Chương 7
Quốc cữu giảm béo thành công nhưng vẫn khư khư trên núi, không chịu trở về kinh thành, vì ở đây không có thuộc hạ, có thể mặc nữ trang cả ngày.
Giờ hắn xinh đẹp chả kém gì Mỹ nhân, mày thon lá liễu, môi mọng như nước, ướt át diễm lệ như bộ phục y phục màu đỏ chói mắt trên người. Xinh đẹp như vậy, chỉ tội không có ngực. Than thơ thay Quốc bụng thon một câu, nàng lại tâm huyết nhìn chằm chằm Quốc cữu. Đây là thành quả của nàng, quyết không cho Quốc bụng thon ăn đồ dầu mỡ để bảo đảm kết quả.
Thế là Quốc bụng thon đang cao hứng vì bụng hết bự không ngờ tới mấy ngày nữa sẽ khóc ròng chịu cảnh nhịn ăn.
Bệnh của Mỹ nhân khá lên trông thấy, giờ đã có thể đi lại.
Kẻ thù chưa tới nhưng tiểu tam đã tới rồi. Lúc Hữu hộ pháp tìm đến cửa còn đánh nhau với nàng một trận kinh thiên, sau mới biết đều là người nhà.
Nguyên lai phân đà của Trưởng lão ma giáo Mỹ nhân bị đánh tan tành. Ma giáo phái rất nhiều người đi tìm Mỹ nhân. Hữu hộ pháp có quan hệ với Mỹ nhân tốt nhất, cư nhiên không tin Mỹ nhân gặp chuyện không lành, cuối cùng cũng tìm lên núi của Sơn tặc.
Nhìn Hữu hộ pháp ôm ôm hỏi han Mỹ nhân, nàng đánh mắt với Thần y: "Hữu hộ pháp võ công cao hơn Sơn tặc, lại xem hắn còn quan tâm thân thiết với Mỹ nhân như thế".
Quốc Cữu mê trai đáp lại: "Đúng a. Nhìn Hữu hộ pháp đó xem, lớn lên thật soái".
Nàng tự kỉ đáp lại: "Sao bằng Thần y của ta".
Nói xong mới thấy có điểm không đúng, mặt đầy hỏi chấm nhìn Thần y: "Quốc mê trai có thể nói chuyện bằng mắt với ta? Sao có thể?".
Thần y nhịn không được cốc đầu nàng: "Hắn đâu có nói chuyện bằng mắt, lời hắn nói ra mồm làm Hữu hộ pháp sợ xanh mặt rồi kìa".
Nàng ngẩng đầu nhìn, Quốc mê trai mắt sáng rực nhìn Hữu hộ pháp, mà Hữu hộ pháp cũng đang toát mồ hôi hột nhìn về phía nàng. Nàng khoát tay, thức thời nhìn lên trần nhà, bên cạnh Thần y cũng anh tuấn nhìn nền đất. Chúng ta đều không quen biết gì tên dại trai đó.
Hữu hộ pháp lần này tới mang lại tin hữu ích, kẻ đánh lén Mỹ nhân không phải danh môn chính phái, mà là người ngoại tộc, nhân cơ hội gây bất hoà giữa chính phái với ma giáo, thừa cơ hưởng lộc.
Từ khi Hoàng đế lên nắm quyền, Quốc thái dân an, ngoại tộc cũng e sợ ba phần, không dòm ngó xâm lăng nhưng vẫn không cam tâm, luôn lục đục ở biên giới. Hoàng thượng cũng không chỉ có một mình, xung quanh đều là kì tài, có thể lật đổ chế độ cũ, tự mình đăng cơ cũng đủ thấy phụ giúp thiên tử đều là những người tài giỏi.
Tướng quân là nhân tài đánh giặc, vẫn ngày đêm canh giữ biên ải, hẳn ngoại tộc còn e dè. Lần này kích động nội bộ, gây mâu thuẫn giữa chính đạo với ma giáo, dù chưa ảnh hưởng tới triều đình nhưng hẳn có âm mưu gì đó.
Thần y suy nghĩ sau đó viết thư gửi lại cho Hoàng thượng biết để đề phòng. Trả lời thư là Vương gia, ngoài hỏi han sức khoẻ còn xin dược kìm hãm thú tính của Hoàng thượng. Thần y vui vẻ gửi cho Vương gia một đơn thuốc, còn đảm bảo Hoàng thượng bị phế luôn.
Tối hôm đó trong cung, Vương gia nào đó bị trừng trị cả đêm, còn đơn thuốc bị xé tan từng mảnh hoà tới tiếng xé quần áo tơi tả.
Mỹ nhân không về Ma giáo, bảo Hữu hộ pháp xin Giáo chủ từ chức để lập gia thất. Hữu hộ pháp vui vẻ viết thư truyền tin cho Giáo chủ, ánh mắt nhìn Sơn tặc cảm thán, cuối cùng cũng có người rước Mỹ nhân đi.
Khi xưa ở Ma giáo, hắn ngày ngày náo loạn gây chuyện, bắt cả ma giáo cải tà quy chính, ra đường giúp người già, yêu thương trẻ nhỏ. Ma giáo cũng không có tà ma ngoại đạo gì, Giáo chủ lúc đó mới nhận chức, cũng đồng tình ủng hộ hắn, còn phong hắn làm Trưởng lão, chỉ thua có Giáo chủ, uỷ quyền cải tạo Ma giáo. Vốn Hữu hộ pháp cũng không có ý kiến gì, nhưng Mỹ nhân lại có bệnh phiến phích, ưa sạch sẽ, còn vô cùng căm ghét ai coi hắn là nữ nhân.
Đệ tự ma giáo sau khi giác ngộ đạo lý người tốt thì đều coi mọi người là anh em, cũng không sợ Trưởng lão với Tả hữu hộ pháp bọn hắn nữa, có kẻ còn bạo dạn trêu chọc Mỹ nhân, khen hắn xinh đẹp. Kết quả hắn tạc mao, mới nãy còn giảng đạo lý gì mà không được giết người bừa bãi, nay đã cầm kiếm giãy giụa khỏi tay Hữu hộ pháp đòi chém người. Nháo một hồi, mỗi ngày mười mấy lần cũng làm Hữu hộ pháp mệt muốn chết.
Cư nhiên Sơn tặc lại kiềm chế được Mỹ nhân nóng tính. Hữu hộ pháp có cảm giác như sắp gả con gái.
Ngày đó có việc rời đi, phân đà do hắn với Mỹ nhân quản lý lại bị đánh úp, nghe nói Mỹ nhân phá được vòng vây nhưng bị thương nặng, hắn đã cấp tốc đi tìm nhưng bị lũ lụt tại Giang Châu giữ chân không ít.
Tìm Mỹ nhân là việc gấp nhưng cũng không thể không cứu những người bị lũ cuốn trôi. May có người Triều đình phái người tới cứu trợ. Nghĩ tới đây Hữu hộ pháp nhìn ra cửa, Quốc cữu đang mặc nữ trang, bộ dạng lén lụt nhìn vào. Kẻ kì cục này làm việc cũng không tồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top