Chap 4 : Làm Khó
Nhận ra tiếng gọi quen thuộc, tôi bèn mở đôi mắt nhìn ra chỗ phát ra tiếng gọi. Tôi bất ngờ thấy hình ảnh của anh Trung đang đứng ở ngoài ngõ .Nhìn khuôn mặt của anh cũng chả khác mấy cái lúc tôi mở tấm khăn trắng che mặt, nó như bị ai đâm chém rách rưới thâm tím mà hơn thế nữa nó càng đáng sợ hơn khi tôi thấy máu từ những hốc mắt hay những vết chém đó rỉ máu chảy xung quanh dưới cái nền đất kia .Anh từ từ nhìn tôi bằng một con mắt lạ lẫm .Tôi tính chạy ra để bắt lấy anh thế nhưng chỉ trong vòng một chốc lát anh đã biến đi mất. Biến vào khoảng không ngay trước mắt tôi . Tôi ru lên cầm cập, miệng vẫn hơi há ra gọi anh:
- Anh Trung ơi !!! Anh Trung ơi !!!
Tiếng gọi của bà Bé đánh thức tôi về hiện tại :
- Hiếu! Con làm sao vậy ???
Lúc này tôi mới choàng mở đôi mắt , bà bé ngồi cạnh . Tôi thở dài lăn qua cho chiếc áo đang ướt khỏi dính vào nền nhà mồm còn thấp thểu :
- Hù hù!!! Hóa ra chỉ là giấc mơ thôi à ???
Thấy bà Bé ngạc nhiên, tôi bèn kể lại hết câu chuyện lúc nãy, tôi đã gặp anh Trung trong bộ dạng như thế nào. Bà nghe xong thì cũng hơi lắc nhẹ cái đầu bởi vì bà có thấy ai vào trong nhà đâu kể cả là người âm hay người dương. Chỉ có thổ địa đi lên quanh căn nhà rồi lại biến mất nhanh chóng .Nhìn cái đồng hồ lúc này cũng có đến 3h, tôi vội đứng dậy. Tạm gác lại câu chuyện lúc nãy, tôi mặc bộ quần áo rồi chạy về nhà lấy xe ra chỗ công ty của anh Trung bàn giao hết lại tất cả công việc cho phó tổng giám đốc. Vừa đi chơi xe vừa nghĩ về cái hình này lúc nãy mà khiến tôi rùng mình. Tôi tưởng khi anh Trung về bà Bé sẽ nhìn thấy thế nhưng không có bất kỳ một dấu tích gì cả. Đến công ty của anh Trung. Mọi người vẫn đang làm việc bình thường .Tiếng của máy may phát ra kèm theo đó là tiếng hô hào rất to vang lên âm ĩ cả một khoảng trong cái khu xưởng . Hỏi thăm bảo vệ, tôi mới tìm đến phòng giám đốc. Đến nơi đã thấy Phó tổng giám đốc ông ta đang ngồi hút thuốc ra oai. Nhìn mặt phó tổng giám đốc cũng chỉ chạc độ tuổi tôi chứ không hơn là bao. Sau khi bàn xong hết việc, tôi giao hết lại mọi công chuyện ở đây cho anh ta. Lúc ký vào tờ giấy bàn giao, tôi thấy khuôn mặt của anh ta có vẻ hơi hách dịch. Thái độ cũng có vẻ không nghiêm túc cho lắm mà còn hay cười cợt .
Tôi thấy cũng chẳng tốt đẹp gì mấy nhưng mà thôi dù sao thì bây giờ cũng chỉ còn anh ta có thể quản lý được cái công ty này .Làm cho xong việc, tôi đi ra ngoài mà anh ta cũng trả thêm tiễn , chỉ đung đưa vài câu cho có lệ . Tôi đi ra ngoài , đóng cửa mà lắc lắc cái đầu :
- Công nhận những người ở đây cũng kém ý thức thật !!!
Tôi đi ra ngoài, dắt chiếc xe .Thấy mọi thứ cũng chẳng có gì mới lạ so với hồi đầu mới xây dựng công ty tôi có đến để tặng hoa chúc mừng. Chỉ khác có mỗi một chỗ là có thêm một căn phòng nữa tách biệt riêng với công ty, có tấm biển treo ghi là phòng phó giám đốc . Chả quan sát được lâu nữa, tôi vẫn chìa khóa rồi phóng về nhà. Đường từ nhà đến công ty cũng chỉ mất tầm khoảng sáu cây, không xa cho lắm . Từ giờ thì mọi chuyện của công ty sẽ do anh phó giám đốc kia quản lý . Tuy rằng thấy tính cách của anh ta không ưa với tôi là thế nhưng hiện tại anh ta có thể quản lý được công ty. Tôi trở về nhà lúc đấy cũng tầm khoảng độ hơn năm rưỡi. Mặt trời cũng đã ngả những tia nắng cuối cùng của một ngày . Bà Bé thì đang ở trong bếp làm đồ ăn. Tôi vào bên trong thưa chuyện rồi lấy quần áo ra đi tắm . Tôi cứ tưởng như thế là xong nhưng đâu có ngờ rằng lúc tôi về tên phó giám đốc kia ngồi bên trong nhìn tôi với đôi mắt gì đó . Tắm giặt xong xuôi , tôi đi ra bên ngoài ngồi vào bàn ăn . Đến lúc này, tôi mới sực nhớ ra cái tên phó giám đốc kia chính là người có một cái thần thái khác hẳn so với những người đưa ma của đám tang anh Trung. Tôi không hiểu cái điệu cười của hắn là như thế nào. Tôi nghĩ vụ cái chết của anh tôi có liên quan gì đó đến hắn .Nghĩ là như thế nhưng chưa có một cái gì đó khẳng định hắn ta đã gây ra. Tất cả chỉ là trong dự tính của tôi, tuy nghe rằng bà Bé nói là bà nhìn thấy rất nhiều đám âm binh đi vào bên trong .Thế nhưng suy nghĩ của tôi thì khác, anh Trung là người rất hay giúp đỡ mọi người, không có lý nào người ta thù ghét anh như vậy. Hơn thế nữa, cái chết của anh theo tôi thấy là một cái chết tàn bạo . Xu dọn cơm nước xong xuôi , tôi đi ra bên ngoài ngồi . Những ánh đèn chiếu xuống lối đi mòn mỏi công thêm với những ánh sáng hắt ra của những căn nhà trông cũng chả khác gì so với cảnh phố làm sao .
Tôi bèn đứng dậy đi ra ngoài ngõ để tránh bầu không khí ngột ngạt tỏa mùi khói hương nguyên cả một ngày ở trong căn nhà của anh Trung. Vừa đi vừa hít hà hơi thuốc rồi cảm nhận từng cơn gió thoảng qua người mát lạnh .Tôi gọi điện về cho mẹ thông báo rằng mấy hôm nữa tôi sẽ trở về nhà. Vừa tắt máy đi thì tôi nhận được cuộc điện thoại của cái Hoa. Lần nào cũng vậy, nó gọi hỏi tôi ăn uống cho sao đầy đủ cấm có được bỏ bữa và không được thức khuya quá. Tôi trông nó chả khác gì mẹ tôi cả, lúc nào cũng càu nhàu .Tôi gọi điện cho rằng sự thì thế cũng được vẫn còn ổn định không có vấn đề gì cả. Nó bảo tôi cứ ở đây cho thoải mái, ở lại với anh Trung mấy hôm , cúng cho anh cơm buổi sáng cho căn nhà bớt hiu quạnh . Tắt chiếc máy tôi đi sang nhà bác cả .Vừa sang tới nơi, đám ông anh họ của tôi đang ngồi tụ tập ở bên ngoài ngõ đi sâu ra bên ngoài cánh đồng . hình như họ đang bàn tán đến cái thứ gì đó .Thấy tôi tiến lại, ai nấy cũng giục ngồi xuống rồi mở bia cho tôi. Tôi cầm chai bia lên, ngồi xuống rồi bắt chuyện cùng với mọi người:
- Ủa có chuyện gì mà mấy anh ngồi đây vậy !!!Tối nào cũng ngồi đây vậy à ??? em còn ở đây mấy tối nữa cơ , có gì em ra !!!
Mấy ổng gật đầu vứt chai bia đã cạn sang một góc rồi mở chai mới . Tôi cũng mời mọi người một cốc . mấy ông bắt đầu kể chuyện cho tôi nghe bằng một cái thử giọng lèm nhèm của những gã say rượu ....
Anh Chinh cách nhà ngoại tôi độ hai hẻm là một người chuyên đi bắt lươn .Ngày nào anh cũng đi từ 11h tối cho đến tận 3h sáng mới về .Thấy mọi người nhắc lại thì tôi mới biết anh ấy đã mất cách đây độ gần năm. Cũng như bao ngày khác , anh đi thả rọ lươn ở ngoài đồng . Trời cũng đã giữa khuya .Mọi cảnh vật đều chìm vào trong bóng tối . Nơi anh làm việc chỉ có anh trăng soi kèm theo chiếc đèn hành nghề đeo ở trên trán . Sau khi tỉ mỉ đặt từng ống lươn vào trong bờ đậy đi . Anh ấy đi ra bên ngoài . Cánh đồng này mới được nhà nước cấp cho làm chứ ngày xưa nó cũng chỉ là một vùng bỏ không . Anh ngồi nghỉ ngơi ở trên bờ . Bỗng nhiên có một cái thứ gì đó vượt qua người anh một cách nhanh chóng . Anh hơi giật mình quay người lại, không có một ai cả. Những ngọn cỏ trên bờ thì cũng còn hơi lung lay như vừa có người giẵm qua vậy . Anh vội vã bật cái đèn pin trên trán, soi từng ngóc ngách . Đến ngay cả những bụi rậm, cỏ mọc che kín cả toàn thân anh cũng lục xem .Những người như thế này đi đêm thì chỉ sợ có người lấy mất ống lươn của mình thì sáng ra làm gì mà có tiền bán để bươn chải cuộc sống . Sau khi tìm kiếm xong xuôi , không gặp bất cứ thứ gì anh lại ngồi trông tiếp những cái ống lươn . Đặt bao thuốc xuống , hít hà hơi rồi tu một ngụm nước mang theo . Bất giác anh thấy lạnh sống lưng , nó lạnh như có ai đang trườm đá vào cơ thể khiến cho anh dựng cả tóc gáy người thì cũng hơi rúm lại . Anh quay phắt người lại .Anh không thể tin nổi vào mắt mình nữa bởi vì trong mắt anh là một cái bóng người hình dạng không rõ rệt, một số bộ phận còn lòi cả xương trắng ra , mồm thì đựng những chiếc răng đã gãy gần hết . Lúc này nhìn anh khó có thể mà cứ động được nữa. Cái bóng đó à mà không nói chính xác hơn là cái dáng người đó bắt đầu tiến lại gần anh .Như một phản xạ tự nhiên, anh ném thẳng bao thuốc ngay cạnh vào người nó rồi nhằm thẳng hướng bờ mà chạy . Đây cũng là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm anh làm cái nghề đặt ống lươn này .... Tốc độ của anh chạy khá là nhanh tuy vậy cái dáng người kia cũng không thua kém . Suýt mấy lần nó kéo được túm áo của anh khiến cho anh phải rụt người mà tăng tốc . Cơn sợ hãi lên tới đỉnh điểm khi anh quay sang nhìn thì nó làm gì có chạy .Nó lướt ở trên ngọn cỏ nhẹ như một cơn gió . Những ngọn cỏ cũng đổ rạp xuống theo cái vết chân nó đi qua .Anh vùng vậy gào thét gọi mọi người đến cứu. Thế nhưng đã nửa đêm mà đang còn ở cánh đồng, tiếng gào thét của anh ta cũng nhanh chóng chìm vào lãng quên trong bóng tối . Tất cả mọi thứ đều im lìm . Kiệt sức , anh gục xuống bên đường bên kia sau khi đã chạy thục mạng bằng sống bằng chết . Nằm gục ra bên vệ đường . Cái bóng vẫn thoắt ẩn thoắt hiện , từ từ lộ ra qua cái ánh sáng của đèn đường . Anh thở hổn hển , người như cạn kiệt sức lực không thể nào có thể chống trả được .Cái dáng người đó bay nhanh vào trước mắt . Anh sợ hãi , người bắt đầu run lên , mồ hôi tứa ra như tắm .Nỗi kinh hoàng gieo rắc trong đầu anh , anh hoảng loạn cố gắng vùng vẫy chạy nhanh ra khỏi vìa hè . Thế nhưng trong lúc băng qua đường , anh bị một chiếc ô tô cán qua ngang người khiến cho anh gục xuống ......
<<< Còn Tiếp >>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top