2: Tiếng Dương Cầm
Hai ba chiếc xe thương vụ đã sớm xếp hàng bên ngoài sân bay đợi ông chủ của bọn họ, đứng bên cạnh chiếc xe dẫn đầu là hai trong ba thủ hạ trung thành nhất của Quế Gia.
Vừa thấy hắn đi ra khỏi cánh cửa tự động kia, tất cả thủ hạ đang đứng trước cửa xe liền cúi chào rất đều.
-
Boss!
Gương mặt nam nhân vẫn luôn giữ một phong thái cường ngạnh, trầm ổn. Hắn nhìn lướt một vòng về chiếc xe đang dẫn đầu, giọng điệu bình ổn phân phó.
- Đừng để bọn họ đến gần tôi cho đến khi về Quế gia.
Hai tên thủ hạ cùng lúc gật đầu rất cung kính nhận lệnh.
Nam nhân không nói thêm gì, hướng cửa xe đang mở của chiếc xe ở giữa bước lên.
Sau khi ông chủ đã ổn định vị trí, cả ba chiếc xe thương vụ màu đen sáng bóng dần lăn bánh, tốc độ càng lúc càng tăng lên.
Sở dĩ Quế Ngọc Hải phân phó như vậy là vì hắn thừa biết Quế lão thái gia và mẹ hắn sẽ ra tận phi trường để đón hắn, mà thứ làm hắn thấy chán ghét nhất chính là cảnh đoàn tụ vô vị kia.
Đúng như sự sắp xếp của Quế Ngọc Hải, đoàn xe vừa đi được một đoạn ra khỏi sân bay về hướng Viên gia thì đã gặp xe của Quế gia đi theo hướng ngược lại. Chiếc xe kia có vẻ đang muốn chặn xe của Quế Ngọc Hải, nhưng lại bị chiếc xe dẫn đầu thuần thục ngăn cản một cách nhanh chóng và gọn gàng, ép chiếc xe SUV của Quế gia ra một bên đường đợi khi chắc chắn đã cắt đuôi được cho xe của ông chủ mới tăng tốc đuổi theo.
………………………….
Quế gia.
Hai chiếc xe màu đen như hai con mảnh thú lớn lao vào cổng lớn của tòa biệt thự.
Xe dừng lại giữa sân, thủ hạ lái xe của Quế Ngọc Hải rất nhanh đã xuống xe mở cửa cho ông chủ và nghiêm nghị đứng sau hắn.
Người hầu trong Quế gia vừa nhìn thấy nam nhân bước xuống xe liền đứng nghiêm cúi chào rất đều.
- Đại thiếu gia!
Quế gia? Đã hai năm không về, cũng chẳng có gì thay đổi nhỉ? Nếu không phải vì người cha “đáng kính” đã chết và bản di chúc của ông ta thì hắn sẽ không bao giờ đặt chân vào căn biệt thự này lần nữa. Cặp mắt chim ưng lạnh lẽo của người đàn ông quét một vòng bốn phía, gương mặt trầm ngâm không có biểu cảm gì đặc biệt. Hắn sải bước đi thẳng vào trong phòng khách.
Ra đón hắn là Vương quản gia. Nhìn thấy đai thiếu gia hai năm rời khỏi Quế gia cuối cùng cũng trở về, Vương quản gia như người cha già luôn mòn mỏi mong chờ, ông xúc động cười hiền từ.
- Cậu cả, ôi, rốt cuộc cậu cũng trở về rồi, nào nào, chắc cậu cũng mệt rồi, tôi đã dọn phòng cho cậu rồi, mau vào trong nghỉ ngơi trước đã.
Ánh mắt lạnh lẽo của Quế Ngọc Hải khi nhìn Vương quản gia lúc nào cũng thu lại, dịu đi vài phần. Chỉ mới hai năm mà trông ông già đi rất nhiều, nhìn đôi mắt già nua lồi lên của ông, hắn lại nhớ ngày hắn rời khỏi Quế gia hai năm trước…
- Vương thúc, vất vả cho ông rồi.
Hắn đặt tay lên vai ông vỗ vỗ hai cái rồi đi thẳng về phía di ảnh của Quế lão gia.
Nhận một nén nhang trong tay Vương quản gia, trên mặt nam nhân vẫn chẳng biểu lộ một cảm xúc mất mác hay đau khổ nào, ngược lại mà nhìn kỹ hơn sẽ thấy hắn đang rất vui và trong mắt còn một nỗi căm ghét không bao giờ có thể tiêu tan.
“Đánh chết nó cho ta! Một con người hầu mà dám âm mưu sát hại thiếu gia, đánh chết nó cho ta! Hôm nay nếu ai dám để nó sống ta sẽ đánh gãy chân kẻ đó!”
Hắn nhìn di ảnh của cha rất lâu, một cái chớp mắt đã che giấu hết những cảm xúc vừa dâng trào trong lòng, liền khôi phục lại gương mặt lạnh tanh vốn có.
- Cha, không ngờ cha con chúng ta lại gặp lại trong tình trạng như thế này.
Hắn chỉ ném một câu như vậy rồi xoay người đi khỏi. Bước đến cầu thang, hắn đột nhiên dừng lại ở bậc thang đầu tiên, một lần nữa nhìn quanh căn biệt thự rộng lớn nhưng đầy thù hận. Khung cảnh yên tĩnh này thật sự là ngược lại với dự đoán của hắn, không hề náo nhiệt chút nào.
Nhưng giữa khung cảnh yên ắng này lại vang lên một khúc nhạc dương cầm làm động lòng người, tiếng đàn êm dịu nhưng đầy ai oán, nhẹ nhàng lại bi thương. Tiếng đàn dương cầm đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Quế Ngọc Hải, hắn hơi ngoảnh đầu hỏi Vương quản gia đang đứng phía sau.
- Vương thúc, trong nhà có người biết chơi dương cầm sao?
Vương quản gia trả lời không chỉ nhanh mà còn rất thành thạo như đang thuyết trình.
- Đó là tiếng đàn của tam phu nhân đấy ạ. Ôi tôi đúng là lão già lẩm cẩm rồi, chắc cậu vẫn chưa biết lão gia đã nạp thêm thiếp. Bà ba thường ngày rất hay tấu dương cầm đấy. Cậu cả, cậu có muốn đi chào hỏi không ạ?
Nạp thiếp? Bà ba? Lão già này sau khi đánh chết người phụ nữ của Quế Ngọc Hải hắn lại không chút hổ thẹn còn nạp thiếp sao?
Nghĩ đến đây, trên môi hắn không khỏi vẽ lên một nụ cười trào phúng.
Nhưng phải thừa nhận khúc nhạc này thật sự rất hay, hắn đã nghe rất nhiều bản dương cầm nhưng chưa từng nghe một bản nhạc xuất sắc như vậy, không phải những thứ tạp âm vô vị mà khiến tâm trạng có thể điều tiết rất nhanh.
Phía sau hắn Vương quản gia đứng bên cạnh A Châu vẫn đang đợi đại thiếu gia dặn dò.
Rốt cuộc Quế Ngọc Hải cũng đã đưa ra quyết định. Hắn nhàn nhạt ra lệnh, không nghe ra hắn rốt cuộc đang vui hay buồn.
- Nếu là mẹ nhỏ thì nên chào hỏi một tiếng chứ. Vương thúc, dẫn đường đi!
Vương quản gia gật đầu và đi lên trước hắn hai bậc thang nhưng vẫn đứng qua một bên nhường đường cho đại thiếu gia.
A Châu phía sau cũng bước theo ông chủ.
Ba người dừng lại trước một căn phòng, tiếng dương cầm đã sát bên tai, Vương quản gia định đưa tay gõ cửa thì Viên Trác Nghiên đã ra hiệu cho ông lui xuống, chỉ để lại A Châu đứng sau hắn.
Người bên trong có lẽ chưa nhận ra có khách bên ngoài nên vẫn say sưa trong thế giới của mình.
Đứng một lúc, Quế Ngọc Hải đang định gõ cửa thì phát hiện cửa không đóng mà chỉ đang khép hờ. Hắn khẽ nhếch môi bạc, rất tự nhiên mà đẩy cửa đi vào như phòng của mình, đứng bên cạnh cửa nghe trọn vẹn bản dương cầm đã nào.
Nhìn thấy nữ nhân đó, người đang tấu khúc dương cầm êm ái này, cũng là tam phu nhân của Viên gia. Viên Trác Nghiên bây giờ không chỉ còn bị cuốn vào tiếng đàn của cô nữa mà cũng sớm bị thu hút bởi vẻ đẹp của nữ nhân đó, phải nói là tuyệt sắc giai nhân, mặc dù hắn mới chỉ được nhìn qua góc nghiêng mê người kia, chiếc cằm thon gọn, đôi môi đỏ mọng khẽ mở càng tăng thêm sức quyến rũ trí mạng, chiếc mũi nhỏ nhắn cao thẳng, làn da trắng mịn như trẻ sơ sinh, cô nàng khoác trên mình bộ sườn xám màu đen càng tăng thêm sự hấp dẫn dụ hoặc.
Lần đầu tiên Viên Trác Nghiên nhìn một người phụ nữ đến ngây ngẩn mà chính bản thân hắn cũng không phát hiện ra, chỉ có A Châu đứng sau hắn là nhận ra sự khác thường này.
Cũng may lúc bản nhạc kết thúc, Viên Trác Nghiên đã khôi phục lại thần trí, nếu không chắc đã trở thành một kẻ ngốc đứng ngây người nhìn một mỹ nhân rồi.
Bộp! Bộp! Bộp!
Từng tiếng vỗ tay đều đặn nhưng có sức nặng thần kỳ vang lên khắp căn phòng vừa mới tĩnh lặng.
Tiếng vỗ tay cũng làm cho nữ nhân kia có chút giật mình và bất ngờ. Cô chậm rãi xoay người nhìn người đàn ông tự tiện xông vào phòng như vậy.
Một lần nữa Viên Trác Nghiên có thể nhìn rõ vẻ đẹp của cô nàng hơn. Vẻ đẹp này đúng là trời ban, dao kéo có lẽ cũng chẳng tạo nên được, đôi mắt hạnh đen tuyền lấp lánh chỉ cần liếc nhìn thôi đã hớp mất hồn vía của đối phương rồi, màu son đỏ mận tô thêm sắc cho nụ cười nhã nhặn của cô. Hắn vừa tiến đến gần cô vừa vỗ tay tán thưởng.
- Bản nhạc này đúng là viên ngọc sáng trong âm nhạc.
Nhìn nam nhân một thân tây trang màu đen toát lên một cảm giác bức bách đến khó thở này đang khen ngợi mình mà Ôn Giai Tuệ suýt chút nữa đã quên mất phản ứng. Cô chỉ tỏ ra ngạc nhiên một chút và lịch thiệp đáp lại lời khen vừa rồi.
- Đây chắc là cậu cả của Viên gia nhỉ? Cậu quá khen rồi, đây chỉ là một bản nhạc nhỏ tôi tự viết mà thôi, sao dám tự nhận là tài hoa chứ?
Cặp mắt phượng hẹp dài của nam nhân lần nữa quét dọc nữ nhân trước mặt, cô gái này từ những hành động cử chỉ nhỏ nhất không hề tùy tiện, lời nói cũng đúng trọng tâm, có vẻ không đơn giản à nha.
Hắn khẽ bật cười, nhưng trong đáy mắt lại không hề chứa chút ý cười nào.
- Mẹ nhỏ, rất vui được diện kiến!
Hắn cười, nhưng là đang phấn khích và tò mò. Người con trai này trông còn nhỏ tuổi hơn hắn mà hắn phải gọi một tiếng "mẹ nhỏ", đúng là một trò châm biếm mà.
- Cậu cả, hoan nghênh cậu trở về!
Còn cậu, đối với nam nhân này hẳn là phải đề phòng thôi. Không hiểu sao khi hắn vừa bước vào thôi đã tạo ra một loại khí áp bức đến khó thở, khả năng bình tĩnh trước mọi tình huống của cậu vài giây trước không chút dấu hiệu báo trước mà bị lung lay bất ngờ.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, không khí quỷ dị này nên được giải thích thế nào đây a?
A Châu đứng phía sau Quế Ngọc Hải cũng không hiểu được chuyện đang diễn ra trước mắt.
- Ngọc Hải, con muốn dọa chết chúng ta sao?
Không khí quái lạ trong phòng này rốt cuộc cũng đến lúc bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của bà cả Tần Mộc Du, cũng là mẹ ruột của Quế Ngọc Hải. Có lẽ vì bị chiếc xe kia chặn đường khi đến sân bay mà bà tất tốc về đây hỏi tội con trai yêu quý.
Theo sau bà là Vương quản gia.
Thấy bà đi vào, A Châu cũng biết ý mà đứng sang một bên.
Ngọc Hải thu lại ánh mắt khiêu khích dò xét kia khi quay lại đối diện với mẹ hắn.
- Mẹ, chẳng phải con đã nói mẹ đừng làm những chuyện vô ích rồi sao?
Tần Mộc Du nghe con trai nhắc lại cái nguyên tắc khó hiểu này thì không khỏi bất mãn, lườm nhẹ hắn rồi nói tiếp.
- Con thì hay rồi, đâu phải mẹ rảnh rỗi như vậy, là ông nội nhất mực muốn đi đón con đấy. Vừa rồi con dọa ông suýt nữa thì tăng huyết áp rồi đấy. Còn không mau xuống xin lỗi ông đi!
Vừa nói xong, bà lại liếc nhìn Văn Toàn đang đứng gần đó. Cũng chẳng đáp lại cái cúi chào của cậu.
- Gì vậy, vừa về đến nhà đã vào đây?
Sau Văn Toàn là Vương quản gia đang đứng phía sau, bà hừ nhẹ một tiếng.
- Vương quản gia, ông quên mất trật tự trên dưới rồi sao? Đại thiếu gia vừa vào nhà đã dẫn đến chào bà ba trước?
Đúng là không hổ danh phù thủy của Viên gia, bà luôn hà khắc như vậy với tất cả lễ nghi phép tắc trong nhà. Con trai bà là cháu đích tôn vừa mới trở về đã vào phòng diện kiến vợ bé của chồng thật không ra thể thống gì mà.
Vì không muốn Vương quản gia chịu trận cũng như để mẹ mình làm lớn chuyện lên, Quế Ngọc Hải đã đứng ra giải vây tất cả.
- Thôi nào mẹ, chúng ta xuống dưới thôi, con vừa về mà mẹ đã nổi nóng như vậy khiến người ta hiểu lầm mẹ thấy con không vừa mắt đấy.
Vẫn là con trai luôn hiểu mẹ nhất, hắn chỉ nói vài câu Tần Mộc Du đã bỏ qua hết mọi chuyện mà đi ra khỏi phòng của Văn Toàn. Nhưng vẫn lạnh giọng nhắc cậu một câu.
- Văn Toàn, cô không cần phải xuống đâu!
Đây rõ ràng là xem thường ra mặt một cách rõ ràng nha.
Mà Nguyễn Văn Toàn cũng chẳng để vào tai những lời này, cứ như đấy chẳng là vấn đề gì to tát cả.
Nam nhân kia lần nữa lại hướng đôi mắt tĩnh lặng không chút gợn sóng về phía cậu, chung thủy dán trên gương mặt như thiên sứ kia. Môi bạc vẽ lên một đường cong ma mị.
Văn Toàn?
Đó là tên của cậu sao? Một cái tên rất đẹp đấy chứ?
Vương quản gia cúi chào chủ nhân của phòng này rồi nhanh chân đi theo bà cả ra ngoài.
Có vẻ như Quế Ngọc Hải vẫn chưa xem xong trò vui nên trước khi đi còn tặng cho Văn Toàn một nụ cười châm chọc rõ ràng.
Nhưng với một nữ nhân luôn điềm tĩnh nhã nhặn như Văn Toàn sao có thể vì chút ánh mắt hay nụ cười bỡn cợt của nam nhân kia mà ảnh hưởng chứ?
Cậu nhìn cánh cửa đã đóng lại, môi anh đào xinh đẹp nở một nụ cười nhàn nhạt.
.........................
Dưới phòng khách Quế gia.
Quế lão thái gia gặp lại cháu đích tôn sau hai năm mừng rỡ hơn cả mùa xuân, liên tục hỏi thăm tình hình của Quế Ngọc Hải hai năm bên ngoài.
Bầu không khí này đúng là không hợp lắm với một tang gia, chỉ mới hôm qua còn khóc lóc trong một màu đen kịt mà hôm nay đứa cháu đích tôn này trở về thì tất cả như sang trang mới, hoặc là hạ màn vở kịch khóc thuê hôm qua. Đúng là mệnh quân chủ, dù không đến dự tang lễ của Quế lão gia nhưng chẳng một ai dám trách móc.
Cũng chính vì vậy mà mẹ con Mục Lan Nhi không vui, từ đầu đến cuối luôn đứng một bên với vẻ mặt xám xịt như gan heo.
Cuộc trò chuyện xôn xao trong phòng khách chợt bị cắt ngang bởi nhị thiếu gia Quế Trác Việt mới về.
- Anh cả, cuối cùng anh cũng về rồi!
Quế Ngọc Hải tạm dừng cuộc trò chuyện để quay lại nhìn em trai cùng cha khác mẹ kia. Hắn khẽ cười, nhưng nếu nhìn kỹ thì đấy không phải là một nụ cười chào hỏi thôi đâu.
- Trác Việt, hai năm qua cậu sống tốt chứ?
Bởi đó là một câu đe dọa chỉ hai người mới hiểu được hàm ý bên trong. Những gì Quế Trác Việt đã làm hai năm trước, hai năm qua Quế Ngọc Hải dù là trong mơ cũng không thể quên được. Anh ta dám nói mình sống tốt hắn sẽ ngay lập tức bắn vỡ sọ đứa em này!
Có vẻ như đã hiểu được lời cảnh cáo của đối phương nên Quế Trác Việt vẫn chưa dám có lời nói nào lỗ mãng.
- Anh cả, hai năm qua anh ở bên ngoài, Quế Thành đều do em và cha gánh vác, bây giờ cha đã mất thì anh em chúng ta nên nhận trọng trách này chứ?
Bề ngoài không khác gì cuộc hội ngộ giữa hai anh em, nhưng chính là đang ngầm khiêu khích nhau.
Cả bà cả Tần Mộc Du và bà hai Mục Lan Nhi đều hiểu được ý tứ bên trong nên nhanh chóng giải tán bọn họ trước khi xảy ra nội chiến lần nữa, nhất là lại trước mặt bao nhiêu trưởng bối.
Khung cảnh đầy mùi thuốc súng bên dưới đều được Văn Toàn đứng trên lầu nãy giờ thu hết vào mắt, nhưng cậu vẫn duy trì dáng vẻ nhã nhặn bình tĩnh ung dung như thường.
- Phu nhân, đại thiếu gia với chúng ta là bạn hay thù đây? Có vẻ như hai vị thiếu gia này có một mối thù rất lớn thì phải.
Đôi mắt đen láy long lanh của Văn Toàn vẫn phản chiếu hình ảnh nam nhân khí thế bức người kia. Cậu chậm rãi lắc đầu, không nhanh không chậm nói.
- Ngọc Hải này không dễ đối đầu như Viên Trác Việt đâu. Vẫn nên cẩn thận với anh ta một chút vẫn hơn. Tôi không muốn chuốc lấy phiền phức đâu.
END CHAP
hehe hai cục nợ nhà tôi đã gặp nhau rồi <3 mình giải thích chút là Văn Toàn là vợ nhỏ nên chắc chắn sẽ nhỏ hơn Ngọc Hải . Truyện là vừa He vừa Se sen kẻ nha . Thú vị lắm cứ từ từ thưởng thức
Truyện 150 chap lợn nha mấy cô tôi ơi
Cảm ơn 414 fl của các nàng rất nhiều lỡ hứa rồi nên viết cho xem lun nè
Cho tôi một fl nhé , cảm ưn rất nhiều nè , 420 fl tớ ra 2 chap đặc biết chắc hẳng sẽ thích 😙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top