Chương 3

Ta sau khi kết luận Công chúa chính là hợp tác với Vương gia mới vô thanh vô tức tiến lại bỏ mê dược ta, nhịn không được lên ý định trả thù.

Ta dịch dung thật xinh đẹp, chuẩn bị nghĩa vụ đi quyến rũ Vương gia.

Chưa bước chân ra khỏi phủ đã bị Thần Y tóm lại hỏi đi đâu.

Ta chính là đang mang vẻ mặt mĩ nhân xinh đẹp, chớp chớp mắt, hai con mắt đen láy bỗng nước mắt vòng quanh, không nói gì, chỉ nhìn Thần y.

Thần y thở dài, trực tiếp dùng tay kéo ra lớp dịch dung của ta. Phải nói muốn tháo lớp dịch dung phải dùng nước làm mềm, sau đó nhẹ nhàng lột ra. Thần y mặt không đổi sắc một đường xé ra lớp dịch dung làm ta đau như bị lột da, la oai oái. Thật là một kẻ không biết thương hoa tiếc ngọc.

Lúc này Thần y mới hài lòng gật đầu "Vẫn như vậy dễ nhìn hơn".

Ta nước mắt lưng tròng, uỷ khuất chạm vào vết sẹo trên mặt, miệng lầu bầu không thôi.

Thần y nhịn không được đột ngột thở ra "Ta đã dạy dỗ Công chúa rồi. Còn Vương gia..."

Nói tới đây cửa bỗng bật ra, Vương gia mặt đỏ tía tai xông vào xếch cổ Thần y, miệng gào lên "Dám hạ dược bản Vương giúp tên Hoàng thượng chó chết đó".

Thần y gỡ hai tay Vương gia, chột dạ liếc nhìn sang phía khác. Vương gia đang cơn giận chửi tổng không thôi.

Ta đứng bên lúc này mới hiểu ra, Thần y cản mình lại vì nữ nhân không thể quyến rũ được Vương gia. Vương gia là mê nam nhân.

Trong phòng cả ngày hôm đó có
một người gào thét không thôi, một người ngó lơ, một người đang nghiêm túc tự kiểm điểm.

Mấy ngày sau Vương gia tới gặp ta, nói không cần bảo vệ Thần y nữa, sư phụ gọi nàng trở về, còn xin lỗi ta vì chiều Công chúa làm càn, không nghĩ Công chúa còn có cả Xuân dược để hại ta.

Ta rất nhân hậu, cũng không làm khó dễ Vương gia, trước khi trở về còn tiện đường giúp Thần y gửi loại Xuân dược tốt nhất cho Hoàng thượng.

Nhiệm vụ bảo vệ Thần y đã kết thúc, ta luyến tiếc rời Thần y nhưng Thần y thì vui vẻ ra mặt, còn hỏi xem trước khi rời đi ta có muốn trị sẹo trên mặt hay không. Ta vô cùng thức thời khoát tay nói không dám làm phiền.

Thần y phát bệnh nghề nghiệp, thở dài tiếc nuối vì không được táy máy lên mặt ta.

Đường về cốc không dài, vắng đi Thần Y làm ta nhớ tới quá khứ.

Ta có dòng máu của vương triều cũ, trước khi Hoàng thượng lật đổ triều đình lên làm vua, ta là công chúa, cũng là đứa con duy nhất, nhưng lại bị thất sủng.

Tên hôn quân đó làm nhiều việc ác, chính con đẻ mình cũng không yêu thương, hậu cung mấy ngàn người cũng không đếm xỉa, chỉ tâm tâm niệm niệm một nữ nhân.

Sau này bắt được đứa con trai của nữ nhân đó giam cầm hành hạ. Trong đêm đó Hoàng thượng đảo chính, Hôn quân tự sát.

Ta thoi thóp được Sư phụ cứu về, trên mặt đầy vết dao rạch nhưng không cho ai xức thuốc, cứ để vậy thành sẹo tới giờ.

Hẳn là trong đó có ẩn tình, Thần y không nhịn được lại liếc nhìn khuôn mặt nàng, công chúa của triều đại cũ có thể vô tư sống lớn như vậy, còn thỉnh thoảng nhận lệnh giúp việc cho Hoàng thượng, thật không dễ dàng.

Sau khi cầm ba ngàn tiền vàng Vương gia trả sư phụ, nàng luyến tiếc Thần y trở về gặp Sư phụ.

Sư phụ nàng mười mấy năm trước từng danh trấn thiên hạ, không luận võ công xuất thần nhập quỷ, tư sắc tài trí hơn người, dung nhan còn làm điên đảo chúng sinh, quyến rũ nam thanh nữ tú, già trẻ đều không tha. Còn thường xuyên làm bộ mặt lạnh lùng, ta không thèm để ý cả thế giới này. Chỉ có trước mặt Sư nương mới giả ngờ giả nghệch, còn mang bộ mặt trụ cột gia đình, lập ra Bạch Các nhận công việc bảo hộ cho triều đình để kiếm bạc.

Bạch Các mới thành lập mấy năm đã nổi tiếng, bảo hộ đảm bảo người sống hết thời gian trả bạc, vô cùng có uy tín. Nhưng lại có luật lệ kì quặc, chỉ nhận bảo vệ một khách hàng, thời gian không quá ba tháng, khách hàng phải nhìn bắt mắt, sau khi hoàn thành công việc mới nhận bạc.

Đừng nghĩ khách hàng bắt mắt chỉ là nói chơi.

Nghe nói có vị Đại gia tuy xấu xí nhưng lại đầy tiền bạc, người có tiền thì phong lưu có thừa, trong tửa lâu lỡ trêu ghẹo Công chúa lúc nàng ta cải trang trốn ra ngoài chơi. Công chúa không muốn làm ầm lên sợ Hoàng thượng cấm cung, liền độc ác thuê sát thủ tới giết tên Đại gia kia.

Sát thủ nổi tiếng, lại vô cùng trượng nghĩa viết thư thông báo trong vòng một tháng sẽ tới lấy mạng Đại gia.

Đại gia ngơ ngác không biết đã đắc tội ai nhưng tiếng tăm Sát thủ thì không thể xem thường, đành kêu gia nhân tới Bạch Các thuê người bảo hộ. Vừa hay Bạch Các vừa hoàn thành công việc trước đó.

Ngày người bảo hộ của Bạch Các tới nhà Đại gia, nghe nói sau khi nhìn thấy mặt Đại gia, một cước đạp đổ cửa để người ta tiện bê quan tài vào.

Người ta cũng không biết Bạch Các có bao nhiêu người, các chủ là ai, tất cả đều môi giới qua người trung gian.

Người bảo hộ có khi là một mỹ nhân liễu yếu đào tơ, mặt không đổi sắc găm dao lên ngực thích khách, có khi là bà quét rác cười hề hề cầm cán chổi đâm xuyên qua người ngươi, có khi lại là công tử phong lưu miệng cười ra xuân ý, tiện tay dùng chiết phiến cắt đứt cổ họng ngươi.

Hình thức bảo hộ có phần tiêu cực nhưng lại thập phần đảm bảo an toàn tính mạng cho chủ nhân. Bạch Các cũng trở lên nổi danh, được cả Hoàng thượng tin dùng.

Lời đồn một thành mười, mười thành một trăm, Bạch Các dần được người ta tâng bốc như truyền thuyết. Còn nàng bị Sư phụ chèn ép trở thành tay sai duy nhất của Bạch Các, ngày đêm vất vả bảo hộ người ta kiếm bạc cho Sư phụ mua đồ yêu chiều Sư nương, trong lúc làm nhiệm vụ cũng thường xuyên hắt xì không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top