Chap 6 : Cảnh Tỉnh

Những bước chân của tôi ngày càng nhanh chóng hơn, cứ vậy mà tiến thẳng theo như một con đường vạch ra ở ngay trong tâm trí. Thấy sao mà quen thuộc vậy . Qua một dãy tre , tôi đứng lại trước cửa một căn nhà tối om .Không thấy bên trong có bất kỳ một thứ ánh sáng nào của đèn điện. Không hiểu tại sao căn nhà này lại gợi cho tôi một cảm giác thân thuộc như thế này. Phải nghĩ đi nghĩ lại, vào đầu liên tục thì tôi mới sửng sốt mà nói to lên :
- Ủa nhà của Loan !!!
Không có gì đáng phải chú ý, nhớ lại lời của mẹ Loan đã mất. Mà chắc có lẽ cái bóng nãy tôi là cái bóng của Loan . Tôi sực nhớ ra từ lúc về đây làm đám ma anh Trung tôi chưa có dịp sang đây để thắp cho cô bạn thuở bé nén nhang an ủi tâm hồn người đã khuất . Một cơn gió thoảng nhẹ thổi qua người tôi. Nước mắt tôi khẽ rơi, mắt bắt đầu nhỏ lệ .Và lần này tôi đã bắt gặp có người đứng đằng sau , tôi lạnh lùng mà hỏi :
- Loan !!! Cậu phải không ???
Tiếng gió vi vu thoảng qua từng chút một khiến cho tôi cũng hơi rùng mình nhưng tôi muốn gặp lại Loan . Cũng bởi vì tôi và con bé là bạn thân . Đối với tôi lúc này cái vấn đề tâm linh nếu như ở cạnh người đã khuất thì dương khí sẽ bị hao tổn nhưng tôi bất chấp chỉ để cuộc trò chuyện lần này .... Âm thanh đằng sau bắt đầu lên tiếng, tiếng nói vi vu vọng về như ở cõi u minh :
- Hiếu !!! Vào nhà đi thôi !!!
Cánh cổng từ từ mở ra như có ai đó đang đẩy cửa .Tôi chẳng nói gì nữa im lặng mà đi thẳng vào bên khoảng sân tối om . Giờ vào trong sân tôi mới để ý kĩ lại căn nhà. Nó khác xa không phải là căn nhà của Loan ngày trước. Nó chỉ là một căn nhà cấp bốn dựng tạm bợ . Tôi quay sang nhìn lại .Dưới cái ánh trăng mờ mờ còn phản chiếu vào, vóc dáng của Loan trắng bệnh , người xanh cả đi , gầy gò . Tôi xót cô bé quá , quỳ xuống mà chảy những giọt lệ không ngừng lắc đầu :
- Không thể !!! Sao lại có thể ra nông nỗi như này được !!!
Con bé Loan vẫn đứng im đó. Dưới cái vóc dáng của bộ áo trắng . Nó khẽ giục với cái giọng điệu đầy âm u và ma quái :
- Thôi ngồi dậy đi !!! Phải vất vả lắm tôi mới tìm được cậu để nói chuyện đấy !!! Mấy năm rồi còn gì !!!
Tôi ngồi gục ra đất . Loan tiến lại gần tôi , ngồi xuống đưa cái cánh tay gầy gò lên lau nhẹ nước mắt . Cuộc nói chuyện giữa người âm và người dương như tôi và Loan bắt đầu . Nó hỏi thăm tình hình của tôi về gia đình , sự nghiệp . Cũng qua nói chuyện với nó mà tôi biết sau khi căn nhà này bị cháy , những người dân ở đây dựng tạm bợ để kiếm nơi cho Loan đi đi về về . Tôi xúc động . Nắm vào bàn tay cái Loan lạnh toát lan ra cả người mà ấp úng :
- Xin lỗi !!!
Cái câu xin lỗi này không biết tự nói ra bao nhiêu là lần, thế nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện tôi lại cảm thấy có lỗi. Điều tôi chỉ có thể giúp cho nó nó đưa mẹ nó vào trong trại tránh cái cuộc sống vất vưởng qua ngày ở ngoài đường không biết sống chết ra sao ....Nói đến mẹ nó , Loann chỉ biết ngậm ngùi mà thở dài . Nó không trách mẹ nó, tất cả đều là do số phận .Ngồi hàn huyên với nhau một lúc ôn lại chuyện cũ, tôi thấy trong người lúc này cũng bắt đầu mệt mỏi dần. Toàn thân của tôi như bị nhãora mất sức sống. Thấy tôi mệt mỏi, loan vội vã mà nói:
- Tôi thấy cậu không chịu nổi nữa đâu!!! Cậu bị nhiễm âm khí rồi đấy nói chung là hôm nay tôi gặp cậu thì muốn thông báo cho cậu một điều hãy cẩn thận. Cái chết của anh Trung thực sự là không bình thường, người đó cũng muốn hãm hại cậu đấy !!! Nên cẩn thận !!! Tất cả đều có kẻ đứng sau !!! Bảo trọng !!!
Nói xong nó đi ra ngoài cổng rồi từ từ biến mất vào trong bóng đêm, trong tiếng gọi thất thanh của tôi để kéo nó lại nhưng nó đã mất hút từ bao giờ . Tôi cũng chỉ biết thầm cảm ơn nó vì nó đã thông báo cho tôi cái thứ mà tôi đang cần. Thực ra cái chết của anh Trung tôi cũng đã nghĩ đến tầm khoảng 60 % làchết vì bùa ngải . Thế nhưng kẻ đứng sau là ai thì hoàn toàn vẫn là con số không.Tôi mệt nhọc chúng tay xuống đất nhấc người lên rồi sẽ đóng cánh cổng đi về nhà nghỉ ngơi . Đi trên đường, tôi vẫn còn đâu đó có những hình dáng thất thoát ở những góc hẻm tối chỉ được chiếu mờ mờ nhờ những ánh điện bên đường rọi xuống .Những câu nói của cái loan cũng đã làm tôi nghiện người đi một phần vì đã biết được gió cái chết của anh Trung. Nói về cái vấn đề tâm linh mà này, có lẽ cái pháp y rõ nhất cũng không thể nào tìm ra được nguyên nhân cái chết như vậy !!! Hơn thế nữa nó lại là một cái chết vô cùng tàn bạo chưa từng có . Tôi đi thêm một vòng ra bên ngoài đường lớn trở về nhà . Về nhà anh Trung thấy bà Bé vẫn ngồi trước cửa mà thêu thêu quần áo .... Tôi nhanh chóng đi vào bên trong .Bà Bé thấy tôi đi vào bên trong nhà thì hơi nghiêm mặt . Nhìn tôi mà bảo với cái giọng hơi tức giận :
- Sao mày tiếp xúc với người âm!! Cả người bây giờ toàn mình tử khí không thấy mệt hả con !!! Chả nhẽ mẹ mày lại không dặn biết cái này à ???
Tôi không nói gì , nhưng vẫn cố tỏ ra là hối lỗi . Ngồi cạnh bà Bé kể hết lại câu chuyện gặp con bé Loan cho bà Bé nghe . Bà Bé nghe xong cũng gật gù nhưng giọng của bà vẫn không thay đổi sắc thái tí nào :
- Tao biết hai đứa chúng mày rất thân với nhau thế nhưng âm dương cách biệt mà hơn thế nữa nó còn bị ma xó làm ra như vậy !!! Âm khí của nó nhiều lắm !!! Coi như là lần cuối hai đứa gặp nhau đi !!! Bà thương thì rất thương nhưng mỗi người một ngả thì tốt nhất là nên thôi con ạ !!!
Nghe bà Bé nói vậy, tôi cũng chỉ biết gật đầu , im lặng ngồi bên ngoài mà hút thuốc . Nhìn từng làn thuốc mà lòng nghẹn lại . Tôi lại nhớ đến cái vóc dáng nhỏ bé , gầy gò của Loan. Giờ nghĩ lại tôi thấy mình cũng bạo khi dám tiếp xúc nhưng tình cảm là trên hết tôi cũng không thể tránh nó được . Đang ngồi suy nghĩ miên man , bà Bé đi ra đưa cho tôi cốc nước gừng nóng hỏi, bảo tôi uống cho mau hồi phục lại những chỗ bị hao tổn , tôi ngồi bên ngoài một lúc thấy người đỡ mệt hơn mới đi vào bên trong đặ lưng xuống chiếc giường đã được trải nệm sẵn đàng hoàng .Bà bé thì nằm ở giường cũng khá là sạch sẽ vì chắc mới được xu dọn ... Do cơ thể vừa trải qua một lúc mệt nhọc như đánh đi mất cả một sự sống . Tôi ngủ thiếp đi nhanh chóng .... Tôi miên man đi vào trong giấc mơ, đang lơ lửng trong khoảng không bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng gọi của anh Trung:
- Hiếu !!!
Tôi mới giật bắn mình quay sang nhìn, anh Trung đang bị những thứ gì đó kéo vào người lối đi. Tôi hốt hoảng đuổi theo thế nhưng anh Trung bị kéo đi rất nhanh trong làn khói mờ mờ không nhận ra được gì !!!
Tôi chạy theo nhưng có lẽ là không thể nào bắt kịp được tốc độ như thế!!! Tôi chỉ biết gào lên trong sự vô vọng :
- Anh Trung ơi !!!
Tôi giật mình tỉnh dậy , mồ hôi bắt đầu chảy . Thổi phù một cái tôi khẽ vỗ vào mặt mình mà bảo :
- Chỉ là giấc mơ thôi !!!
Nhìn đồng hồ lúc này cũng gần 5h sáng, tôi cũng chẳng thiết ngủ nữa , mặc bộ quần áo vào bước xuống giường đi ra bên ngoài chạy bộ
Sau khi đi tập thể dục xong, tôi trở về quét dọn sân sướng cắm cơm để chút nữa sẽ cúng cơm cho anh Trung . Tôi làm xong xuôi , bà Bé cũng đã tỉnh , tôi thấy vậy cũng khá là ổn . Hai bà cháu làm cơm cúng cho anh Trung rồi chuẩn bị bữa sáng. Ăn uống xong xuôi, tôi đi ra bên chỗ mà hôm qua tôi với Loan gặp nhau. Thắp những nén nhang lên bàn thờ khấn vái với những nỗi lòng của mình . Tôi lại trở về nhà , công việc này cũng chả có gì là khó khăn cả bởi vì tôi toàn cắm mắt vào cái điện thoại nào đâu có để ý tới cái gì xung quanh . Mọi chuyện dần bắt đầu chìm vào trong hư lãng . Tất cả mọi chuyện diễn ra theo tôi thấy chỉ là giống trong giấc mơ nhưng những lời cảnh báo của Loan cho tôi biết là tôi phải chống chọi với nhau . Tôi nhấc chiếc điện thoại lên gọi cho anh Dũng - một vị thầy mà tôi quen . Hai người chúng tôi nói chuyện một lúc cũng khá là vui vẻ . Mọi việc đều ổn thoả , tôi lái xe ra công ti của anh Trung . Lần này thì tôi không vào mà đứng bên ngoài theo dõi tùng người một . Tất nhiên là tôi thấy cái tên tổng giám đốc hiện giờ vẫn có vẻ hách dịch .Thì thế nhưng tôi đâu nào hay biết, anh ta cũng không ưa gì tôi, trong lúc tôi đang đi lượn lờ chứ xe đi qua, hắn ta cũng đã giỏi theo từng hình động, cử chỉ của tôi . Tôi thấy khá là mệt mỏi nhưng thôi thì cũng chấp nhận để mọi thứ tự chảy theo số kiếp của nó . Phóng ra bên ngoài nhâm nhi cốc cafe lấy lại sự tỉnh táo . Tôi dự tính sau nốt hôm nay là tôi sẽ trở về nhà của mình . Tuy rằng mọi thứ ở đây vẫn còn đang dang dở nhưng vì công việc nên tôi phải về sớm để thu xếp mọi chuyện cho xong xuôi . Uống xong, tôi trở về nhà anh Trung nghỉ ngơi đánh cho một giấc thật ngon nhưng ai ngờ đâu tôi vừa nằm xuống thì thấy cái Loan. Con bé gầy guộc , toàn thân như có người trói tay nó lại kéo đi đâu vậy !!! Tôi vội vã đứng dậy mà gắt nó :
- Loan vào đây !!!
Nó không nói nhưng hình như có vẻ là nó đang vùng vẫy thoát ra khỏi cái chỗ này !!! Không phải đó là những cái sợi dây mà bị trói ở trong kia . Tôi bèn bật dậy phi thẳng ra ngoài ngõ mà cầm lấy thân nó kéo nó sang . Mọi thứ xong xuôi , tôi bất lực rồi chuyển về trong giấc ngủ . May sao nó cũng là giấc mơ nhưng đủ làm cho tôi khá là vật vờ . Tôi đi ra bên ngoài ngõ nhìn quan sát từng ngóc ngách một để kiểm chứng xem có phải là giấc mơ hay không ???


<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #buiconghieu