Bảo Bình hít sâu một hơi để đứng vững, không, nàng không thể trở về được nữa!
Thế giới của nàng quá nhỏ, chỉ bao gồm cung điện, phủ đệ. Còn Bạch Dương? Nàng có thể tưởng tượng được gã còn chịu chê cười khinh miệt hơn hẳn nàng! Nàng đã nghe bọn đàn ông khác nói xấu nàng rồi, nhưng nếu vì nàng mà Bạch Dương phải hứng những lời ác độc hạ lưu gấp trăm lần như thế thì nàng còn cách nào đối diện Bạch Dương và cha mẹ gã đây?
Lúc vừa rời khỏi căn phòng trú ẩn, lòng nàng còn nhen nhóm ý muốn rút lui, song giờ đây, chẳng còn sót lại chút nào nữa cả!
Khi nhìn thấy đèn lồng vừa được thái giám dùng sào trúc treo lên bên ngoài tẩm điện của lão tổ tông, mắt nàng bất giác ươn ướt. Nàng rời khỏi An Ninh điện u ám đến tận xương tủy, không ngờ chỉ để đi đến một nơi khác còn lạnh lùng cô tịch hơn.
"Cách cách!" Nàng bị thái giám trước cửa viện ngăn lại, "Lão tổ tông đang tiếp kiến trọng thần, xin người chờ một lát!"
"Trọng thần nào mà giờ này còn tới?" Hồng Linh bực bội. Cách cách tình hình thế này làm sao mà đứng "chờ một lát" ở giữa sân lộng gió được?
Tên thái giám cũng có quen biết Hồng Linh, bèn bước lại gần nói nhỏ, "Là Hộ bộ thị lang."
Hồng Linh nhất thời không nhớ ra đó là ai, giọng vẫn bực bội, "Là ai?"
Tên thái giám sốt ruột giậm chân, lén nhìn gương mặt Bảo Bình tái nhợt dưới ánh đèn lờ mờ, "Là Trát Mục Lãng, a mã của Song Ngư cách cách! Từ tận bãi săn quay về, cho nên giờ mới tới nơi." Rồi nhìn dáng vẻ ốm yếu như sắp khuỵu ngã của Bảo Bình, tiểu thái giám mủi lòng đề nghị, "Cách cách, hay là người ra góc hành lang đằng kia ngồi tránh gió đi. Lát nữa khách về rồi, nô tài lập tức vào bẩm báo hộ người."
Bảo Bình gật đầu, nàng không đứng nổi nữa thật.
Hành lang tránh được gió, nhưng cũng vì vậy mà đặc biệt âm u, chẳng có tia sáng nào rọi tới. Bảo Bình dựa vào cột gỗ, mệt mỏi chờ đợi. Hồng Linh cũng sốt ruột, hở chút lại chạy ra ngoài viện xem thử, làu bàu trách móc Trát Mục Lãng nói gì mà lâu đến thế.
Ngoài viện có tiếng động, rồi tiếng vấn an lia lịa, nhất định là một nhân vật quan trọng vừa đến, Hồng Linh lách mình lẩn vào chỗ tối.
Tên tiểu thái giám khi nãy lên tiếng vấn an, vì khoảng cách quá gần nên nghe rõ mồn một, "Thỉnh an Khánh vương gia, vương gia cát tường!"
Bảo Bình run lẩy bẩy, là y, y cũng đến rồi.
"Trát Mục Lãng đến rồi sao?" Thiên Yết trầm giọng hỏi tên thái giám, giọng lạnh nhạt không vui.
"Vâng!" Tên thái giám hết sức ân cần, "Vương gia nhìn kìa, chẳng phải vừa ra kia sao?"
Tiếng chân vững vàng nặng nề lan dần về phía bên này, tiếng y phục sột soạt, "Nô tài thỉnh an vương gia!"
Bảo Bình cười nhạt, đó là hiện thực, a mã của Song Ngư dẫu hiển hách đến đâu cũng phải quỳ gối trước mặt Thiên Yết, người con rể tương lai. Như bình thường, ngay hoàng thượng cũng phải nể mặt, nói câu miễn lễ trước khi lão thần kịp quỳ xuống. Nhưng lúc này, Thiên Yết xem ra không phản đối gì cả.
Một hồi lâu sau, giọng cố ý lạnh nhạt của Thiên Yết mới vang lên, "Đứng dậy đi!"
"Dạ." Trát Mục Lãng đáp, giọng ẩn chứa phẫn nộ.
"Trát Mục Lãng, chuyện gì khiến ngươi gấp gáp khổ sở trở về ngay trong đêm vậy?" Thiên Yết cười nhạt, hỏi với giọng ngạo mạn. Bảo Bình hơi ngỡ ngàng, dẫu Thiên Yết quyền cao chức trọng, nhưng dù sao đây cũng là cha vợ tương lai, chưa kể lão ta có thể giúp đỡ y rất nhiều trong tương lai. Lẽ ra y không nên dùng thái độ này đối xử với lão mới phải.
"Tiểu nữ bệnh nặng, nô tài lo lắng không yên nên xin hoàng thượng đến đây trước." Trát Mục Lãng hậm hực đáp, dẫu thầm tức giận nhưng vẫn hết sức nhẫn nhịn, không dám ngang ngược quá trớn trước mặt con rể tương lai.
Thiên Yết cười giễu, tỏ vẻ không quan tâm: "Vậy đi đi!"
Trát Mục Lãng hơi ngạc nhiên, không ngờ Thiên Yết dễ dàng chấm dứt câu chuyện như thế.
"Vương gia..." Trát Mục Lãng lại lên tiếng, nhỏ giọng hơn hẳn khi nãy, vài phần tức giận cũng đã biến mất trước thái độ hờ hững của Thiên Yết. Tuy ngán ngẩm, nhưng vì con gái, lão không thể không dịu giọng: "Song Ngư thực lòng đối với người, hoàng thượng cũng hứa với lão nô..."
"Trát Mục Lãng!" Giọng Thiên Yết từ lạnh nhạt đột nhiên chuyển sang khắc bạc, cắt ngang lời nói của đối phương, "Ngươi đừng hở chút đem hoàng thượng ra đe dọa ta. Chịu cưới con gái ngươi là vì nàng ta có chút nhan sắc làm ta động lòng." Giọng khinh miệt của y khiến Trát Mục Lãng hít mạnh một hơi, không dám hó hé. "Vì sao hoàng thượng muốn ta cưới Song Ngư, trong lòng ngươi hiểu rõ rồi đấy!" Y quả thật rất giận Trát Mục Lãnh cậy già lên mặt can thiệp chuyện riêng của mình, cưới Song Ngư là chuyện mà y không thể cải biến, nhưng chẳng lẽ vì thế mà y mất luôn quyền cưới vợ lẽ hay sao? Đúng là tức cười! Còn mò đến cầu xin lão tổ tông nữa!
Giọng điệu của y khi nhắc tới Song Ngư không ngờ lại khiến tim Bảo Bình đau nhói. Ánh mắt cưng chiều khi nhìn Song Ngư, vẻ mặt hiền hòa khi cúi xuống nghe Song Ngư thỏ thẻ bên tai... rồi sau lưng lại là những lời khinh bạc như thế này sao? Nàng biết mình không có tư cách gì để thông cảm với Song Ngư, nhưng nàng cũng cảm thấy buồn giùm nàng ta. Yêu phải Thiên Yết thì thật đáng thương.
Trát Mục Lãng không hề phản bác lời nói mỉa mai này, không ngờ lão ta cũng chấp nhận thái độ cao ngạo của vị Khánh vương gia đáng tuổi con cháu mình.
"Trát Mục Lãng, chuyện ta đáp ứng ngươi, đáp ứng hoàng thượng, đương nhiên sẽ làm được. Những chuyện khác, ngươi bớt xen vào đi! Ta phải cưới con gái nhà ngươi, nhưng vị "cha vợ" nhà ngươi đừng có quản chặt chẽ quá như thế!" Giọng Thiên Yết đầy châm chọc, mặt lạnh tanh chầm chậm dằn từng tiếng, khiến người đối thoại không còn chút thể diện nào.
"Được rồi, đi đi, nói rõ ràng với con gái nhà ngươi. Thứ ta cần ban cho nàng ta thì sẽ ban cho, không cần các ngươi lo lắng. Chuyện riêng của ta cũng chẳng cần các ngươi nhúng tay vào!"
"Dạ!"
Tiếng "dạ" cũng khiến lồng ngực Bảo Bình trĩu nặng. Trát Mục Lãng dùng tâm tình gì, vẻ mặt gì để nói lên tiếng "dạ" đó? Bất lực trước vận mệnh, trước hiện thực, là nỗi bất lực u ám nhất. Không thể phản bác, không thể cự nự những lời gây tổn thương người khác được nói ra bằng giọng thờ ơ kia.
Những ngón tay Bảo Bình siết chặt vào thanh gỗ lan can. Dường như y đã định sẵn tương lai cho tất cả mọi người, kể cả nàng nữa. Nàng nghe rất rõ ràng, y ban cho Song Ngư danh phận vương phi, là nhờ vào năng lực của Trát Mục Lãng. Gần vua như gần cọp, hiện giờ hoàng thượng cần dùng Trát Mục Lãng, hết sức trọng nể ban ân, nhưng khi lợi dụng xong, Trát Mục Lãng đem bạc về từ đâu, bằng cách nào, làm sao mà hoàng thượng có thể chấp nhận được? Do vậy, hoàng thượng phải khiến cho Trát Mục Lãng yên tâm, Trát Mục Lãng cũng cần một ông con rể quyền thế nghiêng trời làm chỗ dựa.
Nàng lại sai lầm rồi, nàng cứ nhìn mọi chuyện quá đơn giản, quá đẹp đẽ. Nàng cứ tưởng ít nhất Thiên Yết cũng thực lòng yêu thương Song Ngư. Y quả cùng thích Song Ngư đấy, nhưng chữ "thích" đối với y chỉ là cái thích nhất thời, nảy sinh trước sắc đẹp và tính tình dịu dàng hấp dẫn mà thôi.
Y nói, "chuyện riêng của y" là ám chỉ nàng sao?
Cưới hỏi đàng hoàng? Y đã hứa với cha vợ tương lai là sẽ ban cho Song Ngư một đám cưới đàng hoàng, đến phiên nàng... bất quá là nạp làm vợ lẽ, nói cho êm tai là trắc phúc tấn, nhưng thật ra chỉ là thiếp mà thôi.
Nàng không phải là người phụ nữ mà y muốn cưới đầu tiên, lúc trước có công chúa Mông Cổ, về sau có Song Ngư, nhưng cũng chẳng phải là người cuối cùng. Đột nhiên nàng có cảm giác được giải thoát, sự lựa chọn của nàng quả thật là một kiểu giải thoát!
Y có thể uy hiếp bất cứ kẻ nào cầu xin y, nhưng đối với nàng, y có thể làm gì?
Đợi người đi hết, lúc tên thái giám đến gọi nàng vào gặp lão tổ tông, nàng thậm chí đã cười nhạt được. Tương lai cô tịch kể thì đáng sợ thật, nhưng vẫn còn tốt hơn là lấy gã đàn ông lạnh lùng vô tình đó!
"... Ngươi nghĩ kỹ rồi sao?" Nghe lời thỉnh cầu vô cùng kiên định của Bảo Bình, Hiếu Trang trầm mặc hồi lâu.
"Vâng! Nô tỳ nguyện ý cả đời lễ Phật, cầu phúc tăng thọ cho lão tổ tông." Bảo Bình dập đầu một lần nữa.
"Bảo Bình..." Hiếu Trang mệt mỏi thở dài, hai ngày nay, vì đứa bé này bà đã lo lắng biết chừng nào. "Lại đây!" Bà vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh vẻ thương xót, Bảo Bình vâng lời. Hiếu Trang rưng rưng lệ vuốt ve khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn diễm lệ khác thường của nàng, "Con à, quả thật là trưởng thành rồi!"
Bà đã rất sợ, sợ Bảo Bình đến nói rằng mình và Thiên Yết là trong sạch, vẫn đòi được gả cho Bạch Dương. Bà tin lời Bảo Bình nhưng cũng lâm vào thế khó xử. Ứng Như khóc lóc nức nở trước mặt bà, bà cũng là mẹ, bà hiểu nỗi kỳ vọng tha thiết dành cho con trai, bà cũng hiểu tâm tình sẵn sàng hy sinh tính mệnh bảo vệ con cái của người mẹ, bà không thể phản đối Ứng Như.
Bạch Dương thì kiên quyết đòi cưới Bảo Bình, thái độ ấy cũng khiến người từng trải bao cảnh bạc tình bạc nghĩa nơi nội cung như bà cảm động. Nhưng bà không nỡ lòng nào đáp ứng lời cầu xin của gã, bà biết cưới Bảo Bình gã phải mất những gì.
Vậy là Thiên Yết lâm vào tình thế phải cưới Bảo Bình, nhưng không ngờ, tên nhóc lạnh lùng bá đạo ấy lại thẳng thắn nói với bà rằng mình rất yêu thích Bảo Bình, lấy Bảo Bình rồi sẽ chăm sóc cho nàng cả đời. Y nói được ra miệng như vậy cũng không phải dễ dàng gì.
Xem ra, bất kể chọn hướng giải quyết nào cũng là vô tình, là tàn nhẫn. Bởi hai lựa chọn đó cũng sẽ khiến Bảo Bình tổn thương. Nào ngờ nàng lại quyết định sống cả đời cô độc tịch mịch, một mình chịu đựng mọi thống khổ. Hiếu Trang thật sự đau lòng không nỡ. Bảo Bình từ nhỏ đến lớn đã chịu khổ quá nhiều rồi, chẳng lẽ ông trời thấy vậy còn chưa đủ sao?
"Bảo Bình, để ta nghĩ kỹ lại đã." Bà không nỡ đáp ứng nàng. Thiếu nữ đẹp như hoa như ngọc, chẳng lẽ chỉ vì một câu nói nhẹ bỗng mà mất hết cuộc đời hay sao? Nàng còn quá trẻ, có thực sự hiểu được cuộc đời dằng dặc đến dường nào không?
Bảo Bình mỉm cười, nghĩ ư, còn có biện pháp gì khác sao? "Lão tổ tông, Bảo Bình không hối hận, cả đời không hối hận!"
Điều cần nói đều đã nói xong, Bảo Bình trở về phòng mình nhẹ nhàng hơn nhiều, chân vẫn loạng choạng nhưng không còn khó khăn như khi nãy nữa.
Tiểu cung nữ đứng hầu trước cửa, thấy nàng và Hồng Linh quay về thì cau mày hất đầu chỉ vào phòng. Bảo Bình cười nhạt, Thiên Yết ở trong chứ gì, nàng không hề bất ngờ. Khác với vẻ lạnh nhạt của nàng, Hồng Linh vô cùng căng thẳng, lúc đỡ nàng vào phòng, thậm chí còn dùng dằng ở ngưỡng cửa hồi lâu.
Trong phòng, ánh nến không quá sáng rõ, Thiên Yết ngồi trên ghế, mặt lạnh như tiền. Bảo Bình không ngước mắt nhìn y, âm thầm chống đối bằng cách nhún mình chào theo đúng nghi lễ xong thì ra lệnh cho Hồng Linh đỡ mình nằm xuống giường. Vất vả lâu như vậy, nàng đã kiệt sức rồi.
Bị nàng phớt lờ, Thiên Yết không nổi giận mà chỉ cười nhạt, lạnh nhạt hỏi: "Muốn xuất gia sao?" Hỏi như thể châm chọc, nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh.
Tin tức linh thông thật! Bảo Bình chẳng lấy làm lạ khi y biết được quyết định của mình nhanh thế.
"Vâng." Nàng quay lưng lại với y, vâng dạ cho phải phép.
"Tốt lắm! Coi như biết tu thân tích đức." Y giễu cợt.
Nàng nhắm chặt mắt ôm lấy chân, không thèm để ý tới y.
"Ta đã bẩm với hoàng thượng, xin người điều Đồ Cáp làm tiên phong dưới quyền của ta, lão tuy hơi lớn tuổi, nhưng dày dặn kinh nghiệm." Y cười ha hả, đắc thắng nhìn sống lưng cứng đờ của nàng, "Ừ, nàng cứ dưỡng bệnh cho khỏe đi, chọn được am đường nào thì ta sẽ tiễn nàng đến tận nơi."
Bảo Bình siết chặt chăn, chắc y chỉ đe dọa nàng thôi phải không?
Nói xong, Thiên Yết cũng không dùng dằng, đủng đỉnh bỏ đi. Hồng Linh đưa tay đập đập ngực, sững sờ nhìn theo bóng y, thật không ngờ Khánh vương gia lại bình tĩnh chấp nhận chuyện này như vậy. Cô cứ tưởng khi biết được quyết định của cách cách, vương gia sẽ nổ giận đùng đùng chứ. Lúc cách cách ngã bệnh y còn hết sức chu đáo tận tâm, không ngờ lạnh nhạt nhanh như vậy. Cách cách lựa chọn xuất gia chứ không lấy y, kể cũng là quyết định rất hợp lý.
"Rót cho ta chén trà nóng đi!" Bảo Bình run run ra lệnh, tâm trạng đột nhiên hoảng hốt. Thái độ của Thiên Yết khiến nàng bất ngờ, bình tĩnh mà xem chừng còn đáng sợ hơn lúc nổi giận nữa. Dường như y đã dự tính hết mọi khả năng, giăng sẵn thiên la địa võng giữ chặt lấy nàng.
Bảo Bình uống chưa đến nửa chén trà, bên ngoài đã vang lên tiếng chân gấp rút hoảng loạn, gót hài gỗ giẫm lên gạch xanh phát ra tiếng cộp cộp khiến nàng hồi hộp bất an.
"Cách cách, Ứng Như phúc tấn..." Tiểu cung nữ chưa kịp báo tin, Ứng Như phúc tấn đã xông vào, sắc mặt xanh lè, mắt đỏ ngầu. Thấy vẻ mặt oán hận của bà, Bảo Bình vội xuống giường, không ngờ Ứng Như phúc tấn lại quỳ phịch xuống trước mặt nàng, dập đầu cồm cộp xuống nền gạch.
"Choang!" Chum trà Hồng Linh chưa kịp tiếp lấy đã rơi xuống đất vỡ tan. Ứng Như phúc tấn vẻ mặt lạnh lùng mà nước mắt lưng tròng. Bảo Bình há hốc miệng nhìn, khiếp sợ đến mức quên rằng phải đến đỡ bà đứng dậy.
"Cách cách! Cách cách!" Ứng Như phúc tấn gọi nàng luôn miệng, vừa như nguyền rủa, vừa như cầu xin, "Xin người buông tha cho nhà chúng tôi! Xin người khai ân!"
Hồng Linh khẽ đẩy Bảo Bình đang sững sờ, nàng mới nhớ ra phải đỡ Ứng Như phúc tấn đứng dậy. Nàng vốn chân tay yếu ớt, thêm vào Ứng Như phúc tấn quyết tâm quỳ bằng được, nàng không kéo lên nổi, lại không dám nhận lạy của phúc tấn, cũng đành quỳ xuống trước mặt bà.
"Phúc tấn..." Nàng cố nhịn cảm giác đau đớn khi bị Ứng Như phúc tấn bấu vào cánh tay, muốn nói quyết tâm rời khỏi Bạch Dương nhưng không sao mở lời được.
"Cách cách, tôi biết là bề trên lại cầu xin người thế này, thì thật đáng xấu hổ, nhưng cũng bởi vì người..." Bà nhấn giọng vào lối xưng hô kính trọng này, giọng điệu nặng nề khiến Bảo Bình run lẩy bẩy, "Cả nhà chúng tôi thấp thỏm không được ngày nào yên tâm, phu quân tôi lớn tuổi đến vậy vẫn phải ra trận lập công, con trai tôi thì bị giam trong thiên lao. Cách cách, ngày trước cả nhà chúng tôi vâng lời lão tổ tông, dẫu không làm ơn thì cũng chưa mắc nợ gì người! Con trai tôi, vì người mà..." Giọng bà chợt ré lên chói tai, "Nghĩ tình nó từng hết lòng yêu thương người, xin đừng hại nó, đừng hại gia đình chúng tôi nữa!"
Bảo Bình bủn rủn ngồi bệt xuống đất. Hèn gì Thiên Yết bình thản như vậy, lạnh nhạt chắc chắn như vậy. Y không cần ép nàng, không cần nói nhiều với nàng, cũng đủ để ép nàng vào đường cùng. Nàng nhắm mắt lại, ngẩng đầu cười khổ, lệ nóng dào dạt tuôn rơi. Nàng khóc không ra tiếng, gã đàn ông mà nàng từng khao khát bằng cả trái tim... Thật không ngờ, cuối cùng đã có được y, nàng lại tuyệt vọng đau đớn đến nhường này.
"Phúc tấn, Bảo Bình biết phải làm thế nào rồi." Nàng không mở mắt ra, đột nhiên mất hết hứng thú với mọi sự trên đời. Nàng mơ hồ cảm thấy mình được mấy người đỡ lên giường, không biết Ứng Như phúc tấn còn nói thêm điều gì, khi nào rời đi, đêm đã khuya chưa, khi nào trời mới sáng.
Khi nàng mở mắt ra lần nữa, ánh mặt trời tưng bừng từ bên ngoài chiếu vào cửa sổ, rõ ràng là một ngày nắng đẹp, nhưng chỉ khiến nàng nhức mắt. Ngồi trước gương đồng, nàng nhìn chằm chằm vào bộ dạng tiều tụy như ma quỷ của mình, "Hồng Linh, trang điểm lại cho ta."
Hồng Linh nãy giờ đứng bên quan sát, phát sởn gai ốc vì thanh âm ấy, vội chạy tới đỡ lấy vai nàng, "Cách cách, người ngàn vạn lần đừng nghĩ quẩn!"
"Nhanh lên đi, ta còn có chuyện phải ra ngoài!" Bảo Bình cười nhạt thúc giục, thấy rất hài hước trước thái độ hoảng hốt của cô ta.
Mái tóc của nàng bới lên dễ dàng, lại không cần đeo quá nhiều trang sức, thoáng cái đã trang điểm xong. "Lấy chiếc áo màu lam nhạt lại đây, hôm nay ta muốn mặc." Nàng lơ đãng ra lệnh.
Hồng Linh gật đầu, rảo bước đi lấy.
Cuối cùng cũng thoát được đám a hoàn, Bảo Bình bước ra khỏi phòng, dưới ánh mặt trời, hoa cỏ đặc biệt rực rỡ, nàng liếc mắt ngắm cảnh muôn hoa khoe sắc. Gian phòng đựng đồ lặt vặt đang để ngỏ cửa, nàng bước vào, dễ dàng tìm được lọ thuốc chuột đặt trong ngăn tủ. Loại này không hẳn là cực độc, nhưng chỉ cần ăn nhiều một chút, muốn giải thoát không phải là khó. Quang trở lại phòng, nàng hài lòng ngắm bóng mình trong gương một lúc, Hồng Linh mới quay vào với bộ y phục.
Nàng biết nàng chết đi cũng chẳng có ý nghĩa gì, thậm chí chẳng đủ tư cách cảnh cáo y, nhưng nàng quá oán hận. Nàng hận Thiên Yết, lại càng hận vận mệnh! Lúc nàng muốn gả cho y, dẫu cầu xin thế nào y cũng không đồng ý, nàng đành buộc mình quên lãng y. Bảo Bình mỉm cười với bóng mình trong gương. Nàng đã gắng sức chịu được nỗi khổ phải quên y, cũng chịu được những năm tháng khốn đốn trong lãnh cung. Ngay lúc nàng thầm cảm thấy may mắn vì đã quên được y và có được Bạch Dương, thì y lao vào giành đoạt! Nàng lại phải vật vã chịu đựng nỗi đau khi y muốn có nàng.
Nàng không thể chống cự được gã đàn ông ngang ngược quen thói khống chế vận mệnh của người khác, trở tay là gió lật tay là mưa ấy, nàng vốn chỉ là một cô gái nhỏ bé bị dằn vặt bị ép buộc, đến né tránh cũng không né tránh được! Nàng không muốn tìm cái chết, bao lần đau khổ tưởng chừng muốn chết nàng cũng nhẫn nhịn vượt qua, nhưng lần này, ngoại trừ dùng cái chết để phản kháng y, nàng chẳng còn cách nào khác cả.
Đột nhiên nàng phì cười, nhận ra bao khổ nạn cũng chưa hề bào mòn tính ngang ngạnh của mình. Thật ra, nếu không yêu y nữa, gả cho y cũng không có gì là không tốt. Y giàu có quyền thế, về với y ăn sung mặc sướng. Nhưng không! Nàng đã phát điên với thái độ thích thì gọi ghét thì đuổi ấy rồi, bằng bất cứ giá nào cũng phải trả hận mới được.
Đó mới đúng là Bảo Bình cách cách chứ! Nàng nhìn cái bóng trong gương, mỉm cười với bản thân, như thể gặp lại người bạn cũ.
Để cho thuận tiện, Thiên Yết cũng không về biệt viện mà nghỉ lại ở một gian nhà phụ trong góc khuất của hành cung. Không giống những cung điện khác, nơi này có rất nhiều binh sĩ hộ vệ canh gác. Thái giám vào báo tin một hồi lâu sau mới quay ra, không ngờ lại nói với nàng là vương gia chưa thức dậy.
Bảo Bình nhếch mép, y đang đáp lễ thái độ coi thường của nàng đấy! Y tập võ từ nhỏ, không thể dậy trễ được. Y muốn nàng đợi thì nàng đành đợi thôi.
Đứng suốt nửa canh giờ, chân Bảo Bình đã tê rần, sắp mất hết cảm giác, mới được người dẫn vào trong. Thiên Yết đang ung dung khoác áo choàng thùng thình ngồi trên ghế thái sư uống trà, thấy sắc mặt nhợt nhạt và đôi môi khô nẻ của nàng, còn giả vờ quan tâm gọi cung nữ dâng trà.
Bảo Bình không thi lễ, không tránh ánh mắt y, mà nhìn thẳng vào mặt y. Trước ánh mắt lạnh như băng của nàng, vẻ cười cợt của y đổi sang điên tiết.
"Tìm ta làm gì? Đã chọn được nơi tốt để quy y rồi sao?" Y hừ mũi, dằn chén trà xuống bàn.
"Ngài muốn tôi thế nào thì tôi làm thế ấy." Nàng không đổi sắc mặt.
"Ta muốn nàng thế nào?" Y nheo mắt nhìn nàng, cười ruồi giả vờ không hiểu.
"Thả Bạch Dương ra, đừng làm khó a mã của chàng nữa, thì tôi sẽ vâng phục ngài." Nàng dằn từng tiếng, chợt muốn phá lên cười ranh quái, vâng phục y? Đừng hòng!
"À..." Y kéo dài giọng, "Thật sao?"
"Đúng vậy!" Nàng vui sướng đánh lừa, không ngờ lại thấy khoan khoái vì có thể dùng cái chết của mình để trả thù y.
"Tốt lắm, vậy giờ nàng theo ta đi gặp lão tổ tông, chính miệng nói ra quyết định của mình." Thiên Yết đứng dậy, ra lệnh cho cung nữ thay quan phục, "À, đúng rồi." Như thể nhớ ra một chuyện vặt vãnh, y vừa mặc áo vừa lơ đãng nói với nàng, "Bạch Dương bị giam vào đại lao vì âm mưu ám sát ta. Nếu nàng chết, niệm tình nghĩa giữa chúng ta, ta sẽ để hắn đồng hành với nàng, nhân thể cho hai người làm đôi uyên ương dưới suối vàng."
Không khí bỗng rút hết khỏi lồng ngực, Bảo Bình sững sờ hồi lâu rồi choáng váng lắc đầu, tựa hồ đang muốn thuyết phục bản thân, "Không đâu... Ngài không cần phải hành động hồ đồ thế đâu!" Sao y có thể vì nàng mà lấy mạng của Bạch Dương chứ?
Thiên Yết cho cung nữ lui ra, tự mình cài khuy áo, vui vẻ nhìn sắc mặt thất vọng của nàng, "Sao lại không? Chỉ cần ta muốn là được. Ám sát vương gia cũng tính là trọng tội, có chết cũng đáng. Nhưng mà... ta có thể nói đây chẳng qua là hiểu lầm, không cần truy cứu, ta nghĩ rất nhiều người khác cũng vui lòng thuận nước đẩy thuyền, không cản trở gì."
"Nói bậy!" Cú phản kích hóa ra lại vô tác dụng với y, Bảo Bình thấy đầu nóng lên, vẻ bình tĩnh giả tạo lập tức tan tành, "A mã của Bạch Dương cũng là bậc đại quan, lại là người được hoàng thượng coi trọng, ngươi làm sao dễ dàng giết chàng được!" Nàng mất tự chủ giật lùi hai bước, kinh hoàng nhìn y.
Thiên Yết ăn vận chỉnh tề, tủm tỉm bước tới âu yếm siết lấy chiếc cằm thon run rẩy của nàng, nhưng giọng thì giá băng tàn khốc: "Nàng nghĩ vì sao Đồ Cáp lớn tuổi như vậy lại nhiệt huyết sôi trào muốn lãnh binh ra trận? Hôm đó ta tìm ông ta..." Y ác ý dừng một lúc, ngắm vẻ mặt tái nhợt hồi hộp đến không thở nổi của nàng, "Cho ông ta xem mấy thứ, nàng biết mà, quan lớn nơi biên cương vốn là chức vụ béo bở, béo bở ở đâu đây? Ta có thể giúp ông ta giải thích cho hoàng thượng hiểu."
Bảo Bình thở hào hển, hèn gì Bạch Dương lại tức giận muốn ám sát y, y nắm được yếu điểm của Đồ Cáp, thâm hiểm khống chế bọn họ.
"Bảo Bình trách ta sao?" Y mỉm cười hỏi, dịu dàng một cách quỷ dị.
Nàng nhìn chằm chằm y, không nói được tiếng nào, cũng không tỏ thái độ.
"Nàng không nên trách ta, nàng cần phải trách gã đàn ông ấy. Nếu gã mạnh hơn ta, có thể nhốt ta vào thiên lao, muốn ta sống là ta sống, muốn ta chết là ta chết, thì nàng đâu cần dùng ánh mắt thế này nhìn ta?" Ánh mắt của nàng khiến y cực kỳ tức giận, vì trong ánh mắt của nàng chỉ toàn là oán hận, toàn là từ chối.
Y làm nhiều việc như vậy, đúng, y thừa nhận thủ đoạn của mình chẳng cao thượng gì, nhưng y chỉ muốn có được nàng thôi! Chỉ vì muốn giữ nàng bên người!
Chuyện trước kia, nàng đã quá đau lòng rồ, y nói gì nàng cũng không tin, giờ y chỉ biết giữ lại nàng trước đã, vậy mới có cơ hội đối xử tốt với nàng.
"Đời này nếu không có ta thì tốt rồi." Bảo Bình bị động ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng, không có nàng thì tốt biết bao, mọi người chẳng phải đau lòng khổ sở nữa.
Thiên Yết nhìn nàng hồi lâu, nhưng nàng không để ý đến ánh mắt của y. Y buông tay, đứng thẳng người, hờ hững nhìn nàng.
Bảo Bình chưa chịu thôi, rút bao thuốc chuột ra. Nàng không tin sau khi nàng chết y sẽ đuổi tận giết tuyệt Bạch Dương, chẳng qua y muốn nói cho hả giận, nàng chết rồi, y cũng chẳng còn hứng thú gì nữa đâu.
Thiên Yết cố nhịn để không giằng lấy gói độc dược trong tay nàng. Y không muốn nàng biết ý nghĩ chân thật của y, nếu nàng hiểu được giá trị của mình trong lòng y, y sẽ là kẻ thất bại.
"Nàng biết ta trước giờ không nói hai lời." Thiên Yết thầm siết chặt nắm tay, sợ nàng thật sự nghĩ quẩn đổ thuốc độc vào miệng, "Nàng chết đi, chết đi càng vui." Y tuyệt vọng nguyền rủa.
Tay đã giơ lên, nhưng không đủ can đảm ngang ngạnh lần cuối, Bảo Bình không dám đánh cược, vì tiền cược chính là Bạch Dương.
Thấy nàng ngẩn ngơ ngừng lại, Thiên Yết vung tay đánh rơi gói giấy, dùng sức quá mạnh, nàng lại quá yếu, bị y làm loạng choạng ngã quỵ, chân tay nhũn ra không đứng dậy được.
Y không đỡ nàng, mặt lạnh như tiền. Đã không còn nguy hiểm, y mặc kệ nàng khóc lóc, nàng thự lòng quan tâm Bạch Dương vậy sao? "Ta xem rồi, năm ngày sau là ngày tốt." Y lạnh lùng tuyên bố, giọng đều đều.
Năm ngày... Nàng không muốn nhìn y, chỉ đành nhắm chặt hai mắt.
Lúc nàng cảm thấy mình đã hết sức chống cự, bắt buộc phải khuất phục y, bắt buộc phải khuất phục vận mệnh, thì cũng là lúc nàng mất đi sợi dây liên hệ cuối cùng với cô bé Bảo Bình non dại nhưng tràn đầy dũng khí và sinh lực. Nàng chìm trong nhẫn nhục, đắm trong tuyệt vọng. Cô bé Bảo Bình trong quá khứ đã chết hẳn, chỉ còn lại mỗi mình nàng, một thiếu nữ bất lực trước vận mệnh.
Nỗi bi thương của nàng khiến Thiên Yết căm giận.
Nàng thoáng gật đầu, "Được." Càng nhanh càng tốt, nếu kết cục chắc chắn là như thế, nàng hy vọng Bạch Dương bớt khổ đến đâu hay đến đấy, "Nhưng người nhất định phải bỏ qua cho Bạch Dương và a mã của chàng."
Thiên Yết nghiến răng hậm hực. Nàng không đồng ý, y hận. Nàng đồng ý, y càng hận! Tất cả cũng vì gã đàn ông đó! Từ thuở mười hai nàng đã quấn quýt lấy y, vì sao lại không bằng mấy tháng ngắn ngủi bên Bạch Dương cơ chứ?
Y quá oán hận, chỉ còn cách dùng những lời khắc bạc để giảm cơn phẫn nộ, "Tòa nhà ở Thừa Đức, ta đã cho dọn dẹp sạch sẽ rồi, lấy nàng cũng chẳng cần quá phiền phức, năm ngày chuẩn bị là đủ."
Nàng vẫn không mở mắt, đôi môi tái nhợt chỉ thốt ra một tiếng lạnh nhạt: "Được."
"Đi thôi!" Y hung hăng kéo nàng đứng dậy: "Tự mình đi nói với lão tổ tông đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top