Chap 5 : Những Câu Chuyện Cũ

   Tài xế sau khi gây ra vụ tại nạn thì cũng đã mau chóng bỏ trốn đi mất . Một mình anh Chinh nằm trên con đường lạnh lẽo không một ai biết . Sáng hôm sau , mọi người đi ra đồng thì chỉ thấy có mấy cái ống lươn kèm bao thuốc với cái bật lửa lăn lóc ở trên bụi cỏ . Đám các anh ở nhà bắt đầu vội vã đi tìm . Thấy ở ngoài đường có đám tụ lại rất đông , mọi người trong làng kéo nhau ra xem . Xác của anh Chinh nằm đứng hình , toàn thân nhão cả ra vì bị xe đè cán qua nát bét . Ai cũng thấy tội cho anh sống một mình bơ vơ , lam lũ kiếm từng đồng tiền lo cho cuộc sống .... Tôi thở dài , quả thực là tôi không hề hay biết . Những người chơi với tôi thit cũng khá nhiều . Về tôi cũng chả đi thăm được ai ... Mấy anh em ngồi mỗi người góp vui bằng một câu chuyện kể . Đám ma của anh Trung làm cho tôi bận rộn với tư cách là người em hay trên hơn hết là người đã từng mang ơn anh .... Những câu chuyện lời qua lời vào về những việc họ thấy nhưng có lẽ là tôi ấn tượng nhất với câu chuyện của anh Duy - anh họ nhà bác hai của tôi .....
      Anh Duy là một công nhân làm trong công trường lớn . Công ti của anh thầu một công trình làm một dự án bệnh viện ở tận trong Nam . Lúc đầu , anh cũng không muốn đi nhưng thấy lương lúc đó cũng cao nên anh quyết định vào trong đó làm . Những ngày đầu , tuy còn bỡ ngỡ nhưng anh cũng nhanh chóng bắt nhịp được với những người trong công trường . Hằng ngày những công nhân cùng với nhau làm việc . Tiếng xe chở cát , tiếng máy tiếng hò dô đưa những bao xi măng lên trên tầng . Mọi thứ buổi sáng ồn ào là như vậy nhưng đêm đến chỉ có ánh đèn nhỏ nhỏ phát ra từ trong những căn nhỏ . Những người gần ở đó thì đã về nhà . Nhóm của anh Duy chỉ còn 4 người ở trong Bắc ra . Không muốn thuê nhà ở vì hơi xa mà còn trông coi những cái đống nguyên vật liệu còn đó nên họ quyết định sẽ ở lại đây luôn .... Vì chỗ này là ở giữa cánh đồng , nên đêm mùa hè gió mát rượi có khi còn lạnh cả ra . Ba người ở cùng với nhau có hai chiếc giường , nói chung khá là phiền nhưng ở với nhau như vậy thì cũng vui . Mọi chuyện cũng đang rất bình thường . Thế nhưng mọi chuyện lại bắt đầu ập đến . Buổi sáng đó sau khi giàn giáo được hoàn thành xong và bắt đầu được đưa vào thi công ... Anh Duy cũng leo lên , anh bám chắc vào cột để chát tường , tính anh lúc nào cũng cẩn thận nên anh luôn mắc cả vào những chỗ vững . Những người bên dưới liên tục đảo vữa , xới cát liên tục . Tất cả đều đang rất tập trung vào công việc . Người leo lên cùng giàn giáo với anh là anh bạn thuộc tỉnh Hải Dương cùng chỗ ở . Thấy giàn có vẻ không được ổn cho lắm . Anh Duy bảo anh bạn mình nên xuống để kiểm tra lại nhưng anh bạn kia thì một mực không chịu . Hai người đứng cách xa nhau , anh Duy thì làm chỗ khu tầng 7 còn anh bạn của anh thì làm ở tầng 5 ( nếu tính ra hoàn thành ) . Mọi thứ diễn ra được một chốc thì bỗng nhiên giàn giáo từ từ rời rồi bắt đầu tách ra . Anh Duy luống cuống rơi ra cũng may là có dây an toàn kéo lại được . Tiếng đổ Rầm một cái phát ra kêu inh cả một góc , bụi bay mù mịt bốc lên như cháy . Những người bên ngoài thì hùa nhau vào cứu . Anh Duy thì bị lơ lửng , nếu không nhanh thắt dây bảo hộ từ lúc lên giáo thì có lẽ anh cũng đã nằm trong cái đống đổ nát kia . Những người xung quanh rẽ chỗ bụi đi vào bên trong lục tìm trong cái đống đổ nát kiếm những người đang nằm trong đó . Mất gần tiếng , mỗi thứ mới trở lại như bình thường . Đứng từ trên cao nhìn xuống mà mồ hôi nhễ nhại . Anh cũng phát hoảng khi thấy vũng máu đỏ tươi vẫn đang đọng ở dưới đó . Không phải nghĩ nhiều chắc chắn là anh bạn ở cùng với mình đã mất mạng trong vụ sập giàn giáo này . Tổng cộng là có hai cái xác được tìm thấy trong cái đống đổ nát rơi từ trên cao kia xuống . Do đứng ở cao nên anh Duy không thấy rõ được . Mất thêm 30p ở trên cao anh mới được cứu hộ đưa xuống .... Anh ngồi lăn ra đất mà thở hổn hển , chân tay vẫn còn cứng đờ ra . Anh phải ngồi im một lúc mới hoàn hồn đi lại chỗ hai cái xác đã được đắp chiếu cẩn thận đặt bên góc . Các ông chủ cũng ra xem xét lại hiện trường , cấp cứu cũng đã được gọi và đang trên đường lưu thông nhanh nhất có thể . Anh lật tấm manh chiếu ra , hình ảnh của hai người bạn ở cùng hiện ra hết sức bi thương . Ai nấy mắt cũng trợn ngược lên , mặt mũi chân tay toác hết ra . Người của anh bạn bên Hải Dương có một vết đâm thủng chắc là bị thanh gang đâm xuyên qua người . Máu vẫn không ngừng chảy . Biết rằng hết hi vọng , anh đành ngầm ngùi đưa bàn tay vuốt đôi mắt của hai người bạn nhắm nghiền lại . Anh lắc lắc cái đầu tỏ vẻ mệt mỏi ngồi im cùng hai người đợi cấp cứu đến . Khi xe đưa đi , anh Duy chỉ thở dài . Tối hôm đó , ăn uống xong xuôi . Anh cũng chỉ ngồi mà nhìn ra ngoài trời . Đêm nay sẽ là một đêm không có bạn bè bên cạnh . Nghĩ đến lúc mấy thằng ngồi nói chuyện với nhau mà anh thấy buồn . Hai người ở cùng đã chết trong gang tấc , đau xót thay khi mà họ chết ngay trước mặt mà anh không thể làm được gì . Gió ở ngoài trời thổi phe phẩy khói thuốc bay đi bay lại lượn lờ trong từng khoảng . Chả có gì khác lạ , anh cũng đã quen ở một mình rồi . Đắp tạm cái chăn rồi thiêm thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay trong cái ánh đèn còn sáng mờ mờ . Gió bên ngoài mỗi lúc một mạnh hơn rít từng đợt ở bên ngoài . Anh run run rồi kéo tấm chăn sát lên người cho khỏi lạnh . Thế rồi cứ có tiếng Bục...Bục... phát ra văng vẳng ở cái công trường đang trong giai đoạn thi công này . Nó vang lên trong đêm tối khiến cho anh Duy tỉnh giấc . Vỗ nhẹ vào cái đầu rồi tự hỏi :
- Có cái gì ấy nhỉ ????
   Anh lắc mạnh cái đầu rồi đứng dậy cầm thêm chiếc đèn pin đi ra ngoài . Tiếng bước chân kia phát ra từ trong chỗ để xi măng .
- Có trộm à ?? Cứ thử xem sao !!!
   Anh đi vào trong đó thì tiếng phát ra kia cứ nhỏ dần rồi biến mất . Anh đứng lại trong đó khẽ nhìn lén vào bên trong nhưng chả có cái gì . Anh mới bật cái đèn pin lên tìm mọi ngóc ngách thế nhưng tất cả cũng vẫn chỉ là bình thường không hề có bất kì một thứ gì khác lạ . Đang loay hoay kiểm tra lại tất cả những thứ ở bên trong thì đột nhiên có tiếng đổ phát ra từ chỗ mà anh nghỉ ngơi . anh chẳng nghĩ ngợi gì nữa, chạy nhanh về chỗ mình nghỉ ngơi . vừa chạy về đến nơi thì trước mắt anh cái giường của hai người bạn đã mất đổ sập xuống. Bốn cái chân giường đều như bị ai đó đốn đổ . Anh bắt đầu loay hoay đi tìm xem có ai ở đây không mà tại sao cái chân giường lại thành ra như thế này . Chiếc đèn pin đi qua từng ngóch ngách ở đay thế nhưng cũng chả có cái gì lạ cả . Đến ngay cả dấu chân in trên mặt đất cũng còn không có thế thì những thứ kia ở đâu ra .... Cả đêm đó , anh thức trắng để rình mò xem có ai đến phá không .Mệt quá, anh lại chìm trong giấc ngủ . Sáng hôm sau , anh đi kiểm tra sớm tất cả những thứ ở trong chỗ để , tất cả mọi thứ đều vẫn là nguyên vẹn không mất mát làm cho anh phải gãi đầu mà suy nghĩ chuyện khó hiểu này . Thế rồi hai hôm tiếp theo , tình trạng này lại tiếp diễn . Mọi chuyện dường như đi quá so với suy nghĩ của anh Duy . Anh mất ngủ những tối đó sáng ra thì phải đi làm mệt . Tình trạng cũng không được ổn cho lắm .... Thế rồi một hôm , anh đang ngồi hóng gió thì bỗng nhiên thoang thoảng có mùi tanh như mùi máu . Anh Duy bắt đầu đi xem xem cái mùi đó ở đâu . Anh đi xem xét xung quanh , đến chỗ sập giàn giáo ngày hôm kia . Anh điếng người đi khi mà thấy hai cái xác của hai anh bạn ở cùng với mình đang nằm đó . Máu chảy ra từng dòng lăn dài . Anh hoảng loạn cầm đèn pin chạy thẳng ra bên ngoài tránh khỏi chỗ đó ra . Cả đêm đó anh cũng chả dám quay lại chỗ đó , người cứ run lên cầm cập vì lạnh và vì sợ . Ánh đèn phát ra khiến cho anh thêm run vì nó cứ nhấp nháy chập chờn trong khi đó chả ai động đến đèn . Thế rồi , sáng hôm sau anh ta cũng nhanh chóng thu dọn hết đồ đạc cho vào hành lí rồi đi về bỏ lại công việc đang dang dở . Ngay như kể cả nếu anh còn đi làm thì có khi anh cũng chết trong nỗi sợ hay là những đêm thức trắng . Câu chuyện đem về kể lại nhìn anh Duy buồn rầu nhấc chai bia lên tu một hớp mạnh . Mọi thứ đều diễn ra nhanh quá giờ thì anh cũng bỏ luôn cả cái nghề đấy ... Anh cũng đang có một chỗ ngon trong một công ti xe máy . Dĩ nhiên là anh cũng chả bao giờ bước chân vào bất cứ cái công trường nào nữa vì cái vụ sập giàn giáo đó đã để lại cho anh nỗi ám ảnh kinh hoàng ......
Mỗi anh em cầm lấy chai bia chạm nốt lần cuối rồi hẹn nhau mai sẽ ra đây ngồi hóng gió ... Tôi nhìn đồng hồ cũng đã gần 10h , chào các anh tôi lại lượn quanh chỗ này , đi qua những cái ngõ quen thuộc hồi bé cũng những đám quỷ nghịch nhất trong làng bày trò đi quấy phá .... Đang đi phía trước , tôi bắt gặp thấy bóng của một cô gái thấp thoáng ... Tôi cố gắng nhìn cho kĩ nhưng thực sự là ánh sáng không thể chiếu được tới chỗ đó .... Bóng dáng của cô gái cứ lúc đứng bên nọ đứng lúc bên kia , tôi dụi mắt nhìn cho thật kĩ ... Tôi nhanh chóng chạy lại thế nhưng cái bóng đó đã đi mất tiêu từ lúc nào ... Nghĩ mình gặp ma nên tôi không để ý gì nữa , lấy bao thuốc trong túi áo ra châm lửa thổi phù bước đi tiếp . Từng bước chân cứ thế đi như là có người chỉ lối đi qua hết ba con hẻm trên rồi lại vòng xuống dưới ....

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #buiconghieu