Cậu Sam #2
Cậu bừng tỉnh dậy trên chiếc giường trắng trống trải. Hoảng loạn đôi tay cậu lục lọi khắp nơi như tìm kiếm thứ gì đó trên chiếc giường rộng này. Bỗng cổ tay bị nắm lại. Cả cơ thể cậu như ngừng lại hoàn toàn. Nhưng cũng là như thôi.
Còn đôi mắt nai rung rẫy và bối rối đối mặt với mắt hổ có chút lưu manh lại có chút ôn nhu. Hơn bao giờ hết lại khiến trái tim nai nhỏ này nhảy nhót tưng bừng.
-" Jihoon ah?"
Anh ôm trọn cậu vào lòng, vỗ cái lưng gầy gò mà vẫn cố gắng luyện tập trong nhiều năm liền. Không biết thế nào mà lúc nào anh cũng cảm thấy tấm lưng này luôn ướt đẫm mồ hôi.... Cậu bất ngờ rồi lúng túng chậm rãi vòng tay ôm lại anh. Hơi ấm con người anh, mùi hương trên người anh cả hơi thở nữa như một liều thuốc an thần cho cậu vậy. Nhắm mắt lại cậu chui hẳn vào lòng anh bật khóc. Khóc như kiểu ăn vạ vậy, làm cho trái tim anh đau không tả.
Cậu không biết vì sao mình khóc, cậu chẳng nhớ gì hết, cậu chỉ biết mình luôn tìm thứ gì đó và dường như nó đang ở trong vòng tay của cậu rồi. Cậu khóc vì hạnh phúc hay vì sự dày vò, cực khổ bấy lâu nay mà cậu chịu đựng cuối cùng cũng tan biến mà thay vào là kết quả mà cậu đáng nhận được.
........
Bốn năm trước .
Tiếng nhạc sôi nổi cùng tiếng " két két" do ma sát giữa những đôi giày và mặt sàn bóng bẩy. Lại tiếng dặm chân, lại tiếng vỗ tay, rồi lại những tiếng hô hào để thêm không khí. Sau cùng là những tiếng thở mạnh, tiếng thở dài rồi những âm thanh phát ra khi ai đó quá mệt mỏi để rồi té luôn xuống sàn mà thở. ( Ý nói là nằm nghỉ :v)
-" Cũng trễ rồi, về thôi!!!" Ai đó nhìn đồng hồ đang chỉ hai giờ ba mươi phút rồi hô to bảo mọi người về nghỉ ngơi.
-" Về mau thôi, mọi người vất vả rồi"
-" Vất vả rồi!!!"
Cả đám qua lại chào nhau mấy câu thì lũ lượt về. Phòng tập từ hơn cả mấy mươi người chỉ còn bốn năm người thôi. Là Jihoon, Hyungseop, Woojin, Samuel và Daehwi.
-" Samuel à cậu tập vừa thôi đấy, ốm lòi xương luôn rồi này!!" Daehwi càu nhàu.
-" Rồi rồi~ Sẽ về sớm mà, cứ như mẹ tui... Không phải BaeJin đang đợi đó chứ???"
-" Ờ quên mất!!... về trước nha, liệu mà về sớm đi cậu Kim a~."
-" Yes, sir!!"
-" Mọi người tập sớm rồi nghỉ đi ạ~ Em về trước!!" Trước khi đi, Daehwi lễ phép bào mình về trước.
-" Bye bye Daehwi~"
-" Bye bye~"
-"..."
-" Seobie à, cậu định tập bao lâu nữa? Tớ muốn về rồi~"
-" Tớ chưa thuộc đoạn cuối nữa~"
-" Để tớ chỉ cho cậu, xong rồi phải về đấy!!!" Woojin chống hông chống nạnh, mặt nhăn nhó như ông thím.
-" Okie~" Seobie làm nũng cho Woojin bớt già cụ a~
Thế là lại tiếng nhạc cứ thế hai ba lần. Cũng chỉ còn mười lăm phút nữa là ba giờ. Hyungseob sau khi được Woojin chỉ bài cặn kẽ thì cũng chịu về.
-" Bọn tớ về đây, Jihoon với Samuel.." Seob còn chưa nói xong.
-" Hai cậu nhớ về sớm đó, sáng rồi." Woojin xen vào nói.
-" Ờ " Sự đáp lại của Jihoon và Samuel.
-"Bye bye"
-" Àn nhon... a Woojin à đubgwf lôi tớ.."
Woojin lôi kéo Hyungseop về, chả cho cậu nói kịp bao nhiêu lời cả.
-" Samuel ah~" Jihoon gọi cậu như thế đó, bảo sao lại không lọt hố chứ.
-" Cậu muốn về chưa?" Jihoon sát sát lại gần cậu. Có lẽ vì lúc nãy ngồi khá xa a~
-" Ưm... Chi vậy ạ?"
-" Thì... anh...à...anh nghĩ là trễ rồi, tụi mình nên về đi." Lấp bấp nói, anh rõ ràng là muốn nói cái gì đó khác cơ.
-" Dạ? Anh muốn về ạ?" Samuel hỏi lại vì đang nghĩ linh tinh.
-" Ừm, anh muốn về rồi." Chu chu mỏ đo đỏ, trông anh hết sức đáng yêu. Ây daaaa tim cậu nổ tung mất thôi.
-"Hahah mình về thôi~" Samuel bóp cái mặt đáng yêu hai cái cho đỡ thèm rồi buông. Đứng dậy, đưa tay ra trước mặt Jihoon, ý muốn kéo anh lên, anh vui vẻ cười hì hì nắm tay cậu, như điểm tựa của đời anh, cậu mạnh mẻ kéo anh lên.
Anh khoác vai cậu, cậu ôm lại eo anh, vô tình hay có chút cố ý thân mật như vậy mà rời khỏi phòng tập, trở về KTS. Đương nhiên là đã tắt khi không sử dụng điện rồi.
......
Về đến KTS thì mọi người ngủ gần hết rồi, chỉ còn ít người đang chăm sóc da các kiểu thôi... Hai thân nam do luyện tập mấy giờ liền mà mùi cơ thể rất chi là nặng nề, không đi tắm sẽ bị mọi người mắng mất.
Dù lười nhưng Samuel vẫn lết thân đi tắm, cậu không thích đi ngủ với cái mùi hương này tí nào ..... nghĩ tới anh Jihoon.... cậu biết anh sợ tắm một mình với bây giờ cũng trễ, chỉ sợ anh không dám đi tắm a...
-" Jihoon / Samuel"
Cả hai đồng lượt gọi nhau, điều này khiến vài người còn thức cười phụt, riêng cậu và anh thì có một tí ngạc nhiên kèm một tí ấm lòng.
-" Đi tắm không?" Anh hỏi..
-" Go" Gắn gọn rồi hai người xách nhau vào phòng tắm.
Chả phải lần đầu tắm chung nhưng cảm giác ngại ngùng vẫn cứ thế xuất hiện, số lần cả hai nhìn nhau chỉ đếm bằng hai, bằng ba.
Lại nói đến sự ngại ngùng kì lạ này. Phải chăng là do tình cảnh đơn phương? Luôn nhìn người ấy bằng cách thầm lặng, đến khi người ấy nhìn lại thì cúi mặt vờ tịch... Con người cớ sao lại thích hành hạ bản thân? Tại sao lại yêu theo cách đó? Họ không sợ mất cơ hội sao? Tình yêu là không giới hạn, là không rằng buộc. Vì cái gì mà che giấu? Dù là gì thì cũng là biện minh cho cái tôi này thôi.... Lại cảm thấy chính con người thật ngốc....
.
-" Phù... lạnh quá đi" Jihoon dù người như cái mềm dày nhưng vẫn than thở vì cái lạnh thâu da thịt này.
Samuel nghe mà thương cả ruột. Cũng muốn ôm cái cục moe đó cho ấm để êm giấc mộng nhưng lại dẹp qua vì ngại mà thôi...aishhh thiệt là muốn tức chết ahhh!!!
"Kim Samuel là đồ ngốc nghếch"
Trong đêm chẳng biết ai nói câu này....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top