Chương 10

Trong kinh thành, Hoàng thượng tâm trạng tốt đẹp ngồi phê tấu chương. Vương gia nằm trong lòng mệt không thở nổi đã thiếp đi, còn lơ mơ nói mớ "Cẩu hoàng đế, sau này Gia sẽ đè chết ngươi".

Nói mớ một câu oai phong như thế trước mặt Hoàng đế, cơ thể lại không nghe lời, dụi dụi ôm chặt Hoàng thượng tìm hơi ấm. Hoàng thượng không nhịn được cúi đầu xuống đôi môi còn đang sưng đỏ kia ăn thêm một ít đậu hũ.

Cuối cùng cũng phê xong hết tấu chương, Hoàng thượng miên man suy nghĩ. Mấy hôm trước nhận được thư của Thần y nói ngoại tộc đang có âm mưu xâm lược, còn dùng kế làm rối loạn giang hồ, gây hiềm hích giữa chính đạo và ma giáo, cần đề phòng. Còn có đơn thuốc bổ thận với trị thương chỗ ấy đi kèm. Hoàng thượng thở dài xoa mũi Vương gia: "Đứa nhỏ này bị ngươi dạy hư rồi."

Thần y lúc nhỏ từng bị mất trí nhớ, cơ thể luôn suy yếu. Khi nhận thức được thì cắm đầu học y, còn có vận khí tốt được Dược Sư nhận làm đồ đệ. Dược Sư lúc bấy giờ là đệ nhất thiên hạ, bị Vương gia lừa tới hoàng cung xem bệnh cho Hoàng thượng. Hoàng thượng xưa dẫn binh, từng bị gãy một tay, nhưng để giữ gìn lòng quân sĩ nên băng bó qua loa, một mình tự chịu đựng. Khi đó Hoàng thượng đã đăng cơ được một năm. Thái y viện cứ mỗi tháng lại bị Vương gia đuổi hết. Có kê bao nhiêu thuốc thì cứ mỗi khi mưa xuống, hoàng thượng lại đau nhức liên hồi. Dù Hoàng thượng có ý che dấu nhưng một cái nhíu mày của hắn Vương gia cũng để ý, sao giấu được hắn chuyện này. Vương gia thật lo lắng một mình tới Giang Nam lừa Dược Sư về. Dược Sư tức điên giậm chân kê đơn trị phong thấp, lừa hắn tới tận đây chỉ để chữa cái bệnh nhỏ bé này, may mà gặp được tiểu Thần y đáng yêu lanh lợi, còn ham mê y thuật, cơ thể tuy yếu đuối nhưng hai mắt tinh lanh, vừa nhìn đã vừa ý.

Vương gia vẫn coi tiểu thần y như con trai, sủng lên tận trời. Dược sư một bụng nhỏ nhen. "Vương gia hắn đã lừa ta tới đây, ta lừa lấy lại một tiểu đồ đệ mới là công bằng". Thế là quang minh chính đại đi dụ dỗ tiểu Thần y gọi sư phụ.

Dược sư một lần bị Vương gia lừa vào cung, lại xót đồ đệ theo ra ngoài chịu khổ mà ở lại mười năm.
Đợi đồ đệ đáng yêu lớn lên, trở thành Thần y mới xuất cung, cũng không biết đi đâu, mỗi khi đi qua nơi nào có thứ gì hay đều gửi về cho Thần y. Lần này không biết Thần y đã xuất cung, còn gửi về một đống bọ trùng làm Vương gia sợ khóc thét trước mặt Hoàng thượng.

Hoàng thượng một bên nén cười sắp ngẹn chết, một bộ vẫn bình tĩnh nhìn Vương gia:

"Ta không nhìn thấy gì cả".

Vương gia: "..."

Bên kia, Thần y đang cảm mạo, phát sốt đã mấy ngày.

Nàng vào phòng thay khăn chườm, lo lắng hỏi:

"Trưa nay chàng muốn ăn gì?"

"Tuỳ ý nàng".

"Cháo hoa?"

"Không ăn, nhạt phếch."

"Cháo thịt vịt?"

"Không ăn, nhiều dầu mỡ."

"Cháo ngũ vị hầm rau củ?"

"Không ăn, mùi vị quá đậm."

"Vậy chàng muốn ăn cái gì?"

"Tuỳ ý nàng."

"..."

Bên ngoài Sơn trại rất náo nhiệt. Vừa qua vụ thu hoạch lương thực.
Mỗi năm tới dịp này trên Sơn trại lại mở tiệc ăn mừng. Mọi người đều bận rộn chuẩn bị tới tối đốt lửa trại. Quốc cữu là háo hức nhất, chạy loạn khắp nơi. Tối được ăn thịt nướng nha, nghĩ mà thèm.

Cho tới khi mặt trời khuất bóng hoàn toàn sau đường chân trời. Buổi đêm, gió thổi nhẹ nhàng khoan khoái, Quốc cữu một tay cầm đùi vịt nướng, một tay cầm thịt heo quay hớn hở chạy đi tìm Hữu hộ pháp.

Hữu hộ pháp ngồi dưới gốc cây, đang xé côn trùng cho rắn cưng ăn. Hữu hộ pháp là người ma giáo, giáo chủ ma giáo nổi tiếng thích nuôi những thứ kì dị, là Hữu hộ pháp, không thể phụ lòng Giáo chủ được. Con rắn chỉ nhỏ cỡ hai ngón tay, màu đen trắng đan xen, đang ăn, miệng há to, lộ ra răng nanh dài hơn nửa đốt ngón tay, có chút doạ người.

Quốc cữu vừa chạy tới đã thấy cảnh này, đùi vịt rơi bịch xuống đất, sắc mặt cứng đờ.

Hữu hộ pháp rất không nghĩa khí, đem con rắn ném vèo một cái treo lơ lửng trên cây, mặt không đổi sắc nói:

"Mới nhặt được ngoài kia nên nghịch chút. Tìm ta có chuyện gì?"

Quốc cữu vẫn bất động, bị doạ sợ rồi.

Hữu hộ pháp thở dài, áp sát mặt tới. Quốc cữu hoàn hồn thì thấy Hữu hộ pháp ở ngay trước mắt, giật mình lấy tay đẩy ra, quay đầu chạy biến. Hai má nóng rần, quên luôn chuyện con rắn đáng sợ vừa nãy.

Muội muội với nàng đang mang một ít thịt heo cho Thần y, thấy Quốc cữu một vèo chạy qua, trong lòng không hẹn cùng nghĩ.

Quốc cữu quyết tâm giảm béo nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top