Chuyện Về Sesshomaru Và Rin

Nguồn: http://forum.trochoivui.com/showthread.php?t=6702

Chap I. Begining

Ta hỏi người một câu hỏi ngu ngốc...
"Người có quên tôi không?"
Người nhìn tôi rồi nói nhỏ, ánh mắt trống rỗng :"Có lẽ!"

Cho dù là vậy, tôi vẫn biết một điều...

Người sẽ quên tôi nhanh thôi, nhẹ như làn gió yếu ớt người vẫn hằng yêu mến và ước ao, tôi biết. Vẫn mãi là như thế...
Phải, tôi vẫn mong...

Tôi ngước lên trời, hét to. Trái tim như vỡ ra thành nhiều mảnh. Người đứng nhìn xa xăm. Mắt người buồn thảm và đau đớn. Đôi khi con người rất tham lam và ích kỉ. Cho nên tôi mới không đành lòng nhìn người quay lưng hờ hững như vậy. Người bỏ tôi.
Cuối cùng người vẫn đi tiếp trên con đường lạnh lẽo của riêng người, chỉ mình người mà thôi. Tôi không đủ sức giữ người...

"Rin, đó là định mệnh của ngươi. Quay trở về với đồng loại.

Anh ngước nhìn lên tán anh đào êm mượt và dịu dàng. Những cánh hoa nhiều lúc mờ hẳn đi. Rin mỉm cười vu vơ, nụ cười tưởng chừng như hiền lành ngây thơ của thiên thần nhưng thật ra lại thuộc về một đứa bé tàn nhẫn và đáng sợ hơn bất cứ Tai-youkai nào anh biết. Đột nhiên Rin hỏi anh nhẹ tênh:

- Sesshoumaru-sama, hôm trước ngài nói với Rin rằng ngài sẽ không bao giờ chết phải không? Tức là Rin sẽ chết trước sama nhiều lắm! Theo sama, Rin có vui hay không?

- Cảm xúc của mình đừng hỏi người khác! - Giọng anh đều đến ngạc nhiên. Thi thoảng anh vẫn ngỡ ngàng khi thấy mình có thể nói mọi việc đơn giản lạ lùng.

- Nếu sama là Rin, sama có vui không?

-Không bao giờ có chuyện đó.

-Đấy là nếu mà! - Rin mỉm cười, giọng nài nỉ.

Cơn mưa ướt át trải dài sau lưng những con người cô độc kia. Không thương xót ai, không mong ai.

Cho dù vì lý do gì anh vẫn đợi đến ngày ra đi, là của anh hay của Rin...

Anh lơ đãng nhìn ra xa. Ánh mắt khát máu và tiếng van xin của lũ sơn tặc bẩn thỉu khiến anh khó chịu. Tiếng kêu tắt dần. “ Chết rồi à! “, anh nghĩ thầm. Rin cười nhẹ thích thú, buông thân thể nát bét của tên sơn tặc, nói với Jaken điều gì đó, giọng nhỏ tí. Vài phút yên lặng. Có lẽ Jaken đang dọn dẹp bãi chiến trường.

-Rin, Jaken, đi thôi !

Rin chạy lên đầu. Thời gian trôi qua nhanh hơn anh nghĩ. Nhiều thay đổi đã xảy ra. Sáu năm theo chân anh đủ khiến cho tuổi thơ Rin chảy một màu máu tươi. Màu máu nhuộm đỏ cả trái tim Rin. Anh hiểu. Rin hôm nay anh thấy không còn là một thiên thần.

- Sama, người sao vậy ? Người giận Rin à ?

-Ngu ngốc ! Làm sao mà sama lại muốn nói chuyện với một con nhỏ ngớ ngẩn như ngươi chứ !

- Gì chứ !!! Sesshoumaru-sama chỉ không thèm nói chuyện với ông thôi !!!-Rin lè lưỡi đáp trả.

Anh nhăn nhó, thấy tai mình bùng bùng bởi những âm thanh hỗn độn xung quanh. Buổi chiều nay khá lạnh.

Những làn gió sắc lướt qua khuôn mặt thanh tú. Anh không ghét gió, cũng không ghét mùa đông. Nhưng anh ghét một loài hoa không thể nở vào ngày tuyết rơi_bạch mai. Tiếng ai đó gọi anh. Có lẽ là Rin, nhưng anh không để ý.

Tiếng gọi cứ chìm đi trong không gian…
Chìm đi trong thế giới bao la…
Chìm đi trong tâm hồn anh…
Thở dốc.

Những hơi thở khiến anh khó chịu. Anh bắt đầu ghét cái mùi máu tanh tưởi này. Có khi anh và Rin đổi tính rồi cũng nên. Tiếng cười hiền lành vang lên. Rin thủ thỉ đầy hào hứng với cái xác (sắp chết). Nghe từa tựa như lời đe dọa hay viễn cảnh về địa ngục của Rin. Anh mệt mỏi.

Những bước chân của anh trở nên dài hơn. Mang theo trong anh một nỗi đau. Anh đã bỏ Rin lại ngôi làng xưa cũ.

Chẳng vì sao cả! Chỉ đơn giản là muốn quên đi!

Tiếng khóc của Rin vang bên tai.
Âm thanh khiến anh khẽ nhíu mày vì đau. Đau vì nhiều lí do. Nhức đầu. Khổ cực.

Chẳng vì sao cả! Chỉ đơn giản là đau!

Con đường lại tiếp tục.

Thời gian cứ trôi. Bóng anh vẫn tiến thẳng. Không ngoảnh lại phía sau. Nhưng anh biết, cô bé ấy sẽ mãi nhìn theo. Đôi mắt mong mỏi...


Sesshoumaru-sama! Rin không hiểu tại sao người bỏ Rin lại nơi này! Nhưng Rin sẽ đợi người trở lại trong năm năm. Nếu người không về, Rin sẽ đi tìm!

Vậy thì cứ đi tìm. Cứ cố bay thật xa để tìm đi, con bướm nhỏ. Đôi cánh mỏng manh không thể chịu được chặng đường dài mà em sẽ phải đi qua đâu.
Con bướm nhỏ trong đồi hoang.
Em là bướm đen.

Chap II, In the way

Thời gian trôi mau...

Không biết có ai để ý không nhỉ? Một cô bé đứng dựa lưng vào thân cây, đôi mắt hoài vọng một ảo ảnh trắng toát.
Không phải thiên thần trong trắng nữa. Hôm nay chỉ còn bóng nhỏ bé nép sau bức tường lạnh giá.

Năm năm đã qua, nhưng người không trở lại như cô hi vọng. Cô đã làm gì sai? Người có gì không vừa lòng chứ? Cô không hiểu. Không bao giờ cô hiểu được suy nghĩ của người.
Con bé năm xưa chỉ là đã rất cố gắng...
Rất cố gắng để có thể đứng bên cạnh người...

Có một đóa hoa nhỏ trôi trong máu. Anh dừng bước. Bạch mai. Đó là loài hoa đẹp. Những cánh hoa trắng, mềm yếu, hé nở nhè nhẹ một hạt ngọc tím ngắt.

- Rin!

- Sesshoumaru- sama nói gì vậy ạ?_ Giọng Jaken the thé. Hắn đang mang cho anh tách hồng trà nóng. Bộ dạng khúm núm thật tức cười. Dạo này hắn thấy sẽ rất nguy hiểm nếu không quan tâm đến chủ nhân mình nhiều hơn.

- Jaken này! Kể từ ngày ta quay về đến nay đã bao lâu rồi nhỉ?

Jaken nghệt mặt, xem chừng chưa tiêu hóa nổi những gì anh vừa thốt ra. Thật là một phút xuất thần làm sao. Chủ nhân của hắn lại có ngày chú ý tới thời gian ư ? Hắn lí nhí lên tiếng dù thắc mắc đầy bụng:

- Dạ... năm năm, thưa chủ nhân!

- Năm năm sao?_ Anh hỏi lại, giọng ngờ vực, đôi mắt hổ phách lóa lên một tia sáng.

Cơn mưa đến thật bất ngờ. Những giọt nước nặng trĩu chảy loang trên mảnh đất tội nghiệp. Mưa. Máu. Tất cả hòa vào nhau làm một. Những khuôn mặt kinh hoàng ẩn hiện sau làn nước dày.

Không ai đáng được tha thứ hết. Tất cả đều phải chết. Không chừa một ai.
Vì sao?
Đừng hỏi vì sao! Đây là sự trừng phạt cho những gì các người đã gây ra.
Phải, trừng phạt.
Sự trừng phạt tàn khốc của em, cánh bướm cô độc.
Bướm đen.

Tiếng nước rơi bên thềm hòa với tiếng sói tru dai dẳng. Cô quay lại nhìn lần cuối. Con người đúng là yếu đuối thật, người nói chẳng sai chút nào. Chỉ cần vung tay, tất cả sẽ ngã rạp như cỏ dại. Mà cỏ dại thì có ai bận tâm bao giờ.

Đi cả cuộc đời, người nhớ không?

Đi cả cuộc đời, người có nhớ mình đã dẫm đạp bao nhiêu cỏ dại không?

Người không nhớ. Cũng không cần thiết phải nhớ.

Nên hôm nay, Rin đi tìm người.

“ Sama, người yêu gió?”

“Uhm...”

“Tại sao vậy?”

“Vì gió có thể đến bất cứ đâu...”

Khi ấy, giọng người hòa tan trong gió đêm buốt giá.
Lần đầu tiên Rin không thể nắm bát.
Gió...

Miền Tây trở nên nhộn nhịp lạ thường. Tin thắng trận lan nhanh như một cơn bão hiền hòa tạo những đợt sóng vui mừng trong biển lẫn lộn những con người và Youkai ấy. Cuối cùng thì bình yên cũng trở lại sau hai năm giao tranh khắc nghiệt với miền Nam.


--- Một ngày ướt ---


- Đây là miền Tây?- Rin khẽ hỏi chính mình, thấy cơ thể rã rời vì cái lạnh thấu tận xương. Người cô ướt đẫm. Hơi thở cứng lại, tỏa ra những đợt khí rung động không gian.

Gió cây lao xao thương cảm. Tia sáng lóe lên, chạy dọc bầu trời tối tăm, tăng thêm vẻ ảm đạm vốn có của nó. Lá cành vẫn rủ rì đầy quan tâm tới cô gái nhỏ bé kia.

“Xoẹt...”

Những chiếc lá ướt đẫm rơi xuống. Một hàng.

Thương hại ta à?
Các người làm gì có quyền...
Thứ cỏ cây rác rưởi...

Màu xanh trải dài ngọn đồi. Những mảng hồng nhạt xuất hiện mang tới một không gian tràn ngập cánh hoa. Xen lẫn, những cây bạch mai thưa thớt cùng nỗi buồn cố hữu. Anh giữ nhẹ một cánh hoa. Thêm một cánh hoa. Một cánh hoa nữa... Đột ngột, chiếc lá chạm vào tay anh, thật khẽ. Dáng Rin ẩn hiện giữa dòng người đang vui hội. Tim anh thắt lại.

Đau hơn nhiều năm trước. Rất nhiều.

Cô chẳng quan tâm. Anh chẳng muốn quan tâm. Cuộc sống thực sự có gì? Có máu và nước mắt. Có quyền lực và tiền bạc. Có danh vọng và chiến tranh. Có hoài bão phải thực hiện...

Nên cô đi tìm giấc mơ màu trắng.
Nên anh cao ngạo chờ đợi sự dằn vặt vỡ nát dần theo năm tháng đau khổ.

Anh và cô.
Thiên thần và ác quỷ.
Ai là thiên thần? Ai là ác quỷ?
Anh không bao giờ có thể là thiên thần. Một thiên thần thì bàn tay không được nhuốm máu.
Cô không bao giờ có thể là thiên thần. Một thiên thần thì không cười khi thấy con người chết.
Vậy thì ai?

Quán trà. Đêm hè lạnh. Ánh sáng đèn chia thành nhiều tia nhỏ. Thật khó biết tại sao thứ ánh sáng sắc nhọn đó lại có sức hút như vậy. Sau một chuyến đi dài từ miền Bắc tới đây, cô đã chẳng còn chút sức lực nào. Cánh tay cố vươn lên lần cuối, cô gõ nhẹ. “Sesshoumaru-sama chẳng phải là chúa tể miền Tây sao? Chắc sẽ có thêm chút tin tức! “ Cửa mở. Bóng một cô gái mảnh dẻ lấp nốt chút ánh sáng mù mờ cuối. Cô thấy mọi thứ đen đặc...

- Con người hả? Đúng là trời giúp ta! - Một giọng nói vang lên bên tai cô.

- Mama, vậy là sao?

- Con ngốc! Các Tai-youkai yêu cầu lần này trình diễn phải có một nhóm là con người. Giờ chúng ta thiếu mỗi một người, có nó không phải may sao, hảả...!!! - Cái giọng éo éo ấy cứ cố kéo dài các từ cuối làm cô thấy rởn cả gai ốc.

- Nhưng chắc gì nó biết nhảy múa hay...

- Thì tập chứ sao! Ngươi dạy nó đi.

Cuộc đối thoại kết thúc kèm theo tiếng đóng cửa đỏng đảnh. Vài phút trôi qua, (có lẽ) nước trà được rót ra mang theo mùi thơm đăng đắng. Cô choàng dậy, rụt rè:

- Xin lỗi, đây là...

- Sao? Cô có thấy khỏe hơn không?

- Cảm ơn...Nhưng đây là...

- Quán trà. Cô nên thấy may mắn vì mình được cứu kịp thời. Nếu không cô đã chết cóng rồi! - Cô gái lạ vừa rót trà vừa cười, đôi mắt tròn lấp lánh. Đột ngột, giọng cô gái chùng xuống- Nhưng cũng chẳng hay ho gì. Mama sẽ không tha cho cô đi đâu. Sống ở đây khổ chẳng hơn chết!

- Ah, tôi không hiểu lắm...

- Cô sẽ phải làm kĩ nữ!

Không khí yên lặng thật nặng nề. Cô thật sự chưa hề nghĩ mình sẽ vướng phải tình cảnh này. Tệ thật, giờ thì cô khổ mà hi vọng gặp Sesshoumaru-sama càng mong manh.

- Quên mất! Tôi là Sango, còn cô tên gì?

- Rin.


Các giấy tờ và đủ thứ sớ thông báo đã ít đi khiến công việc của anh nhẹ nhàng hơn. Bạch mai đang nở những chùm dày rực rỡ. Những cánh bạch mai cuốn đi trong gió, như những hạt tuyết lạnh lẽo.

- Sesshoumaru, con thấy bạch mai có đẹp không?

- Dạ có.

- Mẹ có đẹp như vậy không? Chắc là không nhỉ? Cũng phải, mẹ thì không trong trắng hiền dịu như vậy đâu.

- Sao mẹ lại...

- Cha con thích hoa bạch mai vì vẻ dịu dàng của nó. Và cha con cũng yêu một con người vì cô gái ấy mong manh như cánh hoa này. Rất yêu...

Hôm ấy, bạch mai rơi nhiều. Có một thứ gì đó trong tim anh vụt bay. Một buổi chiều loang máu. Máu đỏ. Máu của mẹ. Tiếng khóc của anh. Hòa vào màu trắng của tuyết...

Anh nhặt một đóa hoa sắp rơi xuống mặt hồ giá lạnh. Đóa hoa rất đẹp. Đã từng giống như Rin khi nụ cười ấy còn vô tư.

Giờ có còn giống không?

Anh không biết, nhưng dù không giống vẫn là đẹp.
Bất giác anh thở dài. Mái tóc bạch kim rung nhẹ khiến những sợi tóc mềm xõa trên vai.

- Thưa Sesshoumaru-sama, dạ... bữa tiệc chúc mừng chúng ta thắng trận ngài có...

- Umh... Được rồi! Ngươi lui đi.

Bạch mai cứ rơi.
Bên anh.

- Sesshoumaru- sama, đợi Rin với!

- Sao ngươi không đi lên đầu?

- Vì sama...

- Vì ta?

- Hai! Sesshoumaru- sama là con đường của Rin.

- Ngươi sao vậy?

- Không có! Ngài là con đường màu trắng mà mẹ Rin từng bảo!

Con đường màu trắng trong mơ...
Con đường đi tới vùng đất hạnh phúc...

Chap III. End

Rin mệt nhoài, toàn thân cô rã rời. Mớ quy tắc đang bay vèo vèo như sao chổi khiến cô hoa mắt. Rin thả mình xuống giường, hít nhẹ mùi hương ẩm ướt lúc nào cũng ám khắp phòng. Chợt, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

- Xin lỗi... ah...

- Sango?! Có chuyện gì sao?

- Không hẳn, chỉ là tôi vừa mới pha trà. Cô có muốn một tách không? Tiện thể chũng ta có thể cùng luyện tập lại các quy tắc trà đạo cho.

- Ah, cảm ơn. Nhưng nói thật, tôi đã quá sợ những thứ đó rồi! - Rin cười nhẹ, nhún vai ra vẻ khổ sở.

Sango bật cười, khuôn mặt rụt rè trước nay có sáng lên một chút. Rin luôn cảm thấy, cho dù Sango rất thân thiện và thường giúp đỡ mọi người, nhưng chắc chắn trong người con gái ấy vẫn còn những suy nghĩ khác hẳn. Những suy nghĩ gì đó như một nỗi đau, một nỗi hận không thể lành lại. Nhưng, tại sao Sango chưa bao giờ làm gì để trả thù? Hay bản thân cô ấy chưa bao giờ thoát nổi cái bóng rụt rè sợ sệt? Trong mơ hồ, đôi mắt đau buồn của Sango hay ánh lên tia nhìn ảm đạm, khiến Rin nghĩ đến Sesshomaru, dù biết hiểu rằng đó luôn là sự so sánh khập khiễng. Chỉ là... những nỗi đau cứ như cơn ác mộng, ám ảnh ngày qua ngày. Vô thức, Rin nắm lấy bàn tay ấm áp kia. Sango nhìn cô lạ lẫm, rồi cũng mỉm cười. Những cơn gió lạnh buốt ngoài trời lặng lẽ , như hát lên bài hát của những trận chiến đẫm máu, của những tương lai đẫm máu, của những bàn tay đẫm máu.

- Nhìn cô lúc nào cũng buồn phiền. - Rin thở nhẹ, nắm chặt một tách trà để giữ ấm tay - Cô có phiền lòng sao?

- Vậy ư? - Sango ngước lên, hỏi, nhưng không hề ngạc nhiên hay bất ngờ trước câu hỏi đột ngột - Có lẽ...

- Hẳn là một câu chuyện buồn.

Ánh nhìn buồn vội ướt, những tia sáng hoảng loạn. Sango giữ chặt tay Rin, giọt nước mắt nhẹ rơi. Cô im lặng nhìn, không biết rốt cuộc thì mình đang cảm thấy thế nào. Thương hại giọt nước mắt yếu đuối ấy? Vô cảm? Hay cảm thấy thanh thản dù không có lí do? Gío lao xao. Cành khô mục rữa rung mạnh. Mùi gỗ cũ, nhang đèn và mùi phấn trang điểm nồng lên khó chịu. Chiều có chút ảm đạm nơi màu nắng.

- Tôi muốn giết chúng! Muốn chúng bị băm ra thành nghìn mảnh!!! Tôi muốn chúng phải chết đau đớn nhất... Vì họ không đáng phải như vậy... Không đáng... Anh ấy...

- Là người thân của cô ư?

- Không, là bạn của tôi. - Sango cười, tiếng cười trong tiếng nấc trở nên tội nghiệp - Anh ấy là Miroku_ một pháp sư, còn có một chú cáo nhỏ tên là Shippou và một cô gái rất dễ thương là Kagome... Nhưng thực sự không thể thế! Họ chỉ muốn bảo vệ những ai vô tội. Những ai vô tội...

Rin nhìn khung cảnh đêm đang đến qua tấm kính bụi. Ánh sáng mất dần đi, hệt như chiếc bóng khổng lồ của những ngôi nhà leo lắt ánh đèn đỏ đã nuốt trọn mặt trời. Tiếng nấc nhỏ dần, ròi mất hẳn. Sango lau nước mắt, cười bối rối:

- Thật xin lỗi, bắt cô nghe chuyện không đâu. Cô coi như không có gì nhé! Tôi quả là... Chỉ vì tôi nghĩ hình như hai ta có cùng mục đích nên... Tôi ngốc quá!

- Có lẽ không hoàn toàn là vậy. - Rin lắc đầu, giọng nhỏ dần, như loãng đi. Bầu trời rộng lớn kia, có gió vi vu.

Người yêu gió, phải không? Sesshomaru- sama...

- Sesshomaru- sama, đợi Rin với! Sao người đi nhanh vậy?

Sesshomaru vẫn tiếp tục những bước đi bình thản, không ngoái lại. Jaken hấp tấp chạy theo, cái thân già của lão cuối cùng cũng có ngày không đủ sức để bám chặt lấy chủ nhân mình. Lão vừa thở khó nhọc vừa cất giọng the thé:

- Ngốc, vì chân Sesshomaru- sama dài hơn chân ngươi chứ sao!

Rin lè lưỡi không chấp, rồi nheo mắt nhìn bầu trời hoàng hôn. Ánh sáng hồng chiếu qua bóng trắng, khiến khoảng trời trước mắt Rin lung linh và rực rỡ chói lòa. Cả con người tuyệt diệu như một phép màu kia, cũng hòa hẳn vào nền trời xa xôi. Rin vươn tay nắm lấy, nhưng chỉ chạm tới hư vô. Tia sáng hiếm hoi nằm lặng trong lòng bàn tay cô bé, rồi vụt thoát.
Có giữ được cái phép thuật diệu kì ấy không, cô nhóc bé nhỏ?
Có giữ được không? Dù chỉ một giây nữa...

Sango thay bộ kimono vàng quen thuộc bằng mọt bộ kimono tím với những cánh sen rực rỡ. Rin cũng thấy kì lạ khi mặc bộ kimono màu xanh lục này. Nó nặng thật!!! Cô nhăn mặt, đi lại cho quen. Bên ngoài rất ồn ào. Những tiếng cười chối tai rồi lại còn tiếng la hét phấn khích của các youkai. Cô chăm chú nhìn khắp nơi, cố tìm trong đám đông điên loạn một màu trắng. Không có. Điệu múa đã bắt đầu, Rin thuộc rất kĩ phần của mình nên không có lấy một sai sót, nhưng thực sự mà nói, tất cả đều vô nghĩa. Sesshomaru- sama không ở đây? Đây là tiệc mừng thắng trận mà. Kết thúc, hy vọng vun nát. Bữa tiệc ồn ào khiến cô nghẹt thở.
Kết thúc...

Chợt, một tên sai dịch hốt hoảng chạy vào. Cơ thể lấm máu, cánh tay tội nghiệp bị chặt đứt. Hắn thở hổn hển, cố gắng nói thật to:

- TỘC... HỒ... LY TẤN CÔNG!!!

Ngay lập tức, một mớ vỗn hỗn độn lại trở nên rối bù. Vài tiếng người kêu khóc, cả tiếng ré lên thảm thiết. Rin nhìn thoáng qua, vài youkai đã chết, có lẽ Sango đang hành động. Máu bắn tung tóe khắp nơi. Những tên youkai còn lại điên tiết, chúng rút kiếm đâm bất cứ kẻ nào gần nhất. Màu đỏ nhuốm ướt những tấm rèm phủ, những tấm vải rách rả tơi hoặc cháy xém. Màu của máu, của rượu, của những bộ đồ đẹp đẽ sang trọng nát tươm, màu của những đôi mắt điên dại. Cô bình thản quan sát khung cảnh chết người ấy, sự vui thích và hạnh phúc giữa thứ mùi nồng chết chóc đột ngột trỗi dậy không tự chủ. Những thứ này khiến cô nhớ về quá khứ, một quá khứ mà xét về mặt nào đó thì tuyệt vời.
Mama trốn kĩ dưới một cái bàn khuất, nhưng nói chung, ở đây chẳng có cái gì là che nổi cơ thể to béo, ú nụ của mụ cả. Kiếm vung lên như chớp, chỉ vài giây, toàn thân mụ nát bét. Rin cười khẽ. Bất ngờ, chiếc ghế bên cạnh cô vỡ vụn. Một tên youkai cao gần hai mét đã thấy cô. Rin hạ giọng, không thèm nhìn con chó to lớn đang thở dốc:

- Ngươi muốn băm nát ta thay vì ra ngoài kia chiến đấu để bảo vệ cái mạng bẩn thỉu của ngươi sao?

Hắn không nghe nữa, lao lại, thanh kiếm được thay bằng móng vuốt nhọn hoắt. Cô cũng nhanh tay cầm lấy một thanh kiếm gần đó, nhìn thẳng vào mắt tên cẩu điên cuồng, mặt không biến sắc. Từng giọt nước nóng loang trên bộ kimono trắng, bắn tung tóe. Tên youkai đổ sụp, bàn tay to lớn cứng ngắc. Không khí im lìm khi thấy cái xác.

- Ra ngươi cũng là chó đầu đàn cơ đấy! Vốn là một con chó bất tài. Loại như ngươi có thể so sánh với người ấy được sao mà đòi mang danh youkai?!

Bước đi nhẹ tênh không một tiếng động, êm đến mức khi bóng trắng hiện lên thật chậm, cô mới nhận ra. Tiếng the thé như hét của con ếch già không thay đổi, xen lẫn niềm tự hào đặc biệt về chủ nhận nó:

- Đã có Sesshomaru- sama ở đây, các ngươi không phải lo! Tộc hồ ly khỉ gió ấy đã bị tiêu diệt cả rồ... Uả?

Jaken ngỡ ngàng trước sự lộn xộn. Rin lặng nhìn, bộ đồ ướt thêm. Vết thương ở bụng do nhát đâm của tên youkai vừa nãy làm máu chảy không ngừng. Máu dưới ánh đèn vàng đục sẫm lại, bẩn thỉu và bốc mùi tanh nồng. Có lẽ ở một góc xa nào đó, xác Sango cũng nhuộm thẫm như vậy chăng?
Sesshomaru nhìn hình bóng nhỏ bé của cô, thờ ơ rồi quay bước. Bước đi thanh thản, không vướng bận. Cứ như một vị thần diệu huyền chẳng bao giờ quan tâm tới những đắng cay cuộc đời. Mà vị thần thì thường ở rất xa, không tài nào với đến. Rin nặng nề bước theo, mãi tóc nâu bết lại. Máu khô.

- Rin à... - Giọng Jaken thoáng một nỗi buồn. Lão đang thương cho cô ư?

Cô muốn nói, muốn gọi tên người, muốn chạm vào người, muốn người quay lại. Tiếng nói yếu ớt phát ra, chính cô cũng không thể nghe rõ. Rin đưa tay, cố hết sức nắm lấy áo người.

- Sesshomaru- sama, Rin... có đáng bị thế không?

Chợt chới với, cô ngã xuống. Sesshomaru dừng bước, nhìn Rin, thì thầm:

- Theo ngươi, có đáng không?
- A! Sesshomaru- sama. - Cô nheo mắt, cười khẽ - Chuyện không thể trở lại như trước, có quá nhiều...

- Sama, người có khóc không?

Anh nhìn Rin, con bé này hay hỏi vớ vẩn. Khóc? Ai mà biết. Nếu không đáng thì không cần thiết phải vậy, có gì đặc biệt đâu. Con chim nhỏ trên cành cây nào đó quanh đây hót líu lo. Nó ồn thật, nhưng xem ra Rin thích những âm thanh ấy. '' Mà con bé này, cũng có khóc nữa không? "

Bạch mai nở sáng cả đêm đen...

Đôi mắt cô yếu hẳn, nhưng vẫn có một cái gì đó sâu tận trong cùng, cháy lên mệt mỏi. Rin thở đứt quãng:

- A, Sesshomaru- sama! Cuối cùng thì... người vẫn luôn... là con đường dài... mà Rin không... theo kịp... Thực sự... không đáng sao?

Một giọt nước mắt rơi. Màu đỏ thật tàn bạo. Nó nhuốm lên tất cả. Đến mức, nước mắt cô rơi cũng không được nguyên màu. Ngón tay trượt dần. Tiếng nói rất êm.

- Sama, nơi... cơn gió tự do ấy... Có Rin chứ?

Khoảng không vỡ òa như sóng trên biển mênh mông. Cô như con sóng kia, cô đơn và dễ tan vỡ, nhưng không ngừng cố gắng để hòa mình thật sâu trong biển cả. Điều cô nhớ về đại dương yêu thương của mình vẫn còn đó. Còn biển, biển nhớ cô chăng?

Jaken bước gần anh, lão rụt rè lên tiếng:

- Sesshomaru- sama, người không cứu Rin sao? Như trước đây...

Anh ngước lên, bàn tay chạm nhẹ vào vai cô. Vai cô lạnh ngắt. Đột ngột, anh cất tiếng, giọng hòa vào cơn gió oi bức mang hương máu tanh:

- Trên đời này, việc tốt chỉ làm được một lần thôi, Rin đã không thể cứu được bằng Thiên sinh nha nữa. Vả lại, Jaken, theo ngươi thì như thế, xứng đáng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: