12. Tiễn em đi_giọt của khổ đau
Park Sunghoon mặc kệ cái chân đau đớn giả tạo của mình, chạy khắp nơi tìm bóng hình bé nhỏ. Anh hỏi tên cậu, người ta nói không biết ở đâu, họ chỉ nói dạo gần dây không thấy cậu trai xinh đẹp đó ghé mua thức ăn nữa. Trong tâm trí của anh, mấy ngày hôm nay Sunoo đã không ra ngoài rồi nên người ta mới không thấy.
Mặc cho đôi chân giả dối đau đớn kia như hàng vạn mũi kim, Park Sunghoon vẫn tìm kiếm cậu giữa dòng người đông đúc. Dường như khi trái tim đã quá đau, con người ta cũng quên mất cái chân của mình đang đau đến nhường nào. Park Sunghoon chạy dọc các con phố, đến đâu cũng hỏi về một người nhưng chẳng ai biết. Kim Sunoo sống lay lắt như bóng ma, một bóng ma đã chết.
Đêm hôm đó, Park Sunghoon không khóc, chỉ hốt hoảng tìm cậu khắp nơi trong vô vọng. Đêm đó, Jiwol cũng gặp anh...một kẻ mang đôi chân giả dối chạy khắp nơi. Vừa gặp được Sunghoon, Jiwol đã níu tay anh lại giữa dòng người.
" Anh tìm Kim Sunoo có đúng không?"
Như bắt được vàng, Park Sunghoon túm lấy vai cô mà siết chặt. Jiwol như không biết đau, bình thản nói tiếp:
" Kim Sunoo...là người ở căn nhà lớn đằng kia"
" Cảm ơn"
Nói rồi, Park Sunghoon bỏ đi mất, cũng không quay lại nhìn cô thêm lần nào. Sao lại khổ như vậy? Cuộc đời có vẻ vốn dĩ phải khổ như vậy, muốn chiến thắng số phận là thứ khó khăn nhất trên đời này. Ngay từ đầu, Kim Sunoo hay Park Sunghoon đều chẳng thể chiến thắng được số phận của mình. Những kẻ đi ngược với quy luật, càng phải gánh trên mình những thứ nặng nề hơn nữa. Mặc dù không nghe rõ, Park Sunghoon vẫn nghe tiếng của cô rằng không được để đánh mất lý trí bằng bất cứ giá nào.
.
Kim Sunoo thoát ra khỏi địa ngục của chính mình với đôi tay đầy những vết thương đã sớm khô. Nếu nói không đau là nói láo, Kim Sunoo nguyện sẽ nói láo. Một bộ dạng không thể thảm hại hơn, cả người đều là vết thương chi chít, những vết máu có khi chưa kịp khô lại đã chảy ra. Trước khi Sunghoon đến đó, Sunoo đã chạy mất rồi.
Cậu hòa vào dòng người đông đúc, trên người là bộ quần áo cũ kĩ với hai cánh tay bê bết máu, trên mặt cũng có dăm vết sẹo nhỏ. Trái lại trên tay lại ôm chặt một cái hộp gỗ be bé khác trông rất sạch đẹp, khác hẳn với bộ dạng kinh khủng ấy. Thoát khỏi dòng người, đến bờ biển quen thuộc ngày nào, mới thấy lòng thắt lại. Kim Sunoo ngồi xuống nền cát, ngước nhìn ánh trăng đêm nay mà thấy sao lại đau đớn.
Cũng là ánh trăng ấy, mà khi trước lại hạnh phúc, lại tươi vui biết chừng nào. Bây giờ chỉ sót lại máu tanh, đớn đau và tuyệt vọng. Kim Sunoo lớn giọng gọi anh mấy tiếng vẫn không thấy ai đến thì gục mặt xuống khóc nức nở. Đến bây giờ, có gọi trời cũng không thấu chứ gọi Park Sunghoon làm gì...lần này sẽ không có một Park Sunghoon nào có đủ năng lực cứu lấy cuộc đời cậu nữa. Lần này, chết là chết thật, mãi mãi không thể cứu vãn.
" Hôm nay em chết đi...chỉ đem theo ân tình, chỉ đem theo hạnh phúc, chừa nỗi đau lại biển khơi...Anh đừng theo em, em trả lại anh...thứ không thuộc về em"
Mấy viên ngọc trai nhuốm máu được đặt vào trong hộp, trong đó là một ít tặng vật, một tấm áo mới còn chưa may xong...và một giọt nước mắt pha lê. Nước mắt pha lê để lại, biểu trưng cho cái đau đớn tột cùng của một con người bị chà đạp. Kim Sunoo ngay từ khi biết mình là người đứng ở đâu trong cuộc đời này, cậu đã không còn sợ chết nữa. Với cậu, cái chết vốn dĩ thật ngọt ngào biết chừng nào, chết là để giải thoát khỏi nhân gian bất hạnh, khỏi một kiếp sống lầm than khốn cùng. Từ khi nào cái chết lại trở nên đơn giản như thế? Khi cái tâm con người ta đã chết, thì trên đời này cũng chẳng còn gì nữa. Một kẻ sống như đã chết, cho dù có sống đến trăm tuổi cũng xem là vô nghĩa.
Biển đêm đó hiền hòa, không dữ dội, như tiễn đưa một cái gì đó khỏi cuộc đời này thật nhẹ nhàng. Những giọt nước mắt cuối cùng, chẳng phải là những giọt nước mắt pha lê nữa. Đó là giọt của uất hận, giọt của nỗi đau...và một giọt dành cho Park Sunghoon_mối tình chưa hợp đã tan, chưa bao lâu đã vỡ nát.
Kim Sunoo đã rời đi như thế, nhẹ nhàng như lông hồng, trái ngược với cuộc đời của mình. Có lẽ, biển không giữ nổi đau lại cho cậu. Biển giữ đấy, nhưng khi Sunoo vừa rời đi, nó đã buông ra rồi thả vào hư không. Biển chỉ giữ lại ngọc trai, vỏ sò và nước mắt pha lê thôi.
Park Sunghoon và Kim Sunoo lỡ nhau, chậm mất một bước rồi lệch ra hẳn quỹ đạo của nhau. Park Sunghoon xông vào đến nhà cậu, thì tất cả đã kết thúc mà anh đâu có hay. Tối đó...đã có một Park Sunghoon điên cuồng đến nhường nào chẳng ai rõ, bản chất của một nhân ngư lương thiện theo đó mà biến mất. Phút điên cuồng, con người ta cũng chẳng còn là chính mình nữa. Tối đó, Kim Sunoo rời đi, cả ngôi nhà mà cậu xem là địa ngục cũng cũng không còn ai sống sót trừ cô em thứ hai.
Con người ta mơ về những kẻ lương thiện trên đời này, nhưng lương thiện đến mấy, dồn vào đường cùng cũng phút chốc mà tan biến. Thử hỏi, hai chữ "lương thiện" liệu sẽ xuất hiện được bao nhiêu lần trên cõi đời này? Nếu là hàng trăm, hàng vạn, hàng tỉ tỉ thì chẳng có xác suất nào dành cho Park Sunghoon và Kim Sunoo cả.
_end chap_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top