Chương 3

Dưới bầu trời xanh ngắt, hoa dại đủ màu nơi bãi cỏ khiến Bảo Bình nhìn hoa cả mắt, nàng ngồi xuống, dùng ngón tay nhẹ nhàng mân mê cánh hoa xanh nhạt mỏng manh. Nếu là thuở trước, nhất định nàng sẽ hái ngay không chần chừ, giờ thì nàng không nỡ.

Mấy bóng trắng chạy vụt tới khiến nàng giật bắn mình, định thần nhìn kỹ thì ra một chú thỏ mẹ dẫn theo bầy thỏ con đang bị tiếng trống tiếng kèn dồn đuổi hoảng loạn, bọn chúng núp vào lùm cây thấp, tuy nhiên lớp lông trắng muốt vẫn lấp ló. Có lẽ bọn chúng quá mệt, mà có lẽ chúng cảm thấy đã an toàn, nên cứ lủi mình nơi đó không chịu chạy nữa.

Tiếng vó ngựa dồn dập vẳng tới, Bảo Bình kinh hãi, thậm chí còn nghe tiếng mũi tên rút ra khỏi ống. Bầy thỏ cũng cảm nhận được nguy hiểm, lập tức chạy tản ra bốn phía. Một con thỏ non bị cành cây ngăn lại, thỏ mẹ chạy được mấy bước rồi bất ngờ dừng phắt, quay trở lại luẩn quẩn bên con, tựa hồ muốn giúp nó thoát hiểm.

Bảo Bình cay cay sống mũi, nước mắt ròng ròng tuôn rơi. Lúc khổ sở không nói nên lời, nàng mong mỏi biết bao có người đứng ra che chắn hộ, mong mỏi biết bao cha mẹ mình còn sống.

Chắc là do nàng đã loạn trí, hoặc là do hành động của thỏ mẹ khuấy động khao khát mãnh liệt nhất nơi đáy lòng nàng, Bảo Bình bất chấp nguy hiểm xông tới gỡ thỏ con thoát khỏi dây leo.

"Muốn chết sao?" Tiếng quát chói tai cùng tiếng tên bay vùn vụt cùng lúc ập tới.

Bảo Bình chỉ cảm thấy cánh tay đau nhói, nhưng hai bóng trắng một lớn một nhỏ kia đã nhanh chóng biến vào lùm cây, nàng thở phào. Cũng may mũi tên bắn chệch, lông đuôi quệt qua cánh tay nàng, đau một chút là hết.

Thiên Yết giận dữ nhảy xuống ngựa, tay nắm chặt cung. Nàng chẳng hề thay đổi chút nào! Cứ nghĩ cách bày trò khiến y quan tâm, nghĩ cách bày trò mong y chú ý, mỗi một khổ nhục kế mà dùng đi dùng lại mãi.

"Vô ích thôi!" Y cười lạnh nhìn xuống Bảo Bình đang cúi đầu quỳ dưới đất. "Dẫu cố ý để ta bắn bị thương đến tàn tật cũng vô ích, ta chẳng thèm áy náy, là ngươi tự tìm cái chết mà thôi!" Nàng có biết hay không, nếu không phải vào thời khắc cuối y cố gắng bắn chệch, cánh tay nàng sẽ thành tàn phế.

Bảo Bình cúi đầu, cơn chóng mặt gây ra do vết thương đã dần dần giảm bớt, từng câu từng chữ y nói nàng đều nghe rõ ràng, y nói hoàn toàn đúng, nàng biết là thế.

Nàng gật đầu, lễ phép tỏ ý là mình đã hiểu lời trách mắng của y, quả thật là nàng quá bất cẩn rồi. Ngày xưa nàng hay dùng khổ nhục kế với y, bây giờ giải thích cũng vô ích, cứ mặc y nghĩ vậy đi. Ngày xưa y thường hậm hực hỏi nàng có biết mình là ai hay không, giờ thì nàng đã biết.

Thiên Yết quan sát phản ứng của nàng, "Có bị thương không?" Y hờ hững hỏi, dù gì lực bắn của mũi tên cũng không phải là nhẹ.

Nàng không ngẩng lên, chỉ hơi lắc đầu đáp trả. Nhìn khuôn mặt tái nhợt dưới mái tóc đen nhánh, Thiên Yết hừ lạnh một tiếng, quay người bỏ đi. Nhất định là chẳng sao cả, vì hồi trước nàng sợ đau lắm, xước sát đôi chút cũng kêu trời trách đất rồi.

"Thiên Yết ca, Thiên Yết ca!" Một thanh niên vẻ mặt lo lắng phi ngựa như bay tới.

Thiên Yết lạnh lùng nhảy lên lưng ngựa: "Có án mạng à? Ồn ào quá thể!"

"Huynh mau đi xem, Song Ngư ngã ngựa, đang khóc rầm rĩ tìm huynh kìa!"

Thiên Yết kẹp hai chân vào bụng ngựa, xoay đầu ngựa một cách bực mình, "Chẳng có ai đỡ lo cả!" Y giơ cung quất mạnh vào lưng ngựa, nhanh chóng cùng thiếu niên phóng đi.

Bảo Bình nhìn những đóa hoa tan nát bị vó ngựa xéo lên, lòng se sắt nuối tiếc.

Bốn bề chẳng có ai, nàng khẽ khàng kéo tay áo xem chỗ bị đuôi tên quệt trúng, tuy bầm tím nhưng không rách da, huyết tụ thành một dải đỏ sậm. Nàng loạng choạng đứng dậy, chẳng sao, chỉ cần châm cho máu chảy ra là ổn rồi.

Quay lại nơi cắm trại, nàng hỏi thái giám lán dành riêng cho mình. Vì nằm kế khu trướng của lão tổ tông, chỗ nghỉ của nàng rất đẹp và tiện nghi, chỉ có điều là cũng nằm cạnh lán Song Ngư. Bên ngoài căn lán giống của nàng có buộc mấy con ngựa, màn cửa đang vén lên, bên trong vẳng ra tiếng khóc thút thít của cô nàng cùng tiếng nhẹ nhàng an ủi của đàn ông. Tuy không nghe rõ là họ nói gì, nhưng giọng nói ấy... Bảo Bình cắn môi, nàng biết rõ mình là ai, nàng cũng từng giở chiêu trò giống Song Ngư, cố ý phóng đại vết thương, chẳng qua là muốn y nhỏ nhẹ an ủi mà thôi. Nàng bất giác dừng bước, lắng nghe cái giọng nửa dỗ dành nửa khuyên nhủ ấy. Hóa ra cũng chỉ đến thế! Nghe giọng y nói, đau vẫn hoàn đau, chẳng xoa dịu được vết thương như nàng hằng tưởng bở.

Bạch Dương dẫn thái y ra khỏi lều vải, mồ hôi ướt trán, gã giơ tay quệt qua. Song Ngư cô nương thật giỏi hành hạ người khác. Mai này Thiên Yết ca cưới nàng ta thì tha hồ chịu khổ, đầu gối bị trầy chút xíu mà nước mắt tuôn đến lưng vò. Khiến lão tổ tông sợ hãi bảo gã phải tìm thái y.

Tình cờ đảo mắt, Bạch Dương thấy Bảo Bình đang đứng xéo cửa lều, sắc mặt tái xanh. Thấy gã ngó lại, nàng mỉm cười chào, làn môi bợt bạt!

"Cách cách không sao chứ?" Gã bước đến nhìn kỹ, sắc mặt nàng tệ quá. "Thái y ở đây này, tiện thể khám cho cách cách luôn nhé!"

Tiện thể? Nàng mỉm cười lắc đầu. "Không cần phiền phức vậy, ta không sao cả." Nàng xoay người vén rèm, vết thương sau tai đỏ tấy đập vào mắt người ta.

"Chờ đã!" Bạch Dương gọi giật, nhưng Bảo Bình không buồn ngoái đầu, cứ thế đi thẳng vào trong lán.

"Sao vậy?" Thiên Yết bước ra khỏi lán Song Ngư, thấy Bạch Dương cau mày, tay vẫn chưa hạ xuống.

"Bảo Bình cách cách bị thương, đệ định nhờ thái y khám xem." Mà chẳng hiểu vì sao nàng từ chối.

"Bị thương?" Thiên Yết cau mày, do trúng tên phải không? Y gật đầu ra hiệu cho thái y, "Vào xem nào."

Thái y khom người tuân mệnh, đứng trước lán Bảo Bình cao giọng gọi vào: "Bảo Bình cách cách, cho bị chức vào săn sóc vết thương."

Bảo Bình đang thắp nến đốt nóng ngân trâm. Chỉ cần châm cho máu chảy là ổn rồi, việc gì phải làm rầy rà để người ta cười nàng chuyện bé xé ra to chứ. "Không cần đâu, xin hãy về đi!" Nàng xăn tay áo lên, vết máu tụ nằm ngay dưới vết thương, càng tăng thêm vẻ xấu xí.

Màn cửa đột ngột bị vẹt ra, nàng giật mình run tay, cây trâm sượt dài, khối máu tụ lập tức nứt vỡ, dáu tuôn dầm đề làm bẩn cả váy áo. Nàng vội vã kéo tay áo xuống, lớp vải dính vào vết thương đau rát.

Thiên Yết và Bạch Dương đã cùng thái y tiến vào. Thiên Yết bước vào đầu tiên, đương nhiên nhìn rõ động tác của nàng. Y không mở miệng ngay, bởi vì lần này nàng đóng trò chân thật quá, y quả thật không hiểu nổi ý đồ của nàng nữa. Máu đã thấm ra ngoài lớp tơ tằm, dẫu là khổ nhục kế thì cái giá phải trả kể cũng đắt đấy!

"Xem thử xem!" Không dời mắt khỏi khuôn mặt tái nhợt của nàng, y đanh giọng ra lệnh cho thái y.

Thái y khom người đeo hòm thuốc đi đến, nhất thời không biết phải xem bệnh ở đâu.

"Sau tai, dây cung quệt bị thương ở sau tai." Bạch Dương sốt sắng chỉ dẫn.

"Không phải! Tay trái!" Thiên Yết mím môi.

"Tay trái?" Bạch Dương lộ vẻ ngạc nhiên.

Thái y do dự một lát rồi cầm lấy tai trái Bảo Bình, nhìn thấy vết máu thì hít sâu một hơi, hết sức cẩn thận vén tay áo của nàng lên.

Bảo Bình rụt tay lại, không phải vì đau, mà vì vết sẹo. Nàng thật không muốn cho bất cứ ai nhìn thấy dấu ấn ghê người đó. Thái y tưởng nàng xấu hổ, bối rối nhìn về phía Thiên Yết đợi lệnh.

"Cứ xem đi!" Y hạ lệnh ngắn gọn.

Bảo Bình cắn môi, y chán ghét nàng, không ưa nàng từ khi nàng chưa có vết sẹp này kia, giữ kẽ làm gì nữa? Bèn hé miệng cười với thái y rồi nhẹ nhàng gật đầu. Lúc thái y vén tay áo nàng lên, những người có mặt đều không khỏi hít sâu một hơi. Phía trên vết thương máu chảy đầm đìa, bắp tay vốn trắng trong như ngọc có một vết sẹo to bằng miệng chén trà, da thịt biến dạng, gân xanh gần như lộ hẳn ra ngoài, bên trong vết thương còn có những đốm nhỏ màu đen. Bảo Bình rùng mình, dù gì đây cũng là vết thương xấu xí mà nàng không muốn phơi ra trước mặt mọi người, nhưng rồi nàng thản nhiên cụp mắt xuống, xấu xí sao? Thật ra đẹp hay xấu thì có ảnh hưởng gì đến nàng chứ!

Thái y rửa sạch miệng vết thương rồi cẩn thận băng lại cho nàng, "Cách cách, vết sẹo này là do bị bỏng phải không?"

"Ừ." Bảo Bình đáp tỉnh như không.

"Ai ở thái y viện chữa cho người vậy?" Thái y càu nhàu, "Bụi gỗ cũng không rửa sạch nữa! Một cô nương còn trẻ thế này.." Cảm thấy mình đã lỡ lời, lão ngậm miệng không nói nữa.

Bảo Bình tủm tỉm cười: "Tự ta bao lấy vết thương, không phải lỗi người khác."

Tháy y băng xong vết thương còn cẩn thận kéo tay áo nàng lại ngay ngắn. Nàng đứng dậy theo lão, nhún mình tạ ơn Thiên Yết và Bạch Dương: "Xin cảm ơn hai vị!"

Thiên Yết lạnh nhạt nhìn nàng, không mở miệng. Bạch Dương ngượng nghịu, miễn cưỡng cười khỏa lấp: "Nhân tiện ấy mà, nhân tiện..."

Bảo Bình lấy một lượng bạc trong bao ra, lễ độ đưa cho lão thái y. Nàng đã quá hiểu luật lệ rồi, trong lãnh cung, nếu không thưởng tiền cho thái y đến khám và cho người hầu dẫn thái y vào, lần sau bệnh muốn mời đến thì khó khăn gấp bội, thậm chí còn bị khinh thường lờ đi nữa. Vì đây là lệ thường, lão thái y cũng chẳng từ chối, cảm ơn một tiếng rồi thản nhiên nhận lấy, sau đó lui ra ngoài.

Thiên Yết và Bạch Dương vẫn đứng yên trong lều, Bảo Bình ngạc nhiên nhìn họ. rồi chỉ mỉm cười. Bạch Dương hiểu ngay ý của nàng: "Vậy bọn ta cáo từ thôi, cách cách nghỉ ngơi cho khỏe!" Gã vừa định vén rèm thì Thiên Yết đã nhanh chân bước thẳng ra ngoài.


Bữa tối tổ chức ở một doanh trướng cực lớn, mấy cái kệ thấp nối dài thành một bàn lớn, ai nấy đều khoanh chân ngồi trên da thú dùng cơm, điểm chút phong vị thô sơ như hồi còn là dân Nữ Chân chưa nhập quan. Hai dãy bàn dài đặt kế nhau, nam một dãy nữ một dãy, những người trẻ tuổi đặc biệt thích cách sắp xếp như vậy, mấy mâm đâu lưng nhau đều bị các thiếu niên nam nữ chiếm đầy.

Bảo Bình được xếp vào tọa vị thứ hai bên phải thái hoàng thái hậu, nàng lẳng lặng ngồi xuống, nàng chỉ tới dùng cơm thôi mà. Tĩnh Nhàn trước giờ đều đòi ngồi ở chỗ gần lão tổ tông nhất, lần này cũng không là ngoại lệ, cô ta ngồi ở vị trí thứ nhất bên tay trái Hiếu Trang, thỉnh thoảng lại lườm Bảo Bình, ra vẻ chỗ ngồi mình gần phía trước là có ưu thế hơn.

Trước giờ Bảo Bình vốn không hợp tính với nhóm người bên Tĩnh Nhàn, lại vì Tử Tình tỷ tỷ nên Tĩnh Nhàn cứ hay châm chích nàng, Bảo Bình cũng không lấy làm lạ.

Người đã đến gần như đông đủ, hoàng thượng và lão tổ tông cũng đều ngồi vào chỗ cả rồi, vị trí bên cạnh Bảo Bình vẫn còn trống. Tới tận khi thái giám cung nữ bắt đầu bưng thức ăn nóng lên, Song Ngư mới theo Thiên Yết bước vào trướng. Nàng ta được tiểu cung nữ dẫn tới ngồi ở vị trí sát bên tay phải thái hoàng thái hậu. Thiên Yết cũng ngồi xuống đằng sau, đâu lưng với nàng ta. Ban đầu Bảo Bình hơi bối rối, nàng gần y quá, gần đến mức khi y xoay người nói chuyện với thái hoàng thái hậu và Song Ngư, thì tay y có thể chạm được người nàng.

Nhưng sau nàng an tâm cười nhạt, lão tổ tông lo lắng hỏi thăm vết thương của Song Ngư, hỏi han thành tích săn bắn của Thiên Yết. Chẳng ai quan tâm đến nàng, chẳng ai tỏ ý muốn trò chuyện với nàng cả, sao cứ mãi lo sợ không đâu.

Bạch Dương đang rất bận rộn, nãy giờ vẫn chạy qua chạy lại sắp xếp mọi việc bên ngoài trướng, gần như đến lúc khai tiệc mới vào chỗ. Khang Hy cho gã ngồi cạnh Thiên Yết, Bảo Bình nghiêng người để gã ngồi xuống dễ dàng. Bạch Dương mỉm cười nhẹ giọng cảm ơn. Lúc xoay người, Bảo Bình nhìn thấy Tử Úc ở mé bên kia. Nhược Vũ mang thai không đến, Tử Úc cô độc một mình, nàng mỉm cười với gã, Tử Úc gật đầu tỏ ý đã thấy.

Nhạy cảm nhận ra ánh thương hại trong mắt gã, nàng lẳng lặng quay đi. Tuy đã quen rồi, nhưng thấy bạn bè nhìn mình như vậy, nàng vẫn không khỏi đau lòng.

"Bảo Bình, dạo này ngươi chịu khó ăn uống bổ dưỡng một chút, sắc mặt không tốt tí nào." Hiếu Trang nãy giờ đang nói chuyện với Song Ngư chợt chuyển chủ đề sang nàng. Vì câu nói của lão tổ tông, người chung quanh càng quan sát nàng kỹ càng hơn nữa, nàng ngoan ngoãn gật đầu, không muốn nói nhiều.

Tang Châu ngồi bên cạnh nàng cứ phấn khởi xoay qua xoay lại nói chuyện cười đùa với Phúc Sâm bối tử ở đằng sau, vô ý va phải người nàng suốt. Bảo Bình hơi cau mày, hèn gì mấy tiểu thư ngồi cạnh cứ trừng mắt giận dữ với cô ta.

Thức ăn bưng lên đầy đủ, hoàng thượng và lão tổ tông nói vài câu đơn giản rồi bữa tiệc náo nhiệt bắt đầu. Vì người ngồi chật như nêm nên không có thị giả hầu hạ gắp thức ăn. Bảo Bình khó xử nhìn vào chén của mình, tay trái nàng bị thương, không cách nào cầm chén gắp thức ăn, bàn lại thấp quá, nàng cúi người và cơm thì rất khó coi. Cũng may trước mặt nàng có một dĩa bánh nhỏ, nàng nhặt một chiếc nhai thong thả, vị rất ngon, còn có nhân thịt nữa.

"Sao không ăn thức ăn?" Giữa tiếng trò chuyện rì rầm, giọng nói trầm ấm dễ nghe vang lên rành rành bên tai khiến nàng nhất thời nảy sinh ảo giác, người bần thần run lên, cứ ngỡ Thiên Yết đang hỏi mình.

"Ôi chao!" Song Ngư ngồi kế bên nũng nịu bật kêu, rồi nhõng nhẽo quay người thì thào vào tai Thiên Yết. Thiên Yết tủm tỉm cười, âu yếm cầm chén nàng ta, gắp ít thức ăn bên bàn mình đưa lại.

Bảo Bình nhìn chằm chằm vào miếng bánh trên tay, mà qua khóe mắt vẫn trông thấy rõ cảnh bọn họ chụm đầu thân mật trò chuyện. Nàng bỗng căm tức bản thân, liền đặt bánh xuống cầm đũa lên, lúc này mới phát hiện mấy đĩa thức ăn trước mặt toàn là thịt cá dầu mỡ, mấy món rau nàng muốn ăn đều nằm ở xa, hèn gì Song Ngư phải nhờ Thiên Yết gắp giùm. Dù sao cũng cầm đũa lên rồi, nàng gắp bừa một miếng thịt. Có lẽ nàng gắp phải miếng thịt hơi lớn, Tĩnh Nhàn và Ngân Địch ngồi đối diện phá lên cười ha hả, ánh mắt liếc nàng vừa thương hại vừa khinh bỉ.

Bảo Bình lạnh lùng nhìn lại, nàng không còn xúc động háo thắng như xưa, nhưng nếu bọn họ cứ khiêu khích, dẫu nàng không muốn để ý, nhưng cũng không có nghĩa là phó mặt họ được đằng chân lân đằng đầu.

Bị nàng lườm, Tĩnh Nhàn và Ngân Địch ngẩn người, không ngờ nàng còn can đảm phản kháng.

Bảo Bình vừa cầm nửa cái bánh còn lại chuẩn bị đưa lên miệng. Bấy giờ không hiểu Phúc Sâm ở đằng sau nói gì khiến Tang Châu cười khúc khích, người hết vặn qua vẹo lại. Bảo Bình vô tình bị cô ta đụng phải, bánh rơi xuống bàn. Nàng chẳng nghĩ nhiều, cầm ngay bánh lên cắn một miếng, rồi mới phát hiện cả bàn nữ đều lặng người, những kẻ vốn không để ý đến cử động của nàng cũng bị vẻ kỳ lạ của người khác ảnh hưởng, quay ra nhìn nàng chăm chăm.

Nàng ngẩn người một thoáng. Đúng rồi! Cả bàn này toàn nữ nhân ăn sung mặc sướng, thức ăn rơi xuống bàn là bẩn rồi, chẳng khác gì rơi xuống đất cả. Nếu người khác làm vậy, bọn họ cũng chỉ nhìn mà cười nhạt, nhưng vì là nàng, là Bảo Bình cách cách vừa được thả ra từ lãnh cung, lấy thức ăn bẩn tống vào miệng thì đúng là quá tức cười. Qảu nhiên, có người không chịu bỏ lỡ cơ hội này.

"Người từng ở trong lãnh cung đúng là khác hẳn," Tĩnh Nhàn giễu cợt, rõ ràng vẫn để bụng cái lườm của nàng khi nãy, "biết coi trọng thức ăn hơn hẳn."

Người ngồi đó ai cũng dùng đủ loại ánh mắt nhìn nàng chờ xem trò vui, Hiếu Trang sầm mặt nhưng không tiện nói gì trong lúc này.

Bảo Bình bậm môi, ngồm ngoàm ăn hết nửa cái bánh còn lại trước ánh mắt dè bỉu của mọi người. Nàng cười lạnh, "Đúng rồi, An Ninh điện ba ngày mới được ăn thịt một lần, ta ăn thấy rất ngon. Chứ không như ngươi, ngày nào cũng ăn sơn hào hải vị, ăn gì cũng như ăn đất, đúng là lãng phí lương thực mà!"

Bạch Dương ngồi ở đằng sau nghe vậy, cười phì một tiếng.

"Ngươi!" Tĩnh Nhàn bị nàng chặn họng, chỉ đành trừng mắt nhìn, nghe thấy tiếng cười của Bạch Dương lại càng thêm tức giận và xấu hổ, đang định cay nghiệt phản kích thì bị Hiếu Trang trừng mắt nhìn. Quá khiếp sợ trước nhãn thần băng giá đó, cô ta há hốc miệng, không dám tiếp tục nói gì nữa.

"Thấy ngon thì ăn nhiều vào! Hài tử ngươi gầy ốm đến phát thương. Ngọc An, múc một bát canh gà rừng của ta cho Bảo Bình."

Mọi người tẽn tò tiếp tục ăn uống, có kẻ hạ giọng kể chuyện cười để khỏa lấp bầu không khí gượng gạo.

Bảo Bình uống xong canh, bẩm với Hiếu Trang rồi rời khỏi tiệc, đã có nhiều người rời tiệc rồi, nàng đi hay ở cũng chẳng ai chú ý.

Bên ngoài trướng đã đốt nhiều đống lửa lớn, ánh lửa bừng bừng khiến Bảo Bình sợ run, nàng tìm một góc khuất, ép mình nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, sớm muộn gì cũng phải vượt qua trở ngại này, nàng không thể cứ sống trong sợ hãi mãi được.

Mấy đứa bé như Thu Tuyền Thu Viện thường chẳng thích ngồi yên, sớm đã rời tiệc ra ngoài nhảy nhót hưng phấn bên đống lửa.

Thiên Yết và Song Ngư cũng đi ra khỏi trướng, góc Bảo Bình đứng rất tối, ánh lửa lại quá sáng rọi, hai người vừa hạ giọng trò chuyện vừa đi ngang qua mà không nhìn thấy nàng. Bảo Bình thở phào, chuẩn bị đi về lán của mình. Thu Tuyền tinh mắt gọi to: "Bảo Bình tỷ tỷ!"

Thiên Yết và Song Ngư vốn đã đi qua đều dừng lại quay đầu nhìn nàng. Bảo Bình thở hắt một hơi, làm bộ thong dong bước ra ngoài sáng. Lúc muốn gặp thì phải tốn bao nhiêu công sức mới gặp được một lần, lúc không muốn gặp thì chẳng sao tránh thoát được. Thu Tuyền và Thu Viện chạy tới, mỗi đứa vẫn nắm một tay nàng nhưng không hào hứng như hồi sáng mà vờ trầm lặng nhìn nhau không lên tiếng.

Tĩnh Nhàn cũng ăn xong, bực bội nhìn Ngân Địch. Ngân Địch kéo tay Tĩnh Nhàn nhưng cứ một mực đuổi theo Bạch Dương. Cô ả muốn theo Bạch Dương thì sao cứ phải lấy mình làm bung xung?

"Bảo Bình tỷ tỷ..." Thu Tuyền dù gì cũng lớn tuổi hơn, do dự hỏi, "Đệ nghe nói hai năm nay tỷ đều sống ở lãnh cung, nơi đó đáng sợ lắm sao?" Cũng như mọi đứa bé sống trong nhung lụa khác, nó rất tò mò về những nơi thường nghe đồn là đáng sợ.

Tĩnh Nhàn nghe thấy, hài lòng giật tay khỏi Ngân Địch, mặt lộ rõ vẻ giễu cợt bước lại gần, "Đúng rồi, Bảo Bình à, kể cho đám trẻ con nghe, để chúng biết sợ mai mốt lớn lên đừng giống ngươi."

Bảo Bình lườm Tĩnh Nhàn, cố nén cơn giận. Thu Viện bĩu môi trừng mắt nhìn ca ca, cô bé cũng tò mò nhưng nói ra vậy sẽ làm Bảo Bình tỷ tỷ đau lòng lắm.

"Bảo Bình tỷ tỷ, cho tỷ đồ ăn ngon nè!" Thu Viện buông tay Bảo Bình, vội vàng mở túi lấy ra mấy viên mứt. Tuổi còn nhỏ, cứ tưởng chỉ cần có đồ ăn ngon thì người ta sẽ vui ngay.

Bảo Bình cười với cô bé: "Thu Viện để dành ăn đi, tỷ tỷ không thích ăn đâu." Nàng nựng nịu khuôn mặt bụ bẫm của Thu Viện.

"Ăn đi!" Tĩnh Nhàn cười lạnh, không buông tha cho nàng. "Chẳng phải hai năm trời không được ăn sao? Không thèm sao?"

Bảo Bình không nhịn được nữa, trừng mắt nhìn cô ta, đang định mở miệng thì thấy Tử Úc đã ra khỏi trướng tiến về phía mình, gã cau mày lắc đầu. Nàng nhẫn nhục cúi mặt, hiểu ý Tử Úc. Nếu nàng gây sự với Tĩnh Nhàn, bất kể ai đúng ai sai, người thiệt thòi vẫn là nàng, hoàng thượng có lẽ sẽ trách nàng không biết hối cải. Sao nàng lại thế này? Những lời châm chọc cay độc hơn thế nàng vẫn có thể ngoảnh mặt làm ngơ, bình thản chịu đựng, sao lại bất giác tính toán chi li với Tĩnh Nhàn? Chắc là do lúc trước quen đối đầu với cô ta quá rồi.

Thói quen, có rất nhiều thói quen nàng tưởng đã từ bỏ được, nhưng chúng vẫn còn ở đó. Nàng cười nhạt, nửa tự trào nửa lạnh lùng: "Không ăn được thì chẳng thèm làm gì."

Không buồn để ý đến phản ứng của mọi người, nàng xoay người quay về lán của mình.

Nhắm mắt lại, không để bất cứ chuyện gì xảy ra trong ngày làm rối loạn tâm trí, nàng lẳng lặng nằm xuống, chờ cơn buồn ngủ bao trùm.

Lửa, lửa trập trùng cháy bỏng khiến toàn thân nàng đau nhức, hít thở khó khăn, nàng kinh hãi bừng tỉnh, vừa mở mắt thì khắp nơi đều là lửa! Một góc chăn cũng đã bén lửa cháy bùng lên, không khí nóng bỏng khiến cảnh tượng trước mắt bỗng quằn quại méo mó.

Cháy rồi! Cứu mạng! Cứu, cứu với!

Cổ họng nàng nghẹn lại, không sao phát ra tiếng, nàng cuống quýt đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cứu mạng! Cứu mạng!

Cuối cùng nàng cũng bật thành tiếng, khàn cả giọng nhưng chẳng ai đến cứu! Một mình nàng chìm trong biển lửa, cô đơn không ai giúp đỡ. Nỗi tuyệt vọng vì bất lực trước tử vong khiến tim nàng như tan vỡ. Nàng biết chẳng ai tới cứu đâu, chỉ nàng mới có thể tự cứu mình thôi! Lúc nàng cố nén sợ hãi, dùng đôi chân mềm nhũn chạy ra khỏi cửa tìm đường sống, nỗi bi ai cô độc ấy chỉ mình nàng mới cảm nhận được. Đã nhìn thấy trời sao lấp lánh ánh lửa rồi, nàng nhìn những ngôi sao lấp lánh sau làn không khí nóng bỏng, nàng được cứu rồi! Một thanh xà ngang cháy bừng bừng rơi xuống, theo bản năng nàng giơ tay ra đỡ...

Đau, đau đến mức không sao hình dung được!

Cứu ta, ai có thể cứu ta?

Trong cơn sợ hãi và đau đớn, tuy biết chẳng có ai tới, chẳng ai bảo hộ, nàng vẫn thống khổ hy vọng, có ai đó kéo nàng, có lồng ngực để nàng tựa vào òa khóc, có người chăm sóc cho vết bỏng tấy của nàng.

Không có, vĩnh viễn không có ai.

Nàng run lẩy bẩy co rúm trong một góc viện, tổng quản thái giám biết tin chạy tới chỉ liếc nhìn nàng, nói một câu: "Chạy ra được thì tốt." Không ai để ý đến nỗi đau đớn của nàng, không ai an ủi nỗi sợ hãi của nàng, mọi người đều vội vàng cứu hỏa, nàng bị bỏ quên trong góc tối, lẩy bẩy lạnh run.

Mồ côi... Vào giây phút đó, nàng mới sâu sắc hiểu được nỗi đau chua xót của từ "mồ côi".

Nàng ôm chặt lấy hai gối, toàn thân co rúm lại hết mức có thể, nước mắt chảy qua da mặt nức nẻ khiến nàng đau nhói, hàm dưới nàng run lẩy bẩy, răng va vào nhau lập cập, nàng dùng toàn bộ hy vọng yếu ớt như đốm lửa tro còn sót lại, chăm chăm nhìn ra cửa viện, hy vọng có người tới, tới cứu nàng. Hy vọng người kế tiếp vào cửa là người đến cứu nàng.

Cứu, cứu ta, cứu ta với!

Thứ nàng cầu xin cứu giúp chính là linh hồn bị thiêu cháy trong cô độc và tuyệt vọng.

"Bảo Bình cách cách! Bảo Bình!"

Có người nắm chặt lấy hai tay nàng, lắc qua lắc lại. Hai mắt nàng bị hơi nóng thiêu đốt không nhìn thấy rõ, người nàng khao khát đợi chờ cứu vớt đã đến rồi sao? Nước mắt tràn mi, nàng chẳng thể nhìn rõ dung mạo của hắn.

"Cháy rồi! Cháy rồi! Ta đau lắm! Tay ta đau lắm!" Nàng òa lên khóc, cuối cùng cũng có người nghe nàng thốt lên những lời này. Dẫu không được an ủi, không được che chở, có người chịu lắng nghe nỗi sợ hãi và đau đớn trong lòng cũng tốt lắm rồi.

"Bảo Bình! Không có lửa cháy! Không có lửa cháy nữa!"

Nàng nắm chặt tay người đó, nước mắt lưng tròng, "Đưa ta đi, đưa ta rời khỏi nơi này!"

"Cách cách gặp ác mộng đấy! Mở mắt nhìn xem, đã an toàn rồi!"

An toàn? Nàng run rẩy đưa mắt nhìn bốn phía... Đây là đâu? Nàng nhất thời hoảng hốt, nhận ra mấy tên thị vệ vẻ mặt kinh ngạc, một tay cầm đuốc, một tay cầm đao, nhìn nàng đầy quái lạ.

Nàng sững người, dần dần tỉnh táo lại, đây là lán ở bãi săn. Nàng nhìn kỹ người đến cứu mình, bắt gặp một đôi mắt trẻ trung trong sáng, đầy cảm thông và thương xót. Ánh lửa rọi vào đôi mắt đẹp, tạo thành nhiều điểm sáng tựa sao trời lấp lánh dưới đáy mắt thẳm sâu.

Đẹp quá! Trong một thoáng nàng chìm lỉm vào đôi mắt đó, mắt Bạch Dương.

"Thích khách đâu?" Giọng lạnh băng vừa vang lên bên ngoài lều, người đã tiến vào trong, vai chỉ khoác hờ áo ngắn, tay nắm chặt trường kiếm. Mặt không chút biểu tình, Thiên Yết nhìn lướt Bạch Dương và Bảo Bình trên sập, buông một tiếng cười khẩy.

Tuồng cũ giở lại? Nàng ta dùng tới dùng lui cũng chỉ mấy chiêu đây thôi sao? Lần này mục tiêu là Bạch Dương thì phải?

Bị ánh mắt giá buốt của y xuyên qua, Bảo Bình mới phát giác mình còn níu chặt cánh tay Bạch Dương, bèn cúi đầu lẳng lặng buông ra. Bạch Dương không động đậy, vẫn nhíu mày như cũ, tư lự ngồi bên cạnh nàng như đang ngẫm nghĩ chuyện gì.

"Bắt được thích khách chưa?" Ngọc An đại cô cô cũng đến nơi, tuy không đeo trang sức và không mặc trang phục đúng nghi thức, nhưng khi bước vào lều, trông bà vẫn hết sức chỉnh tề, phong thái đoan trang, Bảo Bình tự nhìn lại bản thân, bấy giờ mới phát hiện mình chỉ mặc một lớp áo lót, tóc tai rũ rượi, nước mắt đầm đìa, trông vừa thảm hại vừa thất lễ.

"Xem ra..." Thiên Yết lạnh lùng lườm nàng bấy giờ đang cúi đầu, "Chẳng có thích khách nào cả, chẳng qua là nằm mơ la bậy mà thôi."

"Ôi!" Ngọc An đại cô cô vỗ tay, có chút trách móc: "Bảo Bình cách cách, người làm lão tổ tông sợ quá!"

Bảo Bình ngẩn ngơ giương mắt nhìn bà, chợt hiểu ra: "Ta lại hét lên sao?" Nàng liếc Bạch Dương, gã bình thản mỉm cười gật đầu, chẳng hề có ý trách cứ gì nàng.

Bảo Bình khổ sở thở ra một hơi dài, từ lần hỏa hoạn đó, nàng thường kêu thét trong mơ, ở một mình không sao, giờ thì phiền phức to. Chưa nói đến việc làm kinh động những người tuần tra, mà các chủ tử ở mấy căn lều chung quanh xem ra đều bị nàng làm giật mình tỉnh giấc hết rồi.

"Bảo Bình cách cách! Nếu ổn thì sang vấn an lão tổ tông đi! Lão nhân gia nửa đêm nghe tiếng kêu thê lương như vậy, sợ đến run lẩy bẩy, cứ tưởng thích khách làm cách cách bị thương rồi! Vương gia, ngài cũng đi bẩm báo hoàng thượng đi, khi nãy hoàng thượng còn phái người sang hỏi, hết hồn ngỡ lão tổ tông gặp chuyện. Các ngươi," Ngọc An cau mày quét mắt nhìn đám thị vệ đang ngẩn người, "mau ra ngoài đi thôi, nửa đêm khuya khoắt xông vào lán cách cách thì còn ra thể thống gì! Mau đi bẩm báo với các chủ tử bị giật mình, để họ an tâm ngủ lại."

Đám thị vệ hậm hực lui ra, mặt lộ vẻ ấm ức, có phải bọn họ muốn xông vào đâu, nghe cách cách kêu thảm như vậy, cứ tưởng là sắp mất mạng rồi! Không lập được công còn bị mắng vốn cho một trận, oan uổng quá!

Bảo Bình hiểu, tuy đại cô cô không trực tiếp mắng mình, nhưng vẫn cáu kỉnh vì đang yên đang lành nàng gây náo loạn. Ma ma họ Thân dạy dỗ nàng lúc trước nay đã xuất cung, Ngọc An cô cô vốn không ưa nàng, giờ thì chắc còn ghét nàng thêm nữa.

Thiên Yết cũng đã bực bội vén rèm ra ngoài, Bạch Dương vỗ vai nàng: "Hôm nay ta trực đêm, có chuyện gì cách cách cứ gọi ta."

Bảo Bình gật đầu nhìn gã mỉm cười cảm tạ, đêm nay gã là người duy nhất không trách móc nàng.

Sau khi thỉnh an tạ lỗi với lão tổ tông, Bảo Bình lui khỏi khu lều, nhìn bầu trời đầy sao thở dài một hơi, không dám ngủ tiếp, sợ lỡ kêu thét thêm lần nữa thì toàn doanh trại sẽ bị nàng đánh thức mất.

Bạch Dương dẫn theo thị vệ đi tuần một vòng quanh lều chính, Bảo Bình đợi gã đến gần thì nhún mình xin lỗi, đều là lỗi tại nàng, khiến gã thêm phiền phức.

"Không ngủ nữa sao?" Bạch Dương phẩy tay lệnh cho đám thị vệ sau lưng tiếp tục đi tuần, rồi tự mình dẫn nàng đến gần đống lửa nhỏ đang đun một ấm nước, gã mời nàng ngồi xuống rồi rót chén nước cho nàng, "Coi chừng nóng."

Bảo Bình bối rối ngồi xuống, gã không chê cười mà còn đối tốt với nàng, khiến nàng càng thêm áy náy.

Bạch Dương cũng ngồi xuống bên cạnh, tựa hồ hiểu rõ nỗi khổ vì sợ giấc ngủ của nàng, "Có phải sau đám cháy ở An Ninh điện, cách cách cứ bị vậy không?" Gã hỏi thẳng nàng chứ không mỉa mai hay vòng vo như những người khác. Thái độ bộc trực tự nhiên của gã khiến nàng có thể nhẹ nhàng gật đầu. Gã vào kinh được bao lâu mà biết rõ ràng đến vậy? Đúng là tiếng xấu đồn xa, nàng lặng lẽ mỉm cười.

"Không sao đâu, qua một thời gian thì ổn thôi. Lúc nhỏ có lần ta bị bóng đè trong mơ, sau đó cũng sợ đi ngủ y như cách cách, lớn lên thì khá hơn." Gã tỏ vẻ từng trải khuyên nhủ.

Bảo Bình tủm tỉm cười gật đầu, nàng thích nói chuyện phiếm với Bạch Dương, tuy quen chưa lâu, nàng đã phát hiện ra gã vẫn còn chân thành nhiệt tình như trẻ nhỏ. Ít nhất suy nghĩ của gã không vòng vo, muốn cười thì cười, muốn nói thì nói thẳng.

"Công tử từ nhỏ đến lớn đều ở quan ngoại hả?" Bảo Bình cố ý tìm đề tài nói chuyện.

"Ừ." Bạch Dương mỉm cười, đôi môi tươi bậu cong lên, để lộ hàm răng trắng muốt, nụ cười trong sáng cởi mở, khiến lòng nàng đang nặng trĩu cũng cảm thấy có làn gió ấm áp thổi qua.

Chàng trai này... nếu vĩnh viễn không trưởng thành thì tốt quá!

Bất giác nàng thầm than như vậy khi nhìn thấy nụ cười của gã. Lớn lên rồi, gã sẽ thay đổi, biến thành... Nàng cau mày, bỏ qua cái tên nàng không muốn nghĩ đến. Dẫu gã trở thành người giống Tử Úc thì cũng thật đáng tiếc, sẽ không còn giữ được nụ cười hồn nhiên như thế này.

Bạch Dương chắc cũng cảm thấy cứ im lặng mãi thì thật lúng túng, nên lựa theo câu hỏi của nàng kể vài chuyện tình nơi quan ngoại. Thấy vai nàng từ từ sụm xuống, gã ân cần hỏi: "Cách cách mệt sao?" Không để nàng kịp ngăn cản, gã đã sai người hầu ôm đến mấy tấm thảm lông thú dày cộm, chống lên nhau để nàng tựa vào. Vì không có chỗ dựa, đống chăn không đỡ nổi nàng, cứ nghiêng nghiêng ngả ngả, Bạch Dương bèn dứt khoát ngồi sang phía bên kia đỡ lấy đống chăn, cười hì hì: "Cách cách cứ tựa thoải mái, giờ sẽ không bị đổ nữa."

Bảo Bình an tâm tựa vào thảm lông, trên người đắp một tấm chăn mỏng, lẳng lặng ngắm bầu trời sao xa thẳm, lâu lắm rồi, nàng không cảm thấy vững lòng thế này. Tuy chỉ là chỗ dựa tạm thời, và nàng cũng tự nhủ đừng quá buông thả, nhưng đêm nay nàng mệt lắm, cứ tựa vào như vậy, một lát thôi cũng tốt rồi.

Chương 9: Thản nhiên

Sắc trời trong trẻo, dưới ánh bình minh mỏng tang, chim chóc vui vẻ líu lo khiến buổi sáng mùa xuân thêm phần ấm áp và tươi tắn.

Thiên Yết rửa mặt rời khỏi lán, đêm qua hoàng thượng lệnh cho y khẩn trương hồi kinh xử lý công việc, y định lên đường sớm nên thức dậy sớm hơn hẳn ngày thường.

Ở bên kia đống lửa sắp tàn, y nhìn thấy nàng.

Bảo Bình tựa vào chồng thảm lông thú cao ngất, dáng ngồi thu lu, vẻ yếu ớt bất lực. Nàng nghiêng đầu dựa vào thảm lông, vệt nước mắt đọng trên khuôn mặt mỹ lệ hốc hác khiến người nhìn không khỏi mềm lòng. Thiên Yết thậm chí phải siết chặt nắm tay, gắng đè nén cảm giác thương xót và áy náy không hiểu vì đâu.

Nhìn nàng thế này, không ngờ lại cảm thấy lạ lẫm.

Lúc nàng tủm tỉm cười với y, lúc nàng bình thản nhìn y, lúc nàng khéo léo thưởng tiền cho thái y, lúc nàng trân trọng ăn hết miếng bánh bị bẩn, y không thấy kinh ngạc mấy, chỉ đến thời khắc này... Y đột ngột nhận ra, nàng đáng ghét thật, nhưng dẫu sao cũng chỉ là tiểu cô nương mười sáu mười bày tuổi đầu. Y chưa hề tưởng tượng được một kẻ hay giương nanh múa vuốt như nàng lại có thể yếu ớt đến vậy, y cố ý quăng ra nhiều lời tổn thương nàng, làm nhiều việc khiến nàng đau lòng, nàng đều mặt dày bỏ qua hết, quấn quýt dây dưa đến mức y phát khùng lên.

Trước giờ chỉ toàn nàng ăn hiếp người khác, làm hại người khác, nàng sao có thể yếu ớt được?

Y nhớ đến vết sẹo trên tay nàng, nhớ đến tiếng kêu thét thê lương của nàng giữa đêm, chân mày cau lại rồi lạnh lùng giãn ra. Mọi chuyện có liên quan gì đến y chứ? Là y ép nàng phóng ngựa giẫm chết bà lão đó sao? Là y ép nàng vênh váo sinh sự để mọi người chán ghét sao?

Đúng vậy, vì muốn thoát lệnh chỉ hôn của lão tổ tông, y đổ dầu vào lửa khiến tội nàng nặng hơn, nhưng y cũng giúp thu hồi gia sản để nàng không phải sống chật vật nữa, giúp nàng hỗ trợ gia đình nạn nhân để nàng khỏi phải lo lắng về sau. Những gì nợ nàng y đã bồi hoàn đầy đủ.

"Người đâu, chuẩn bị ngựa!" Thiên Yết lạnh nhạt ra lệnh, thị vệ lanh lợi mau chóng dắt ngựa ra cho y.

Bảo Bình vốn chỉ ngủ gà ngủ gật, bị tiếng nói chuyện đánh thức, đôi mắt mơ màng của nàng từ từ nhìn rõ lại, thấy Thiên Yết đang đón lấy dây cương cách đó không xa.

Phía sau thảm lông, Bạch Dương cũng ngơ ngác choàng tỉnh, lau mặt uốn người đứng dậy: "Thiên Yết ca, phải về cung hả?"

"Ừ." Thiên Yết xoay người nhảy lên ngựa một cách nhanh nhẹn tiêu sái, "Đệ ở lại chăm nom lão tổ tông, bên hoàng thượng có Tử Úc, chỗ nào không hiểu, không quen thì đi hỏi hắn." Y nhìn ngựa, đưa tay vuốt bờm.

"Vâng." Bạch Dương gật đầu.

Bảo Bình chậm chạp đứng dậy, nàng nên cư xử thế nào đây? Sau này còn gặp y nhiều, nàng cứ ngượng nghịu né tránh thì chỉ khiến hai bên thêm khó xử.

"Ngài..." Lần đầu tiên nàng dùng kính ngữ nói chuyện với y, còn hơi gượng gạo, "Đi đường cẩn thận!" Nàng nhún mình cúi chào theo đúng lễ nghi.

Thiên Yết siết chặt dây cương, lạnh lùng "ừ" một tiếng.

Đối xử lễ dộ như người xa lạ, chẳng phải đúng ý y rồi sao? Tốt lắm! Y kẹp chân vào bụng ngựa, tuấn mã hí dài một tiếng, bốn vó tung bay lao vụt đi.

Dẫu chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, tim y vẫn dội lên đau nhói.

Lúc trước Bảo Bình sẽ không nói chuyện với y bằng giọng điệu này, cũng không lễ phép chỉn chu thế này. Nàng tựa một con thú non xảo quyệt bị tống vào lao tù đen tối, khi thả ra thì biến thành chú thỏ con ôn hòa hiền lành. Nỗi khổ sở lớn lao dường nào mới dẫn đến sự thay đổi nghiêng trời lệch đất như vậy?

Y vung roi tăng tốc, gió thổi vù vù bên tai cũng không cuốn được tiếng kêu thảm thiết của nàng giữa đêm khuya: Cứu mạng, cứu, cứu ta với!

Hoàng thượng theo lệ dẫn đám đàn ông đi săn thú, phía phụ nữ không hào hứng như hôm đầu, ai cũng tự đi dạo trên sườn đồi hoặc trên sườn núi. Bảo Bình thì ở bên Hiếu Trang hầu hạ rửa mặt. Hiếu Trang thương nàng suốt đêm không ngủ, cố ý sai người đưa nàng đi ngủ bù. Bảo Bình cũng muốn nhân cơ hội này tránh khỏi đám đông nên không chối từ.

Một tiểu cung nữ tuổi còn nhỏ được phái đến hầu hạ nàng. Bảo Bình để cô ta canh ở bên sập, dặn hễ thấy nàng kêu thét trong mộng thì phải đánh thức nàng ngay.

Khi nàng choàng tỉnh dậy thì đã quá giờ cơm trưa, đám đàn ông cưỡi ngựa suốt buổi đều mệt nhoài, phụ nữ cũng chơi đùa đến rã rời tay chân, đồng loạt quay về lán nghỉ ngơi. Tiểu cung nữ túc trực bên nàng lâu như vậy cũng đã mệt đến choáng váng, Bảo Bình ân hận cho cô ta lui xuống nghỉ ngơi. Nàng thành thạo tự bới tóc lên thành một búi đơn giản, ở An Ninh điện không có người hầu hạ, nàng sớm đã có thói quen tự lo liệu lấy mọi thứ.

Trog doanh trại, trừ thị vệ tuần tra thì chẳng còn bóng người nào khác. Ánh mặt trời tuy chói chang, nhưng đổ xuống người thì thật thoải mái ấm áp. Bảo Bình lững thững đi về phía dòng sông nhỏ, hưởng thụ cảm giác tự do không bị ai làm phiền, bất giác nàng tủm tỉm cười.

Ngồi bên bờ sông, ngắm nước chảy róc rách, nàng thuận tay lượm mấy viên đá nhỏ, lia từng viên xuống mặt nước, tạo thành những gợn sóng lăn tăn, bất giác phá lên cười khẽ. Hai năm sống cảnh cô độc chán chường đã giúp nàng học được cách tự giải trí có phần ngốc nghếch như thế, nếu không chắc nàng sẽ phát điên mất.

Lia hết nắm đá, nàng xoay người tiếp tục tìm kiếm thì thấy một đôi giày lộng lẫy, nàng giật bắn mình, ngẩn ngơ ngẩng đầu nhìn chủ nhân của đôi giày. Ánh mặt trời đang rọi thẳng xuống thân hình thẳng tắp tuấn tú của người đó, nàng nheo mắt một hồi mới nhìn rõ dung mạo y.

Nàng sững sờ, sao có thể là y được? Chẳng phải y đã về kinh rồi sao? Nàng đứng bật dậy, bốn bề chẳng có ai, muốn theo lễ thỉnh an nhưng lại cảm thấy xấu hổ, nhất thời đứng ngẩn người ra.

Thiên Yết trầm mặc nhìn nàng, nàng đã cao hơn trước, nhưng thân hình quá mảnh khảnh cùng khuôn mặt thon gầy tạo cảm giác còn nhỏ nhắn hơn xưa. Đôi mắt dưới hàng mi dài không còn kiêu ngạo vô lễ trừng mắt nhìn người ta nữa, lúc nào cũng hơi cụp xuống, hàng mi dày che đi đôi tròng mắt sáng rõ trầm tĩnh. Đôi mắt nàng vốn rất đẹp, đen trắng rõ ràng, nhưng ảm đạm hơn trước nhiều, vậy mà chẳng hiểu sao lại điểm thêm chút phong vận khó diễn tả thành lời, vừa yếu ớt lại vừa quật cường.

"Cho ngươi cái này." Y đưa túi giấy cho nàng, cảm thấy bực bội khó chịu. Y thương hại nàng hai năm nay chịu không ít đau khổ, lúc trước nàng trăm phương nghìn kế xin y mua đồ ăn vặt, y đều cố ý không làm theo, lờ đi chẳng biết. Hôm đó, câu nói của nàng "muốn cũng chẳng ăn được" khiến lòng y nhoi nhói đau. Duy nhất lần này, coi như là bồi thường cho nàng vậy.

"Là gì vậy?" Nàng không cầm.

"Kẹo tống tử." Y hừ lạnh, bực bội đáp lời.

Bàn tay giấu trong tay áo run lẩy bẩy, ký ức xa vời một lần nữa lại bị khuấy động. Biết y ở nam thư phòng đợi hoàng thượng tiếp kiến, nàng lén lút lẻn vào chái hiên. Lúc ấy y đang ngồi bên sập đọc sách, nàng nhảy tới tỳ vào lưng y, ôm chặt lấy cổ, một mực nũng nịu với y.

Y mắng nàng, muốn nàng buông tay, nói nếu bị thái giám cung nữ nhìn thấy thì chẳng ra thể thống gì. Nàng ngược lại còn vênh váo đắc ý, muốn buộc y mua kẹo tống tử cho mình rồi mới chịu buông tay. Nàng vẫn nhớ rõ, nàng ghé sát vào tai y, cao giọng nói: "Muội thích ăn kẹo tống tử nhất!" Nàng hy vọng hét lên như thế sẽ giúp y nhớ rõ thứ nàng muốn ăn, chỉ cần nhìn thấy món này ngoài đường sẽ nghĩ ra ngay là món nàng ưa thích.

Nàng cười chua chát, hóa ra y vẫn nhớ rõ.

Lúc mới vào An Ninh điện, Tử Tình tỷ tỷ lén đến thăm nàng, đem theo một gói kẹo tống tử thật lớn. Nàng mừng như điên, hỏi có phải là Thiên Yết nhờ tỷ tỷ đem đến không, vì nàng chỉ nói cho Thiên Yết biết thôi mà. tử Tình tỷ tỷ ấp a ấp úng, nàng cứ cho rằng đó là thừa nhận.

Nàng giữ gìn số kẹo thật cẩn thận, không nỡ ăn, nàng muốn để dành đến khi nào nhớ y quá thì mới ăn một viên.

Sau đó, nàng nghe thấy mấy cung nữ thái giám xì xào bên ngoài viện, chê cười nàng mộng tưởng hão huyền, chẳng biết xấu hổ. Lúc ấy nàng mới biết, lão tổ tông định nhân cơ hội nàng phạm đại tội, ép gả nàng cho y, nói là chỉ cần nàng lập gia đình, làm vợ làm mẹ, tự nhiên sẽ trầm ổn thành thục, không gây chuyện sinh sự nữa. Thiên Yết vì để thoát khỏi nàng, không ngờ lại yêu cầu hoàng thượng phạt nặng nàng, mới khiến nàng bị giam lỏng suốt ba năm.

Nàng không tin nổi y chán ghét nàng đến mức ấy!

Hèn gì nàng trông ngày trông đêm cũng không thấy y vào thăm.

Trong lần tiếp theo gặp Tử Tình tỷ tỷ, thật ra nàng dư biết đáp án rồi, nhưng vẫn chưa cam tâm, nhất quyết hỏi rõ kẹo này có phải Thiên Yết gửi cho nàng không. Tử Tình tỷ tỷ òa khóc, bảo nàng đừng si mê nữa, đừng tự hành hạ bản thân mình làm gì.

Đêm đó, nàng vẫn chưa dám tin, chưa muốn tin sự thật này. Lấy một viên kẹo bỏ vào miệng, đắng quá! Kẹo mà không ngờ còn đắng hơn cả bồ hòn! Nàng không tin, hôm sau ăn thêm một viên khác... Vẫn đắng như vậy.

Lúc chôn kẹo dưới góc tường, cuối cùng nàng cũng phải tin vào hiện thực. Từ đó trở đi, nàng thôi ăn kẹo, bởi không muốn nếm vị đắng chát ấy thêm lần nào.

"Cảm ơn." Nàng nhìn bao kẹo mua trễ hai năm trong tay y. "Tôi không thích ăn kẹo tống tử nữa."

Thiên Yết bực bội cau mày, không chút do dự quẳng bao giấy xuống sông, thừa thãi quá! Y hành động thừa thãi quá!

"Thiên Yết ca ca." Lúc y xoay người rời đi, nàng đột nhiên gọi với. Y thoáng sửng sốt, nàng gọi y là Thiên Yết ca ca sao? Dường như bất cứ cách gọi nào của nàng, dẫu quen thuộc hay xa lạ, cũng đều khiến y thấy mất tự nhiên. Y lạnh lùng quay lại nhìn nàng, nếu nàng ta tưởng bao kẹo này là dấu hiệu y đổi ý, y sẽ dứt khoát nói thẳng. Đối với nàng, y chưa từng có chút cảm tình nào! Quá khứ cũng vậy, hiện tại cũng vậy, tương lai cũng vậy luôn!

Nàng nhìn y, mỉm cười nhợt nhạt. Lại kiểu cười đó! Kiểu cười khiến trái tim y chẳng hiểu vì sao cứ nhói đau!

"Thiên Yết ca ca, huynh... không cần áy náy." Nàng như muốn an ủi y. "Mọi điều muội gặp phải đều là do muội tự chuốc lấy. Muội thực ra rất biết ơn hai năm sống trong lãnh cung. Nhờ vậy muội có thể sống thanh thản hơn, coi như đã bù đắp chút gì cho bà lão đó."

Y im lặng.

"Thiên Yết ca ca, muội trước giờ vẫn chưa có cơ hội cảm ơn huynh, gia sản phu mẫu muội lưu lại..."

Y quay đầu bỏ đi, không muốn nghe, những lời nàng nói, một câu y cũng không muốn nghe.

Nhìn bóng lưng y rời đi, nàng đột nhiên cảm thấy đau thương đến tận xương tủy, nàng vốn chỉ được nhìn theo bóng lưng y mà thôi.

Đây là lần cuối cùng nàng gọi y là Thiên Yết ca ca.

Điều gì cần nói cũng đã nói xong, nàng cùng y có thể đối mặt nhau một cách thản nhiên. Từ nay về sau, y và nàng là người xa lạ, không có quá khứ đầy tràn, cũng chẳng có tương lại hứa hẹn.

Khi nào gặp lại, nàng sẽ gọi y là "vương gia", hoặc là "ngài".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12chomsao