Chap 16

Này, cô gọi điện cho người nhà đi! Không chừng họ lo cho cô lắm đó!                   

Hắn nhắc.                      

- Ờ!                 

Văn Toàn nói rồi đút tay vào túi tìm điện thoại. Loay hoay một hồi, chẳng thấy cái điện thoại đâu cả.
                     
- Chết rồi! Chắc tại lúc tối anh đâm tôi nên mất tiêu cái điện thoại rồi!                   

Văn Toàn ỉu xìu.                   

- Sao lại tại tôi? Tại cô lanh chanh chạy ra chứ bộ.                   

Hắn giãy nảy.                     

- Chứ không phải anh suýt đâm con mèo nhỏ à?                

Văn Toàn chun mũi.                  

- Thôi thôi! Cô cầm điện thoại tôi mà gọi.                    

Hắn rút điện thoại ra, chìa trước mặt Văn Toàn.  Cầm cái điện thoại của hắn trên tay, Văn Toàn cảm thấy lúng túng.                 

- 1...2....5....2...6....2...4....5....                 

Cô lầm bầm.                  

- Cô làm cái gì vậy?                  

Hắn hỏi.                   

- Tôi không nhớ số.                

Mặt méo xẹo.                 

- Trời ơi, hay tại tối qua tôi tông cô nên đầu cô mất hết chất xám rồi? Thôi, đi với tôi.                

Hắn kéo tay Văn Toàn đi.  Tại shop hàng ở cửa hàng lớn nhất thành phố.                

- Dẫn tôi đến đây làm gì?                

Văn Toàn kéo áo hắn.                 

- Đền điện thoại cho cô!                  

Hắn quay lại nói với chị bán hàng                 

- Chị lấy cho em cái IPhone X ạ. (Tại thích iPhone x nên ghi :)))).                    

Sau khi thanh toán xong, hai đứa nó cùng "bay" vào một nhà hàng nhỏ. 
                 
- Tôi lưu số của tôi vào máy mới của cô rồi!                    
Hắn thông báo. 
                     
- Lưu vào làm gì?                    

Văn Toàn ngạc nhiên nhưng hắn còn ngạc nhiên hơn cả cô.                     

- Bộ cô không muốn liên lạc với tôi hả?                    

Hắn tò mò.                    

- Xời! Anh cũng muốn ám tôi y như cái tên hắc ám ấy hả?                    

Văn Toàn nghĩ đến Ngọc Hải .                   

- Tên hắc ám nào?                 

- Thôi, anh không cần biết!                   

Văn Toàn phẩy tay rồi lôi điện thoại ra nghịch.                    

- Tên anh là Thanh Phong hả?                 

Văn Toàn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.  Hắn đang uống nước và suýt nữa thì "trả lại nước cho không khí" luôn sau câu nói của Văn Toàn.                  

- Cô.... đừng nói là cô không biết tên tôi đấy nhé?                    

Hắn vẫn còn ngạc nhiên. 
                     
- Yên tâm, tôi không nói đâu, anh nói rồi mà! Hì!                    

Văn Toàn cười trừ.                   

- Cô có biết hội không?
                  
Thanh Phong hỏi, giọng tuyệt vọng.                

- Hình như không, à mà hình như biết.                 

Văn Toàn chống cằm suy nghĩ.                     

- Cô là người đến từ sao hỏa hả? Sao cái gì cũng không biết hết vậy?                  

- Tại sao lại phải biết?                   

Văn Toàn ngây ngô hỏi.                     

- Tại...tại.... học sinh BM ai chẳng biết
                    
Thanh Phong cố tìm cớ.                    

- Vậy hả? Vậy thì giờ tôi biết rồi này.                    

Lại cười.  Điện thoại Thanh Phong rung lên.                    

- Alo.                    

Thanh Phong.                    

"Oppa hả? Em Thanh Thảo đây! Oppa ghé qua nhà Ngọc Hải chở em về được không? Giờ này khó bắt xe quá." 
                
- Sao hắn không đưa em về?                  

"Cậu ấy bị sao ý, cáu bắn cả ngày à! Không biết có còn giận em không nữa. Thôi, oppa qua nhanh đi nha!"                      

- Ừm!

________________________

End chap 16

Hẹn mọi người hôm khác ra tiếp ạ .                             

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top