Chương 6
Lũ lụt ở Giang Châu kéo theo dịch bệnh, Thần y đành xuống núi trợ giúp Quốc Cữu.
Thần sắc của Mỹ nhân qua mấy ngày đã khá lên, Sơn tặc cũng vui vẻ xuống núi cùng Thần y, còn phái thuộc hạ trợ giúp triều đình cứu trợ.
Nàng làm chân lặt vặt cho Thần y, qua mấy ngày phát hiện có điểm kì dị. Cứ tối đến lại có thêm một nữ nhân quấn quít bên cạnh Thần y.
Thần y vốn bận rộn vô cùng, những người bị bệnh đã được tập trung lại, nằm la liệt rên rỉ. Có nhiều người sốt cao, sắc da chuyển vàng, đắp chăn vẫn lập cập run rẩy. Nhẹ hơn thì chỉ sốt, không co giật nhưng cũng mê man. Thần y bắt mạch, phân loại người bệnh, kê đơn, lại bận bịu sắc thuốc, căn bẳn không để ý thấy có nữ nhân tiếp cận.
Nữ nhân kì cục, cứ mỗi tối lại xuất hiện, đi theo Thần y thập phần tự nhiên.
Cảm thấy vị trí bên cạnh Thần y lung lay, nàng rốt cuộc không chịu được gào lên "Quốc Cữu, ngươi biến thái thích giả nữ nhân thì thôi đi, tại sao ngày nào cũng bám theo Thần y của ta".
"Ta không phải biến thái, chỉ muốn mặc thử đồ nữ nhân thôi. Mới cả đi theo là muốn giúp mà" Quốc Cữu bữu môi đầy oan ức.
Thần y bận rộn lúc này mới ngẩng lên nhìn Quốc Cữu, sau đó quay sang nhìn nàng, vẻ mặt thành khẩn: "Đúng vậy rất bình thường, không hề biến thái".
Mới là lạ. Cả hai âm thầm phụ hoạ.
Rốt cuộc nàng cũng tìm ra điểm kì cục của Quốc Cữu, là béo. Khuôn mặt của Quốc Cữu vốn rất đẹp, dù gì cũng từ một khuôn với Hoàng Hậu, nhưng thân hình thì thật khiến người ta khinh bỉ. Vẫn là Thần y tuy hơi gầy nhưng thuận mắt hơn.
Nàng nghĩ tới đây không nhịn được quay sang nhìn bóng lưng Thần y đang khám bệnh, nhất thời lại bị vẻ nam tính tạt thẳng vào mặt, đành câm nín nuốt nước bọt.
Bên kia Quốc Cữu mê trai cũng không khá hơn là bao, dãi cũng nhỏ ra rồi, vô cùng chướng mắt.
Nước lụt cũng đã rút, người dân bị dịch bệnh cũng đỡ hơn, nếu theo bình thường kẻ thích ăn ngon mặc đẹp như Quốc bụng béo phải cấp tốc trở lại triều đình báo cáo sau đó hưởng công lao rồi. Nhưng hắn vẫn dùng dằng không chịu đi.
"Ở kinh thành ta chỉ có thể lén lút giả trang nữ nhân, nếu không Hoàng thượng nói để người nhìn thấy sẽ phế ta" Quốc bụng béo phụng phịu kể khổ.
Nàng nhìn hắn, không chút đồng cảm. Thần y lạnh nhạt nói "Quá béo".
Thế là ngày ngày nàng còn có thêm nhiệm vụ giúp Quốc bụng béo giảm béo. Việc này tuy không công nhưng được ngược đãi Quốc bụng béo, nàng rất hả hê.
Nàng ngồi trong khuôn viên Quan phủ, tay cầm roi dùng để tra tấn phạm nhân, thỉnh thoảng quất lên mặt đất phát ra âm thanh như gió rít. Nhìn Quốc cữu đang bê bụng phệ mà hớt hải chạy. "Nhanh lên, còn năm mươi vòng nữa".
Mắt Quốc bụng béo bùng lên sát khí: "Hộc, hộc, ta muốn liều mạng với nàng"
"Với ai?"
"Mỡ ạ". Quốc bụng béo khóc rồi. Vốn vì Thần y chê hắn béo, muốn giảm cân, nhưng mỗi ngày chạy hai trăm vòng quanh sân thế này, không khỏi nhuệ khí tiêu tan.
Thần y đã đẩy lui được dịch bệnh, cũng không nhàn rỗi. Mấy ngày Sơn tặc giúp triều đình ngăn lũ lụt, người bố trí phòng thủ núi ít đi, kẻ thù của Mỹ nhân tìm lên núi đánh trọng thương Mỹ nhân.
Sơn tặc đỏ mắt dùng khinh công kéo Thần y lên núi kịp nhặt lại được cái mạng của Mỹ nhân.
Nàng chỉ có thể cảm thán trong lòng "Hồng nhan thật không bạc mệnh, sức sống của Mỹ nhân thật khiến người ta ao ước".
Mỹ nhân tuy còn sống nhưng bệnh nặng thêm. Cả ngày chỉ thanh tỉnh một canh giờ. Sơn tặc giận thổ huyết, một mặt phái người điều tra tung tích kẻ đánh lén, còn lại đều ngày ngày túc trực cạnh Mỹ nhân. Mỗi khi mỹ nhân thanh tỉnh lại một màn ướt át.
Thần y cũng bận rộn điều chế thuốc. Bệnh càng nặng thì chàng càng hứng thú, tập trung cả ngày, cũng bỏ bê luôn nàng.
Nàng rảnh rỗi, trực tiếp xách Quốc bụng béo lên núi để tiện giám sát giảm béo.
Thần y nói mặc Sơn tặc có điều tra ra tung tích đám người đó hay không thì biết Mỹ nhân còn sống, dám chắc kẻ thù cũng tự xuất hiện để giải quyết triệt để. Sau đó rất tự nhiên phái nàng đi bảo vệ Mỹ nhân với Sơn tặc. Nàng thẹn thùng đáp ứng, thuận tay phân việc cho nàng, thật như người một nhà.
Nàng ngồi ngoài phòng của Mỹ nhân ngáp ngắn, bên kia Quốc bụng béo đang hồng hộc chạy. Nàng buồn chán lại nghĩ tới Thần y.
Thần y được Vương gia với Hoàng thượng bao bọc, tính cánh điềm đạm, cũng không độc mồm độc miệng trù ẻo đắc tội người khác như nàng, nếu tiện thể cũng hào phóng khám bệnh, không phân bệnh nặng nhẹ. Tuy thế là để lấy người ta ra thử thuốc nhưng công hiệu đều rất tốt.
Thần y không có võ công, nhưng nàng biết mê dược của chàng có thể đánh đổ quân đội của cả một đế quốc. Thần y cái gì cũng tốt, chỉ có cái không tốt duy nhất là không yêu nàng.
Nghĩ tới đây nàng lại buồn bực, quay ra quát Quốc bụng béo: "Chạy nhanh lên, còn tám mươi vòng nữa".
"Rõ ràng còn có sáu mươi". Quốc bụng béo đang thở hồng hộc còn sức gào lên uỷ khuất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top