Chương 12

Buổi tối, ta ngủ không sâu, cửa động liền tỉnh. Ta dụi dụi mắt, là Sư phụ. Trong đầu chợt nảy lên ý nghĩ rất phức tạp:

"Sao Sư phụ lại tự dưng xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ làm sư nương nhiều quá nên tinh tẫn chết. Đây là báo mộng a."

Sư phụ đen mặt, rất muốn úp đồ đệ lại đánh mông.

Gió lạnh từ cửa sổ thổi vào, ta thấy tỉnh ngủ, lại nhìn sư phụ mặt đen xì bên cạnh, bụm miệng: "Chẳng lẽ con vừa lỡ mồm nói ra suy nghĩ trong đầu?"

Sư phụ đỡ chán, độ đệ vừa bất hiếu, vừa ngu ngốc, còn suýt bị nó làm tức chết mà quên mục đích tới đây.

Sư phụ đi vào vấn đề chính: "Chuẩn bị trở về đi. Độc trùng trong người con sắp tỉnh rồi."

Ta mắt giật giật: "Vì chuyện này mà người phải đích thân tới đây?"

Sư phụ vô tư: "Tất nhiên không phải, là Sư nương con muốn đi xem Thần y, đòi tới tận đây."

Tiểu Hy vẫn nghi hoặc: "Vậy tại sao không xuất hiện vào ban ngày? Nửa đêm lén la lén lút tới để doạ ma sao."

"Đúng vậy, vừa thấy Quốc cữu ra ngoài đi tiểu, ta tiện đường hù một cái, hắn sợ không đứng lên được, có người ôm về rồi. Kẻ đấy võ công không tồi."

"Là Hữu hộ pháp." Mà không đúng, Sư phụ người thay đổi trọng tâm câu truyện.

"Tối nay ta tới là để bảo con trở về, dù sao cũng không thể ở lại đây qua mùa đông. Sẽ không chịu được."

Tiểu Hy gật gật đầu, biết tính Sư phụ thích giả thần giả quỷ. Sư nương bình thường ít ra khỏi cốc, chắc lần này không muốn gặp mặt mọi người, nhưng vẫn thấy uỷ khuất, Sư nương tới tận đây cũng không vào gặp mình.

Sư phụ hiểu ý, xoa đầu Tiểu Hy: "Sư nương con chê con ngu ngốc nên không tới, có khóc lóc thì cứ âm ỉ mà làm."

"..." Sư phụ mới ngu ngốc. Sư phụ là đồ đại ngu ngốc, sư nương mới thương ta thất.

Ngày sau mới biết hôm đó Sư nương tới chỗ Thần Y, đại khái dùng ba con cóc tía đã dụ dỗ Thần Y về núi với ta, dễ mua vô cùng.

Thần Y ngày hôm sau đã lập tức cáo từ Sơn Tặc với Mĩ Nhân, trực tiếp bỏ qua Quốc Cữu với Muội Muội đem ta lôi đi. Đợi tới khi Quốc Cữu lén lút ăn hết một con gà quay cũng không thấy bị ta giành giật mới biết chúng ta đã rời đi.

Việc Thần Y theo ta trở về nằm ngoài dự đoán của ta, mấy lần trộm nhìn Thần Y, định nói nhưng lại thôi. Cuối cùng Thần Y vẫn là không nhịn được hỏi ta có việc gì. Ta rất khổ tâm: "Khi phát bệnh ta sẽ cắn người, để chàng nhìn thấy rất mất mặt."

Thần Y trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn nói: "Có ngày nào là nàng không cắn người?"

A, cư nhiên nói ta như vậy, thật đáng giận. Trong khi ta bận trù ẻo mười tám đời nhà chàng, chợt nghe tiếng nói khẽ, nhẹ như ảo giác: "Lần này có ta, nàng sẽ không đau."

Ta không nhịn được quay đầu nhìn, thấy chàng vẫn tiếu ý nồng đậm, không có dấu hiệu vừa nói ra một câu sến súa đáng yêu tới chết mất như vậy. Hẳn là ta nghe nhầm.

Chúng ta một đường thuận lợi trở về, ngoài dự đoán lại gặp Vương Gia cũng vừa đi tới cửa cốc.

Vương Gia nhanh tay ôm lấy Thần Y, giọng nức nở: "Thần Y, hắn bắt nạt ta, ta muốn trốn."

Ta vẻ mặt chán ghét nhìn hắn ôm Thần Y, thấy Thần Y còn vươn tay vỗ vỗ đầu Vương Gia. Ta cạn lời, rốt cuộc ai mới đáng tuổi cha anh, sao lại có cảm giác Vương Gia biến thành tiểu hài tử đang bán manh.

Rốt cuộc hai người đó cũng tách ra. Sư phụ đích thân ra đón chúng ta, thấy Vương Gia cũng không giật mình, tâm trạng càng tốt lên không ít. Sư phụ cười cười hệ hắc ám, lôi kéo Vương gia: "Sư đệ, sư huynh rất nhớ đệ."

Vương Gia thấy hơi rùng mình. Lại nghe Sư Phụ nói tiếp: "Hoàng Thượng vừa mới gửi thư kêu ta đóng gói đem đệ trở về."

Vương Gia chột dạ: "Sư huynh, chúng ta lớn lên từ bé, ngoài sư phụ với con chim ta nuôi thì người ta coi trọng yêu quý nhất vẫn là huynh."

Sư phụ bị làm cho cảm động rồi, khéo mắt còn đỏ lên: "Con chim đệ nói không phải đã bị đệ nướng lên ăn rồi à?"

Vương Gia gật đầu lia lịa: "Đúng vậy, hương vị của nó thật khó quên, không thì sao nó lại có vị trí lớn như vậy trong lòng ta chứ."

Sư phụ không muốn nói tiếp nữa, trực tiếp đánh ngất Vương Gia đóng thành bao tải ném lên xe ngựa ném cho Ám Vệ hoàng cung.

Sư phụ phủi phủi tay nhìn ta với Thần Y, không quên cảm thán: "Gió ở đây thật mạnh, làm bụi bay vào mắt ta khó chịu. Mau đi vào cốc đi."

Bị một màn huynh đệ tình thâm làm đau mắt không chịu nổi, ta lôi kéo Thần Y vào cốc, chợt thấy chóng mặt, hàn băng trong cơ thể đột ngột toả ra lạnh lẽo. Đau đớn từ lục phủ ngũ tạng, ta co quắp cơ thể, cắn chặt môi, cũng không thể ngất đi. Cảm thấy môi sắp bật máu, chợt thấy có một dòng nước ấm áp chảy vào miệng ta, nước có vị máu ngọt. Ta cảm thấy cơ thể bị nâng lên, cơn đau cũng dịu lại. Cuối cùng lâm vào hắc ám vô biên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top