Chap 8
Hôm nay hắn lại hẹn gặp cậu . Anh ngỏ ý muốn đưa cậu đi nhưng cậu nhất quyết từ chối . Anh đợi cậu đi được 1 lúc thì lén đi theo sau cậu . Nhìn thấy cậu thất thần đi trên đường không hề có chút nào là vui vẻ của đi hẹn hò . Rồi cậu dừng lại trước 1 ngôi nhà thật lâu . Anh cũng đứng xa xa nhìn cậu thật lâu , anh ngạc nhiên đây không phải là nhà của bạn Tiêu Thành sao . Anh biết ba người bạn thân của hắn cũng biết nhà của họ. Anh thấy cậu mở cửa bước vào . Anh vội chạy tới trước cửa áp tai sát vào cửa thì nghe thấy tiếng la đau của cậu . Nhìn qua cửa sổ anh thấy hắn đang nắm lấy tóc cậu lôi cậu đi . Máu trong người anh như dồn lên não , anh thật sự tức giận . Anh bấm chuông cửa liên tục , chờ đợi người mở cửa . Bạn hắn nghe thấy chuông cửa chưa kịp mặc áo đã chạy ra mở cửa . Anh nhìn thấy hắn không mặc áo liền tức giận đấm vào mặt hắn . Chỉ cần nhìn thấy tên bạn hắn không mặc áo anh thừa biết chuyện gì đang diễn ra . Anh đánh cho tên đó 1 trận khiến hắn không đứng dậy nổi . Mà bên trong hắn cùng 2 tên còn lại bận đùa giỡn cơ thể cậu nên không hề hay biết bạn hắn đang bị đánh ngoài này . Anh vớ lấy cây chổi đi thẳng vào phòng , đạp thật mạnh khiến cửa phòng bung ra . Hắn cùng 2 tên bạn dừng lại nhìn anh . Anh nhìn thấy Nhất Bác nằm trên giường nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp , những vết thâm tím cũ trên người còn chưa tan hết lại chồng thêm những dấu mới . Tim của anh như bị ai đó bóp nghẹn . Cậu thấy những tên đó rời khỏi người mình liền thu người vào 1 góc giường trùm kín mềm lên người không ngừng rơi nước mắt .
- Cậu em quý tử của tôi sao lại có mặt ở đây . Hắn lấy khắn quấn ngang người nói .
- Tiêu Thành, mày đã làm gì cậu ấy .
Tay anh siết chặt cây chổi đang cầm .
- Mày nhìn không biết sao , mày đang phá mất cuộc vui của tao đó . Có muốn tham gia cùng không . Hắn đảo mắt qua cậu .
Anh vội cởi áo khoác ngoài của mình đi lại chỗ Nhất Bác đưa vào trong mềm trùm lên người cậu , anh định đưa cậu ra ngoài .
- Tiêu Chiến tôi không thể rời khỏi đây . Cậu rời khỏi tay anh nói .
- Tại sao vậy Nhất Bác cậu vẫn còn yêu hắn sao . Hắn đáng sao . Anh thật đau lòng khi cậu không chịu rời đi .
- Không Tiêu Chiến tôi không còn yêu hắn nhưng tôi không đi được . Cậu khóc lớn .
- Tại sao lại không đi được , tôi sẽ đưa cậu rời khỏi đây . Anh nhìn cậu nói .
- Hắn ... Điện thoại của hắn ..... Có quay video của tôi ..... Nếu rời khỏi hắn sẽ đưa nó lên mạng . Cậu chỉ về phía Tiêu Thành .
Anh nghe hết câu cậu nói cũng là lúc anh không thể nhịn được nữa . Anh muốn lấy cái điện thoại đó nhưng 2 tên bạn của hắn lại nhào vào muốn đánh anh . Từ nhỏ ba mẹ đã cho anh đi học võ để phòng thân và đề phòng việc anh bị bắt cóc nên 2 tên đó chẳng là gì đối với anh cả . Anh không mất quá nhiều sức để khiến 2 tên đó nằm bẹp dưới nền nhà . Giật lấy điện thoại trong tay hắn anh mở lên xem . Anh dường như không thể tin vào mắt mình , trong hơn 1 tháng qua cậu đã phải chịu đựng bao nhiêu lần như ngày hôm nay . Đêm hôm đó chính đêm hôm đó mở đầu cho những đau đớn mà cậu phải chịu đựng . Anh bỏ điện thoại vào túi bước đến đấm thật mạnh vào mặt hắn khiến hắn ngã ra nền đất .
- KHỐN KIẾP TẠI SAO MÀY LẠI LÀM VẬY VỚI CẬU ẤY . CẬU ẤY ĐÃ YÊU MÀY RẤT NHIỀU . Anh ngồi đè lên người hắn , nắm lấy áo hắn nói .
- Tại sao tao không thể làm vậy , tao chỉ lấy những thứ tao muốn lấy còn nó yêu tao hay không tao không quan tâm .
Hắn cười lớn .
- KHỐN KIẾP TAO ĐÁNH CHẾT MÀY . Anh 1 đấm rồi 1 đấm hạ xuống mặt hắn .
- Đánh chết tao đi tao là anh trai ruột của mày đó . Hắn nói .
- Anh trai ruột . Cậu bất ngờ nhìn anh .
- Nhất Bác nghe tôi nói , tôi không phải cố tình giấu cậu đâu . Tôi .... Tôi ..... Anh vội chạy đến chỗ cậu giải thích .
- Tiêu Chiến cậu đối với tôi có từng có ý đồ như hắn không . Cậu mở to mắt nhìn anh .
- Nhất Bác tôi chưa từng có ý đồ xấu gì với cậu cả tôi thật sự xem cậu là bạn . Anh vội nói .
- Cậu có biết kế hoạch ngày hôm đó của hắn không . Cậu lại hỏi .
- Tôi không biết . Nhất Bác , nếu tôi biết tôi sẽ không để mọi chuyện xảy ra . Tôi đã từng khuyên cậu đừng tin hắn , đừng yêu hắn . Anh ôm cậu vào lòng nói .
- Tôi mệt rồi Tiêu Chiến , cậu đưa tôi về nhà được không . Cậu mệt mỏi nói .
- Được tôi đưa cậu về nhà . Anh nhặt đồ của cậu lên giúp cậu mặc .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top