13. Vỏ sò ôm ngọc trai
Park Sunghoon phút chốc biến thành một kẻ dơ bẩn, một người vì oán hận mà đánh mất bản thân. Tối hôm ấy, Park Sunghoon lăm lăm xông vào, trên tay là con dao không biết từ đâu mà có, cứ vậy mà một tay giết người không chớp mắt. Nợ máu trả bằng máu, nhưng trả nợ cho Kim Sunoo, anh cũng chẳng còn gì nữa. Suy cho cùng, những kẻ ấy đều đã phải trả giá cho những gì mình gây ra, còn Park Sunghoon anh chẳng có gì để trả giá.
Bước vào cái gác xếp xập xệ của cậu, Park Sunghoon chỉ thấy lòng mình đau quặng từng hồi. Một nơi nhỏ hẹp lạnh lẽo, mấy con vật mà cậu nuôi cũng chỉ nằm đó, chẳng có vẻ gì là thiết sống nữa. Chắc nó cũng biết chủ nó sống thế nào, chết ra sao, có níu cũng không được, giữ cũng không xong. Trên sàn nhà vẫn còn những vệt máu đã khô. Park Sunghoon không rời khỏi chỗ đó, chậm rãi đốt que diêm tìm thấy trong phòng cậu. Nếu thật sự đã đến nước này, có chết cũng không còn đáng sợ.
Lửa bùng lên nhanh chóng, lan ra khắp nơi. Park Sunghoon thân là nhân ngư, chỉ ở trên bờ đã thấy trong người khó chịu, vậy mà tự thiêu chết chính mình trong nơi ở của người mình thương. Trong lòng anh đã biết rõ, anh không gặp cậu ở đây, nghĩa là mãi mãi không thể gặp được. Lỡ một lần, xa một kiếp, cách nào cũng không thể quay đầu. Đã như vậy, chi bằng cứ chọn chết đi để giải thoát một kiếp nhân sinh khổ đau.
Ngọn lửa đốt cháy thân xác của người phàm, trước khi chết đi, Sunghoon cũng hóa thành nhân ngư trở lại, nhưng chỉ còn một phần tàn hồn vấn vương. Trên tay vẫn là vỏ sò, mãi không buông, khóe mi vẫn còn giọt nước mắt pha lê.
Nếu nước mắt pha lê của Kim Sunoo là kết tinh của cái bất công, đau khổ, tuyệt vọng. Thì của Park Sunghoon lại được tạo thành từ tình yêu sớm nở tối tàn. Trên đời này, anh chỉ luyến lưu chút tình cảm nhân gian vì bản thân quá cô độc. Nhưng rồi chẳng nhận được gì ngoài cái đắng cay. Có lẽ, kiếp này anh chẳng thể hiểu được nhân sinh ngoài kia là thế nào, nhưng anh lại hiểu tình yêu của nhân gian là gì. Cái gì đẹp thì chạm vào càng đớn đau mà thôi.
Khi tất cả chỉ còn là hồi ức mà không một ai biết đến, thì tất cả cũng hóa hư không.
Park Sunghoon chẳng gieo mình xuống biển, chẳng biến thành bọt biển mà tan vào hư không. Kim Sunoo chọn cái chết mà lẽ ra mình đã phải thực hiện từ lâu, cũng xem như là sự giải thoát mà cậu đã mong muốn. Nước mắt pha lê...trở thành sợi tơ tình, sẽ vấn vương, sẽ thắt chặt vào nhau mãi mãi như mắc nợ.
Có lẽ, ngay từ đầu, vỏ sò và ngọc trai vốn dĩ chẳng thuộc vào nhau. Vỏ sò là vỏ sò, ngọc trai là ngọc trai, không thể ở cạnh nhau được. Cho dù có ở cạnh, cũng chính là không thích hợp. Park Sunghoon là vỏ sò với màu xà cừ óng ánh, đẹp đẽ nhưng chẳng thể bảo vệ nổi viên ngọc trai thanh thuần là Kim Sunoo.
Chuyện năm đó, chẳng có người nào biết, vì vậy chẳng có ai kể lại nó một cách đường hoàng cả. Duy chỉ có bờ biển là còn đó, hộp gỗ dưới cát cũng vậy. Về sau, nơi này không còn là một bờ biển vắng người, ít ra cũng có vài người đến thăm nó. Chỉ có điều, trên cát lúc nào cũng có vỏ sò ôm trong mình một hạt ngọc. Lẽ ra, vỏ trai mới là thứ nên ôm ngọc trai, vậy mà vỏ sò nhỏ bé như vậy vẫn có thể ôm một hạt ngọc lớn trong mình, dẫu sóng có đánh cũng không đánh vào chúng, như một điều kì diệu nhất thế gian.
Chẳng biết....sau này vỏ sò và ngọc trai có tìm thấy nhau vì sợi tơ tình kết tinh từ nước mắt pha lê hay không. Nhưng nơi ấy, vỏ sò vẫn ôm ngọc trai thật chặt, đời đời kiếp kiếp, mãi mãi không buông.
_end_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top