Chương 4

Lần này cầm theo bạc trở về, nàng nói với sự phụ giải tán Bạch Các. Bạc trong mấy năm qua cũng đủ đè chết mười mấy Sư phụ.

Nàng nói đã tìm thấy tình yêu, muốn bảo vệ Thần y cả đời, không rảnh đi bảo hộ kẻ khác nữa. Nàng tính ở lại vài ngày, sau đó quay về kinh mặt dày bám theo Thần y.

Sư phụ không có ý kiến, phất tay coi như đồng ý, lòng còn đang cao hứng, cuối cùng đệ tử có thể đi luôn khỏi trở về.

Sư nương rất yêu thương nàng, mỗi lần nàng chuẩn bị đi làm nhiệm vụ, sư nương đều đau lòng trách sư phụ nhận việc cho nàng, còn mặt lườm mày nhăn không cho sư phụ ăn cơm.

Sư phụ uỷ khuất, rõ ràng ban đầu thì do mình ép, về sau đệ tử lại nghiện làm bảo hộ để ngắm zai đẹp. Người uỷ thác bảo hộ lại đều đều, quanh năm đều có việc, đệ tử còn than thở không phân thành ba đầu sáu tay để ngắm nhiều zai đẹp một lúc.

Giờ đệ tử cải tà quy chính, phải cảm ơn đứa nhỏ Thần y đó, còn có tận đáy lòng cầu nguyện cho nó.

Sư nương thì lệ vòng quanh tròng, nói khi nào câu dẫn thành công Thần y thì mang về gia mắt sư nương.

Trước khi đi nàng còn tới thăm Sát thủ. Làm bảo hộ đụng mặt sát thủ vài lần, cũng coi như quen biết. Sau một đợt ta giết ngươi bảo hộ, đánh nhau sắp đồng quy vu tận, cả hai được Sư phụ nhặt mạng về. Sau kết nghĩa huynh muội.

Nghe nàng gọi một tiếng Ca ca, Sát thủ cũng thập phần cao hứng. Giờ nàng đã tìm được người mình thích, chuẩn bị theo đuổi. Sát thủ trầm ngâm bảo nàng nếu thế thì nên quên quá khứ, xoá những vết sẹo trên mặt.

Nàng nghiêm túc nói khuôn mặt không có sẹo của nàng vô cùng xinh đẹp, nếu xoá đi thì người yêu nàng sẽ không thật tâm vì nàng, mà chỉ vì khuôn mặt nàng. Sát thủ xoa đầu nói nàng sắp đắc đạo rồi. Nàng đắc ý vân vê lớp dịch dung trên mặt, nghĩ mới mấy ngày đã thấy nhớ Thần y.

Nàng vào Nội các, tới trước khu của Thần y mới quên không nghĩ ra lý do để quang minh chính đại quay về ở cạnh Thần y.

Nghĩ tới việc lúc trước nàng đi, Thần y cao hứng như vậy, vẫn nên tìm lý do thì hơn. Nghĩ vậy nàng trực tiếp tới gặp Hoàng thượng.

Sư thúc Vương gia thuê nàng bảo vệ Thần y chính là thông qua đề cử của Hoàng thượng.

Hắn khi xưa vốn không để tâm bắt nạt nàng, vào kinh thành ăn sung mặc sướng khéo còn quên luôn sư môn, Sư phụ lại làm việc cẩn thận, tất nhiên không biết Bạch Các là do Sư phụ lập ra.

Nhưng hắn làm Vương gia thì không phải không có bản lĩnh, nàng dịch dung nhưng lại thích đeo ngọc bội của sư phụ ở bên hông, chính vì thế hắn vừa nhìn thấy đã có thể suy đoán ra nàng chính là đứa bé ngày xưa mỗi lần bị bắt nạt đều tìm cách trả thù. Làm hắn thấy thú vị, liền đem việc bắt nạt nàng làm trò vui.

Hoàng thượng thì khác, Hoàng thượng chính là người cứu nàng rồi ném cho sư phụ. Là khách hàng thân thiết, còn cấp cho nàng lệnh bài ra vào cung tự do.

Hoàng thượng cai trị thiên hạ cũng  coi như minh quân. Chỉ là dạo này có chút chuyện.

Nguyên lai là Hoàng thượng quyết định come out, tâm sự với Hoàng hậu mình thích nam nhân. Hoàng hậu bị cô phụ nhiều năm mới biết không phải Hoàng thượng bị bất lực, mà do tâm đã đổi, mặt không đổi sắc, nói thiếp hiểu.

Hoàng hậu tuy xinh đẹp xuất chúng, còn là mẫu nghi thiên hạ, một lòng vì hoàng thượng, nhưng tính cách lại cực đoan, có thù tất báo. Tính háo thắng, ra tay độc ác của Công chúa chính là do ảnh hưởng của Hoàng hậu.

Lúc này Vương gia cũng không ở kinh thành, cao cao tại thượng chu du ở Giang Nam. Hoàng thượng nghĩ tới tình cảm huynh đệ thân thiết của Vương gia với Thần y liền dứt khoát ám chỉ với Hoàng hậu mình là bị Thần y bẻ cong.

Hoàng hậu ngoài mặt vẫn là đoan trang dịu hiền, mẫu nghi thiên hạ, sau thì ấm ức kể với Quốc Cữu, còn dùng ma âm khóc lóc thần lực làm Quốc Cữu rã rời tinh thần, hứa với nàng sẽ thuê sát thủ đánh cho Thần y một trận nhớ đời mới dỗ được Hoàng Hậu trở về.

Lần đầu Thần y bị ám toán, tuy hạ dược cho bọn thích khách nằm lăn quay, cũng không tránh khỏi bị thương ngoài da. Hoàng thượng đưa tin thông báo với Vương gia, còn tỏ ra nhiệt tình giúp Vương gia thuê người bảo vệ Thần y. Vương gia lo lắng vẫn là trở về.

Vương gia tuy cợt nhả, nhưng lại yêu thương nhất là Công chúa với Thần y, nên mới vì Thần y có chút gặp nguy mà trở về, cũng vì dung túng Công chúa mà không nể tình sư môn, giúp nàng ta bắt nàng.

Lại nói sau khi nàng tới gặp Hoàng thượng mới biết ngày đó điều tra ra Quốc Cữu giở trò, lại đúng lúc có lũ lụt ở Giang Châu, bèn phái Quốc cữu đi tiếp tế, trị thuỷ, lấy công chuộc tội, nể tình Hoàng hậu không truy cứu gì thêm.

Vương gia với cách giải quyết đó tức giận cấm cửa (dục) Hoàng thượng cả tuần.

Thần y lại cao hứng, lũ lụt thường gây ra dịch bệnh, cứ ở trong cung dùng một lũ thư sinh trong Nội Các thử thuốc cũng buồn chán bèn xin đi theo Quốc Cữu tới Giang Châu.

Nàng nghe xong gấp tới độ không thèm chào Hoàng thượng, một đường tới Giang Châu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top