Chương 8
Thêm mấy ngày kẻ đánh lén cuối cùng cũng quay lại, bị bắt sống. Hắn mặc dù võ công không tồi nhưng nàng với Hữu hộ pháp liên thủ cũng đủ để đánh với đệ nhất cao thủ rồi.
Kẻ đánh lén bị tháo khăn che mặt xuống, là nữ nhân tầm tuổi nàng, vô cùng xinh đẹp. Dù bị bắt vẫn cao ngạo không thèm nhìn ai. Đúng lúc Thần y chạy đến, nàng ta mới khựng lại, nhìn chằm chằm Thần y, mắt đỏ hoe.
Hữu hộ pháp nhìn Thần y: "Ngươi quen nàng ta?"
Thần y lắc đầu: "Không hề quen, có thể trông ta khá thân thiết". Thần y bình tĩnh nói.
"Thứ cho ta nói thẳng, nhìn chàng một chút cũng không thân thiết". Nàng thô bạo vạch trần, rõ ràng là ngoài mặt thờ ơ, lạnh lùng muốn chết.
Bên kia nàng ta đã nước mắt lưng chòng: "Ca ca, là huynh sao".
Nàng nhăn mặt nhìn Thần y, thời buổi này đi đâu thích khách cũng biến thành người nhà vậy. Thần y bất lực nhìn nàng: "Hình như không phải nói ta".
Quốc cữu từ sau lưng Thần y chạy vọt lên, nhìn Hữu hộ pháp lắp bắp: "Là muội muội ta". Hữu hộ pháp thở một hơi giải huyệt cho Muội Muội, nàng ta ôm chầm Quốc cữu khóc lóc như một đứa trẻ.
Nàng lại quay sang trao đổi với Thần y: "Này là Thừa tướng còn có con riêng ở ngoài, còn là cao thủ của ngoại tộc sao?".
Thần y trầm ngâm: "Cũng có thể, xưa Thừa tướng từng ra chiến trường đánh giặc, khéo lại reo rắc mối tình cẩu huyết nào bên đó".
Hữu hộ pháp cũng không nhìn được nữa, tách Quốc cữu ra khỏi Muội muội hỏi chuyện. Muội muội biết không chạy được, cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, bắt đầu tỉnh lược một ngàn chữ về chuyện nàng ta đáng thương ra sao, chục năm trước bị bắt đi như thế nào, bị ngoại tộc luyện thành sát thủ, bị hạ độc mỗi tháng phải ăn giải dược không sẽ chết, lần trước không phải nàng đi ám sát Mỹ nhân, tên kia không hoàn thành nhiệm vụ đang bị phạt, lần này nàng mới được cử đi thay.
Một bên Quốc cữu với Sơn tặc ngồi chấm nước mắt. Mỹ nhân thấy Sơn tặc khóc cũng đau lòng dỗ dành. Một màn ngược chết cẩu FA Hữu hộ pháp. Nàng với Thần y ngồi cắn hạt dưa. Thấy bên kia khóc thê thảm quá, Hữu hộ pháp không đành lòng đi tới bảo Muội muội khăn tay trộn hành mùi quá nồng rồi.
Muội muội lấy ống tay áo che đi khăn tay, lại khóc thút thít, nói không lên lời nữa.
Quốc cữu nghe thế khóc càng thê thảm, hai người đồng thanh khóc rống lên. Sắc mặt Hữu hộ pháp lúc xanh lúc trắng, bị ma âm trảo khóc đánh bại, ôm đầu ngồi xổm ngoài phòng, buồn bực ngồi đếm kiếm.
Đợi Hữu hộ pháp ra khỏi cửa, Quốc cữu thê thảm nói: "Muội muội, muội véo ta đau quá."
Thế là muội muội dương dương tự đắc nhận được sự tha thứ của Mỹ nhân và Sơn tặc, ở lại trên núi. Thần y khám cho Muội Muội, nói có thể giải độc dược Muội muội trúng, nhưng cần Hữu hộ pháp giúp đỡ. Quốc cữu lia mắt cún con ướt át nhìn Hữu hộ pháp.
Hữu hộ pháp lần đầu tiên có cảm giác bất lực, tâm rối loạn, không hiểu sao lại thấy Quốc cữu mọc thêm một cái đuôi vẻ vẩy, nhưng lại dễ thương vô cùng, trong lúc không để ý vô tình gật đầu.
Thần y trong phòng đuổi mọi người ra ngoài. Quốc cữu nóng lòng đi đi lại lại. Nàng trầm ngâm đánh giá Quốc cữu, người thế nhưng lại hết lòng với người thân, trước là giúp Hoàng hậu thuê người cảnh cáo Thần y, giờ lại vì Muội muội đã chục năm mới gặp lại mà sốt ruột. Thật là một người đơn thuần tận tâm, hay là ngây thơ ngu ngốc đây.
Trong lòng mọi người đều thấy Muội muội không đáng tin, chỉ Sơn tặc với Quốc cữu đơn thuần lo lắng. Nhưng Thần y nói độc của nàng ta là thật, cũng không phải loại độc đại phu bình thường có thể chữa, rất hợp để khống chế người, nếu không uống thuốc giải kịp thời, độc sẽ ngấm vào lục phủ ngũ tạng, vô phương cữu chữa, đau đớn mà chết, sau khi chết còn hoá thành lưu thuỷ, chết không dấu tích, độc ác vô cùng. Dù không biết mục đích của nàng ta nhưng người thì vẫn phải cứu.
Trong phòng, Hữu hộ pháp đang truyền nội lực cho Muội muội. Thần y bên cạnh chăm chú thi châm. Theo nội lực Hữu hộ pháp truyền vào, độc ngấm dần vào châm làm châm hoá thành màu đen ánh than. Muội muội đã đau đớn ngất đi. Hữu hộ pháp chuyên tâm truyền nội lực, lại thấy sắc mặt Thần y không đúng, tái nhợt doạ người, tay thi châm cũng chậm lại, thấy không ổn bèn la lên gọi người vào.
Nàng nóng lòng đẩy cửa vào, thấy sắc mặt Thần y trắng bệch, vẫn đang chuyên chú thi châm, từng đợt châm ra lại vào, màu đen ngày càng nhạt. Nàng lo lắng truyền từng ít một nội lực cho Thần y, sắc mặt Thần y cũng khá hơn.
Một canh giờ sau, châm không chuyển sang màu đen nữa. Thần y bảo Hữu hộ pháp dùng nội lực bắn đợt châm cuối cùng ra. Hữu hộ pháp dùng lực, châm cắm trên người Muội muội bắn sang cột đối diện, tua tủa như con nhím.
Nàng đỡ Thần y đứng lên, chỉ thấy Chàng day trán, mắt nhắm lại, ngã vào lòng Nàng ngất đi. Nàng sợ hết hồn, ôm lấy chàng. Sơn tặc giúp nàng đỡ Thần y sang phòng khác, Mỹ nhân bắt mạch nói Thần y chỉ là suy yếu quá độ, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khoẻ.
Nàng sợ hãi nắm tay Thần y cả đêm không buông. Khi Thần y tỉnh lại, thấy nàng hai mắt đỏ hoe nhìn mình, lại cắn môi không dám khóc ra tiếng. Thần y thở dài với tay ôm lấy nàng, ôm lâu tới mức nàng tưởng Thần y lại suy yếu ngất đi mới thấy Thần y bên tai nàng giọng trầm ấm nói: "Nữ nhân ngu ngốc, ta không sao".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top