4. Hoàng tử là người đàn ông không tốt

" Anh đừng lo, em vẫn còn dư tiền, anh cứ cầm đi mà..."

Park Jiwol cứ mải năn nỉ khiến cậu mủi lòng. Sunoo không muốn nhận nhiều từ cô bé vì gia cảnh của cô bé còn tệ hơn mình gấp mấy lần. Tuy không rõ nguồn gốc nhưng hôm nào cũng thấy Jiwol lản vản ở khu chợ này bán bánh. Cô bé xinh xắn, lại nhanh miệng nên được lòng người ta, nhìn cái cách cô bé cứ chạy đi chạy lại nói liên mồm là đã thấy hoạt bát đến nhường nào. 

" Vậy anh sẽ nhận...khi nào đến sinh nhật em, anh sẽ để dành tiền mua cho em cái váy thật xinh"

" Thôi thôi, em không thể mặc váy đi bán bánh mì đâu, người ta cười em chết mất, anh nhận là em vui rồi"

Cô bé cười với anh thật tươi. Bỗng nhiên, Sunoo thấy giống một người, cô bé Jiwol cười lên thật sự rất giống Park Sunghoon. Có điều cô bé chỉ có một bên có lúm đồng tiền, còn Sunghoon thì có cả hai. Kim Sunoo phút chốc nhớ đến nụ cười của anh, nhớ đến ánh mắt xa xăm và mái tóc màu ánh kim xinh đẹp lỗng lẫy kia. Cậu chỉ xem là mình nghĩ nhiều thôi, cũng không nhận ra ngay từ ngày hôm qua mình đã uống nhầm một ánh mắt mà cơn say theo cả đời.

Kim Sunoo cầm trong tay xấp vải trắng tinh, cậu sẽ không may áo cho mình đâu...cậu muốn may cho Sunghoon một cái. Tuy không thể mặc quần, nhưng ít nhất mặc áo cũng đẹp ấy chứ. Sunoo thấy rằng xấp vải này rất hợp với anh, nhìn đơn giản mà lại đẹp. Không biết Park Jiwol tìm ở đâu ra thứ này nữa, thật lòng là quý quá rồi. Cậu cẩn thận cất xấp vải đi, chút nữa sẽ len lén giấu nó vào người rồi đem lên phòng của mình. Tuy không phải là thứ quý giá, nhưng chỉ cần là thứ có chút giá trị nhất định sẽ bị phá hoại...đã nhiều lần đồ của Kim Sunoo bị phá tan tành, cậu biết ai làm, nhưng cũng không có quyền để nói được ai nên đành thôi.

Cô bé Jiwol đi chợ cùng cậu, chốc chốc lại bán được ít bánh. Tiếc là hôm nay không cần đến bánh mì làm gì, nếu không cậu sẽ mua cho cô bé một ít chẳng hạn. Cô bé bán rất nhanh hết, trong khi đó Kim Sunoo chỉ mới mua được có một nửa những thứ mình cần mua. Mãi một lúc sau cậu mới hoàn tất quá trình đi chợ, Sunoo đã tính về rồi, nhưng lại vô tình thấy một đám đông tụ tập ở bảng thông báo. 

" Anh, hay mình lại xem coi có gì đi, coi chừng là cái gì đó rất hay"

Park Jiwol không để cậu đồng ý hay không đồng ý, nhanh nhảu nắm lấy tay Sunoo rồi chen vào đám đông. Cậu đúng là có tò mò, nhưng không đến mức phải muốn xem cho bằng được, chỉ là tò mò chút thôi. Kim Sunoo cẩn trọng đọc từng chữ một trên tờ giấy, là vũ hội ở cung điện. Vũ hội nghe nói là để tuyển vợ cho hoàng tử đó, nghe nói hoàng tử là người mà cô gái mà cũng ao ước cả. Kim Sunoo quay sang ghẹo Jiwol:

" Chẳng phải em muốn tham dự vũ hội gì đó ấy chứ?"

" Không không, em không thích hoàng tử gì đó đâu, em chỉ cần bản thân hạnh phúc thôi...và cả anh nữa"

Sunoo kéo tay cô bé ra khỏi đám đông. Nếu cô bé đủ tuổi rồi hẳn sẽ là một nàng công chúa đáng yêu trong bộ váy dạ hội thướt tha. Nhưng Jiwol có vẻ chẳng mộng mơ đến mức luôn mơ về một hoàng tử ở trong cung điện nguy nga kia. Còn về hoàng tử...Sunoo không chắc nữa, cậu nghĩ người phàm sẽ không đẹp như Park Sunghoon đâu. Không có người phàm nào có thể sánh được với thứ nhan sắc có một không hai ấy, cũng không có người phàm nào lại có đôi mắt sâu thẳm như vậy. Suy cho cùng, hoàng tử có cao quý đến nhường nào, có là mẫu người của biết bao nhiêu cô gái thì cũng không bằng được Park Sunghoon kia.

" Em không thích hoàng tử đâu..."

" Sao thế? Mọi người đều thích mà"

" Em không thích...vì hoàng tử chỉ yêu người con gái mà mình nhìn thấy vào cái đêm ấy, anh ấy yêu giày pha lê...nếu yêu một người thật lòng, anh ấy lẽ ra phải nhớ gương mặt của cô gái ấy"

Cậu không hiểu Jiwol nói gì cả. Thậm chí đến 2 tháng nữa vũ hội mới diễn ra thì sao lại có mấy chuyện như vậy được? Nghe vô lý hết sức, Sunoo thấy Jiwol luôn là một cô bé kì lạ. 

" Anh không hiểu cho lắm..."

" Sau này anh sẽ hiểu thôi..."

" Ừm...mong là như vậy, anh phải về thôi, muộn quá rồi"

Kim Sunoo vẫy tay tạm biệt cô bé Jiwol rồi chạy khuất khỏi dòng người đông đúc. Trong lòng vẫn không khỏi đặt ra những câu hỏi dành cho mấy câu ban nãy của Jiwol. Ngay từ khi gặp được cô bé, cậu đã có cảm giác đây không phải là ngẫu nhiên, cảm giác giống như có gì đó rất kì lạ. Tuy nhiên thì Sunoo không quá để ý đến điều đó, cho đến hôm nay, khi mà Jiwol nhắc đến giày pha lê, yêu một người thật lòng và hoàng tử thật thật chẳng phải người đàn ông tốt. Cậu không hiểu gì cả.

Park Jiwol đợi bóng lưng của Sunoo khuất xa khỏi tầm mắt rồi mới mới thấy như nhói lên ở trong tim. Trên đời này làm gì có chuyện cổ tích? Hoang đường viển vông, ngay cả những thứ tưởng chừng đã ở trong tay mình rồi còn có thể thay đổi được...thì một cuộc tình tựa cổ tích là vĩnh viễn không thể xảy ra.

Nhỏ bé quá...sao có thể khiến thứ bất khả thi thành khả thi đây?

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top