Chap 4: Tôi là osin?
- Cháu chào bà ạ!
Cả hai đồng thanh khi nhìn thấy bà lão bước ra mở cửa.
- Ừ, hai cháu vào nhà đi!
Bà lão hiền hậu cười. Căn nhà được thiết kế và xây dựng một cách khá cổ kín với một màu đất ấm cúng. Văn Toàn cùng Ngọc Hải bước theo bà lão vào phòng khách, cùng ngồi xuống ghế sofa, cùng nâng ly nước lên miệng và cùng uống (đừng hiểu nhầm nghen, là khác ly chứ không phải uống cùng một ly đâu).
- Hải này, ta nghe bảo cháu sắp cưới. Cô gái này chắc là vợ cháu rồi!
Bà ân cần bảo rồi nhìn sang Văn Toàn
- Trông cũng xinh chứ nhỉ?
Văn Toàn cười tươi như hoa (được khen mà!) thì bỗng cái giọng lạnh lùng của chồng tương lai làm nụ cười trên môi cô tắt hẳn:
- Cô ta là osin cháu mới tuyển dụng đấy ạ
Mặt Văn Toàn đang từ từ chuyển sắc... bất thình lình, cô ôm chặt lấy tay Ngọc Hải, ngả đầu vào vai cậu làm cho cậu khiếp vía.
- Không phải đâu bà ạ! Anh ý đang giận cháu nên mới nói vậy
Quay sang Ngọc Hải, đưa một cái nhìn đầy tức giận nhưng giọng thì vẫn ngọt xớt.
- Thôi mà, chúng ta làm hòa "cưng" nhé!
- Ai là "cưng" của cô?
Ngọc Hải giãy nảy.
- Ơ! Ở đây ngoại trừ em ra, chỉ có anh với bà. Không phải em thì là bà chắc?
Văn Toàn phân bua. Bà cụ nãy giờ vẫn ngồi quan sát hai đứa nó mà cứ bụm miệng cười.
- Bữa nay cháu dâu có lẽ phải trổ tài nấu ăn rồi nhỉ?
Bà cụ gợi ý.
- Vâng ạ, cháu thì luôn sẵn sàng.
Văn Toàn cười tươi rói.
- Bà đừng để cô ta nấu. Không chừng lại bỏ độc vào thức ăn để ám sát hai bà cháu mình đấy!
Ngọc Hải nói vọng vào bếp. Văn Toàn vốn định tha cho "chồng" nhưng giọng điệu tên này làm cô tức nên cô mỉm cười, nụ cười gian gian.
- Bà ơi! Cho cháu mượn đứa cháu trai yêu quý của bà được không ạ?
Văn Toàn liếc sang Ngọc Hải
- Oh! Cháu cứ tự nhiên. Ta trao hết quyền sử dụng nó cho cháu đấy!
Bà cười. Và Văn Toàn cũng cười, một nụ cười ranh mãnh.
- Ôi mẹ ơi! Bà nội giết con rồi!
Ngọc Hải ôm đầu than cho số phận hẩm hiu của mình.
_______________ ____________
End chap 4
Đừng đọc chùa màaaaa
Chiều có chap 5 ạaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top