Chap 9 : Trả Lại Tiền Kiếp

   Tôi gục ra đất , thở hổn hển , máu me chảy kín một góc . Ông thầy Lam nhanh chóng chạy lại đỡ tôi , mọi thứ dường như là nhanh quá khiến cho tôi không thể nào mà bắt nhịp kịp . Tên quỷ trùm mặt đang quay sang nhìn tên quỷ biến dị kia xem có bị làm sao không thì bất ngờ , hai thiên tướng lao vào đâm nó một nhát thẳng vào tim và não . Hắn gào rú lên trong khoảng không , hắn gục xuống đất mà những thứ dịch đen rỏ ra như là máu vậy . Tôi lùi lại tránh xa chỗ đó . Tên quỷ biến dị kia thì thấy không vui , hắn gào lên rồi lao vào tiếp chiến với hai thiên tướng . Thầy Lam và ông thầy kia cũng lao vào đỡ đòn cùng . Tên này như mất đi thêm một cách tay hay sao á ??? Hắn điên loạn gàn từng người một sang một bên . Thầy Lam bảo mọi người cố gắng rồi thầy đi vào bên trong ban thờ , dùng tấm bùa lớn nhất treo trên trần nhà xuống quấn quanh cái đao . Thầy dùng hình bát quái nhỏ cho vào lư hương to nhất trên ban thờ sau đó đốt nhang lên vái một lạy . Thầy ở bên ngoài vừa đánh vừa nhìn vào mà nói :
- Nhanh lên đi !!!
   Thầy Lam im lặng cầm thanh đao dậm chân xuống đất một tiếng to . Khi tất cả bị đánh văng hết ra . Con quỷ tiến vào chỗ vòng tròn vàng , dùng hết sức để phá tan cả cánh cửa . Ánh sáng  dần yếu đi như sắp vỡ ra . Tôi run run im lặng chờ đợi . Cái vòng gần phá , thầy Lam lao ra ngoài cầm thanh gươm có thứ ánh sáng xanh diệu kì chém vào người của con quỷ . Tên quỷ lăn ra mà tứa ra những chất dịch hôi thối . Tôi thở dài mà nhìn chúng . Thầy Lam tiến lại cầm thanh gươm chém vào ngừoi hắn . Hắn đau đớn gào thét , miệng không ngừng rít lên , gió cũng thổi mạnh hơn . Ông thầy kia đốt bùa rồi cho vào cái chuông liên tục gõ . Thầy Lam đốt cháy thanh đao khiến cho nó rực lửa . Thầy lắc đầu nhìn con quỷ biến dạng mà quát lớn :
- Ngươi không thể làm hại được ai nữa ??? Đi xuống mà chịu kiếp đày đoạ của ngạ quỷ đi !!!
     Thầy dùng thanh đao cắm thật sâu vào người hắn . Tên quỷ bùng cháy dữ dội . Hắn gào thét trong chốc lát rồi từ từ tan thành cát bụi . Thầy Lam lấy hình bát quái nhỏ hút hết những tàng dư đang vất vưởng vào bên trong rồi gục xuống . Hai thiên tướng cũng xin phép đi về để trị thương . Nhìn mọi thứ trở lại bình thường . Màn đêm yên tĩnh lại tiếp tục sau trận chiến dữ dội này ... Tôi đi ra ngoài đỡ lấy hai thầy suýt nữa gục xuống . Tất cả mọi chuyện đều đã xong xuôi . Từ trong khoảng không , vong hồn của anh Trung hiện ra kèm theo đó là vong hồn của cả Loan đứng ở trước mặt . Tôi nhìn họ rưng rưng nước mắt . Giờ họ có thể an nghỉ được rồi . Tôi đứng sụp lại khóc thút thít như đứa trẻ mới lớn . Hai người nhìn tôi mà đồng thanh nói :
- Thôi đừng khóc nữa !!! Lớn rồi mà , phải cố gắng lên nha !!!
Anh Trung mỉm cười ném cho tôi một cái thứ gì đó , tôi nhặt lên xem thì đó là một mảnh giấy ghi quyền chứng nhận của tôi sở hữu công ti .... Khá là ngơ ngác , tôi định hỏi thì anh Trung cười mà nói .
Anh mắc bệnh ung thư đang trong giai đoạn cuối. Hôm đó, anh bất giác thấy được phó tổng giám đốc tức là con quỷ biến dạng kia lấy hết quỹ của công ty đi làm việc riêng. Anh đã đuổi việc hắn nhưng hắn là một tên gian xảo , không hề chịu khuất phục , hắn quyết định trả thù lại bằng việc bán linh hồn cho quỷ để đổi lấy được một đội quân hùng mạnh và cái giá mà hắn phải trả là bị đày xuống kiếp ngạ quỷ ....
Còn anh sớm hay muộn thì cũng về nơi vĩnh hằng chỉ tiếc là chưa được gặp các em và những người thân .... Nói xong , nghe theo tiếng niệm với những lá bùa được đốt đi kèm theo đó là mã , hai người chào tất cả chúng tôi kèm theo đó là lời cảm ơn , họ biến mất sau ánh hào quang rồi tắt ngấm trong khoảng không , chỉ để lại một cơn gió xoáy qua như những lời cuối cùng .... Nhìn lại tôi và các mọi người thì ai nấy cũng đầy mình thương tích. Chúng tôi gọi xe đưa nhau lên viện xem xét lại các vết thương mà lũ quỷ gây ra , sau khi tất cả đều ổn , tôi cảm ơn hai thầy đã hết lòng giúp đỡ .... Tôi cũng đã ổn hơn trước rất nhiều , công việc thì tôi đã trở lại như bình thường . Về vấn đề công ti của anh Trung .... tôi bàn giao lại cho một người quen làm ăn cũng rất là ổn định để giao phó lại công ti cho anh ta , mong rằng anh ta sẽ giữ lấy những gì mà anh Trung đã phải hết lòng bỏ ra cả cuộc đời này .... Căn nhà của anh Trung thì tôi cũng đã cho người về thu dọn làm lại sạch sẽ , căn nhà này sẽ thuộc về bà Bé tiện bà chăm sóc và hương khói luôn cho anh Trung .... Tôi thắp nén nhang vào cái lư hương trên ban thờ của anh Trung , vái mấy lạy , chào bà Bé từng bước leo lên xe phóng về nhà . Lòng tự nghĩ : Mỗi chuyến đi đều có nỗi đau thế nhưng sau nỗi đau đó còn có nhiều thứ khác nguy hiểm hay bất công nhưng chúng ta vẫn phải cố gắng để vượt qua ...... Chiếc xe của tôi băng băng trên đường , vun vút về nhà .....


<<< The End >>>

( Truyện thuộc Seri " Chặng Đường Đã Qua "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #buiconghieu