Chương 2
Cuối cùng thì từng đợt thích khách nghiêm túc cũng ồ ạt ghé tới. Ta xách nước mệt dã hai tay.
Phải nói võ công ta là thể hàn băng, ngưng tụ hơi nước thành vũ khí, nhưng số lượng thích khách nhiều, nên có sẵn nước vẫn thuận tiện hơn.
Thần y thấy ta xách nước, mặt kì thị nhìn ta chằm chằm.
"Ta đang xuy xét đến việc nàng có bao nhiêu khả năng câu dẫn được lũ thích khách đó"
"..."
"Sau đó ta phát hiện đánh bại chúng có vẻ dễ dàng hơn."
Thần y đang miệng lưỡi ba hoa, ta bị nhìn vậy lại thoáng một chút bối rối.
Ngay lúc đó một thanh kiếm bổ dọc giữa hai người. Công chúa nào đó nhào đến cạnh Thần y. Vị vương gia bên cạnh nở nụ cười chướng mắt:
"Ta đã tra ra kẻ thuê sát thủ. Chắc một vài ngày nữa sẽ giải quyết. Tiểu Hy tuy không được thông minh nhưng võ công cũng không tồi đi".
Chửi xéo ta cũng phải diễn đạt hoa mỹ một chút chứ, đây là không thèm cho ta thể diện.
Ta dù gì cũng là đệ tử duy nhất của Sư phụ, sư môn có cả Vương gia với Sư phụ thì cũng chỉ có Sư phụ ta là có võ công nổi danh thiên hạ.
Mấy ngày nay cứ có một cỗ hờn dỗi cứ lảng vảng trong lòng trong lòng ta. Hôm nay vừa thấy mười tên thích khách trên mặt viết bốn chữ "ta là người xấu", liền không nói lời nào bước qua tặng cho một ít quyền cước đấm đá.
Tiếng kêu thảm liên tục vang lên kết thúc đợt thích khách cuối cùng.
Trong gió đột nhiên tràn ngập một cỗ hương kì dị.
"Ách..."
Trước khi ta ngã xuống đất, được một đôi tay hữu lực cuốn vào trong lòng. Chỉ còn lại suy nghĩ cuối cùng, may mà mê man đi, nếu không sẽ thấy thẹn thùng.
Lúc ta tỉnh lại, hai tay đã bị còng sắt khoá chặt, trên người còn bị hạ thuốc, yếu đuối vô lực. Bà cô già cầm roi lượn lờ xung quanh.
Theo tình tiết tiếp theo thì góc phòng hẳn có một thế lực đen tối đang ngồi chờ đợi tra tấn ta.
Quả nhiên ngước mắt lên có thể thấy dung nhan chói loá xinh đẹp của Công chúa.
"Tiểu Hy, dùng dung mạo tầm thường này mà dám câu dẫn Thần y ca ca của ta"
Vẻ mặt vô cùng Công chúa vô cùng khí phách "ta mới là vợ cả".
"Công chúa quá lo rồi. Mười con nhãi ranh này cũng không bằng người" Bà cô già lên tiếng.
"Tất nhiên" Công chúa cực kì tự kỉ.
Lòng ta âm thầm tự hào, Công chúa còn coi ta đủ sức làm tình địch cơ đấy. Khoé miệng bất giác khẽ cong.
"Cười cái gì" Công chúa căm tức nhìn ta "Ngươi nghĩ đây là trò đùa sao?"
Đúng vậy, ta thầm phụ họa. Sau đó bình tĩnh nói "Sao lại thế được, ta đang thấy không khí vô cùng nghiêm túc".
Thấy không khí chưa bớt hoà hoãn, ta thu lại ngữ khí, giọng run sợ "Công chúa người xinh đẹp, khuôn trang còn đẹp hơn làn váy bảo thạch trên người, trân quý như vàng ngọc, không gì sánh được. Thần y thích cũng là thích người, ta sao dám có ý đó".
Công chúa nghe thế , cười ngạo nghễ "Xem ra ngươi còn biết điều, nhưng để ngươi an toàn bên Ca ca, vẫn nên kiếm cho ngươi một tấm chồng. Ta nghe Vương gia nói ngươi xưa nay một bộ xấu xí không ai nhìn tới, nay ta giúp ngươi kiếm một thị vệ tốt hạ dược hắn giúp ngươi. Xong việc chỉ cần bắt hắn chịu trách nhiệm. Để đảm bảo vẫn nên hạ dược cả ngươi, cho ngươi sảng khoái".
Suy nghĩ cho ta thật thấu đáo, ta đang nghĩ thì bị bà cô già bóp miệng ra đổ vào một dòng chất lỏng ngọt ngọt.
Mơ mơ màng màng thấy một gã nam nhân tiến lại gần, cơ thể đang nóng dần lên. Công chúa cùng bà cô già đã ly khai.
Ta không khống chế được thở dốc, lớp dịch dung tựa hồ tróc ra, từng vết sẹo đau nhức nóng rực.
Cố chút thanh tỉnh, tích tụ nội lực còn sót lại tạo ra châm băng, nhằm thẳng huyệt Đốc châm phóng tới.
Gã nam nhân lập tức bất động ngã xuống.
Ý thức ngày càng tan rã, cửa bật mở ai, ai đó ôm lấy nàng, rít qua kẽ răng "Nữ nhi ngu ngốc".
Theo bản năng nàng co quắp ôm lấy cơ thể mát lạnh kia cọ cọ.
Thần y tâm trạng rất tốt, không vì hôm qua bị ta chiếm tiện nghi mà oán hận, còn sắc thuốc cho ta, chỉ là lỡ tay cho quá một vốc Hoàng Liên.
Ta tỉnh lại đã bị uy một bát thuốc đầy Hoàng liên, đắng suýt nôn ra, cuối cùng dưới sắc mặt "không uống thì cút" của Thần y, đành cay đắng nuốt hết.
Thần y không hiểu tại sao công chúa lại bày trò nhốt ta, đem xuân dược nhét vào mồm rồi lại cho ta ngắm một binh sĩ bất động. Rốt cuộc kết luận là ta nên chừa cái thói mê zai.
Ta cũng không hề biết rằng tối qua ta tuy bị xuân dược hành hạ nhưng biểu hiện rất tốt, không nháo, không làm loạn, chỉ ngoan ngoãn cọ cổ Thần y, mặc cho thân thể ngày càng nóng.
Thần y kiểm tra cảm thấy dược công chúa hạ không đủ liều, không chết được, để mặc ta ôm ấp như vậy cả đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top