Chap 3 : Gặp Mặt

   Nhìn từng làn khói bay vi vu trong khoảng không . Tôi chẹp chẹp cái miệng dựa lưng vào bên tường mà ngả lưng ra chút . Tôi nhắc lại cho thằng Kiên nghe về chuyện của tôi với anh Trung hồi còn xa nhà . Anh ấy đã tận tâm giúp đỡ tôi từ chỗ ăn cho đến chỗ ở . Tôi cũng từng thề là sẽ chả bao giờ đi sang bên đấy bất cứ một lần nào nữa . Bị đói , bị rét phải chật vật ôm túi hành lí khổ sở như một người di cư . Tôi luôn rơi vào trạng thái mệt mỏi . Bất ngờ đâu ra đúng hôm tôi đang đi kiếm đồ ăn thì lại gặp anh Trung . Chả mấy chốc tôi cũng đã có được công việc ở bên đó ổn định . Cuộc sống cũng dễ chịu hơn phần nào . Tôi cũng liên lạc cho thằng Sự sang bên đây . Khi đã đủ số vốn cần thiết tôi mới về nhà xây dựng được cơ ngơi như bây giờ . Anh Trung về thì cũng thành lập tạm bợ một doanh nghiệp tư nhân nhỏ . Cũng do tính chất công việc mà ra , muốn gặp nhau cũng khó nên chỉ thi thoảng gọi cho nhau vài cuộc điện thoại cũng đủ vui rồi . Tôi mở chiếc điện thoại ra bấm bấm lục lại những tấm ảnh mà tôi cùng với anh Trung chụp cùng nhau. Nhìn từng tấm ảnh mà lòng tôi nghẹn lại . Thôi thì cũng đành chấp nhận vậy giờ có muốn cũng chả thể cùng với anh ngồi uống cốc rượu . Từng suy nghĩ cứ như một cơn lốc xoáy ở trong tâm trí tôi không có một lối ra . Tôi cũng bắt đầu rơi vào trạng thái mơ hồ thì tiếng bước chân chạy mải đến chỗ tôi . Qua cái ánh đèn còn mắc ở ngõ tôi dễ dàng nhận ra đó là Sự . Nó chạy sang , thở hồng hộc ném bịch nước xuống .Tôi thấy thế thì hỏi gấp:
- Có chuyện gì vậy mà mày hớt ha hớt hải thế cu ?!?
   Nhìn mồ hôi nó ướt đẫm , tôi lấy cái túi mở chai nước lạnh ra đưa cho nó . Nó tu hơi dài lấy lại sự bình tĩnh rồi hổn hển đáp lại :
- Mẹ nó ma đuổi tao !!!
  Nghe tới đây tôi bắt đầu sinh nghi . Thằng Kiên thấy thế cũng tò mò hỏi tiếp :
- Rốt cuộc là anh gặp phải chuyện gì vậy !!!
   Sau khi lái xe ra khỏi làng , nó nẹt pô phóng ra .Đi được một đoạn, nó nghe thấy có tiếng xe máy đi đằng sau mà tiếng phát ra rất to là khác. nó nhìn qua gương chiếu hậu không thấy bất cứ cái gì. Tiếng kêu của xe mỗi lúc một to như sắp bắt kịp , nó hơi run run giữ chặt tay lái phóng nhanh . Khi những ánh đèn đường chiếu ra kèm theo những tiếng của các phương tiện khác thì nó mới không còn thấy cái tiếng quái dị kia nữa . Trên đường từ chỗ mua nước về nhà, đi được nửa đoạn, nó có cảm giác thấy như có ai đó ngồi đằng sau điều khiển mông .Cái xe của nó lắc qua bên này rồi lại lắc qua bên kia trông đến ngộ tý nữa thì nó là phải nằm đường . Thấy mặt thế trông cũng tội tội, thôi thì cứ theo như đúng thủ tục, tôi lấy mấy tờ giấy mang ra một góc đốt cháy. Lửa bừng sáng nhỏ nhỏ một góc . Tôi kéo thằng Sự lại cho nó đi vòng quanh hơ qua hơ lại để đốt vía . Xong xuôi chúng tôi lại trở vào bên trong phòng đầy ắp mùi hương trầm nghi ngút khói toả . Tôi gục ra chiếu , vừa trông áo quan vừa uống nước . Liên tục , tôi phải giục thằng Kiên là phải nhớ đánh thức tôi dậy nhỡ đâu tôi ngủ quên . Điều tôi đoán cũng không sai , chỉ sau hơn 10p tôi đã chìm vào trong giấc mơ . Tôi tỉnh dậy sau cái vỗ mặt cũng khá là đau :
- Dậy !!! Dậy đi !!!
  Tôi mở mắt thấy các chú đang nhìn tôi . Dụi dụi cái mắt thấy tất cả đều đã đứng bên ngoài sân mà nhìn vào bên trong này . Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, quay đi quay lại toàn thân kiểm tra xem mình có bị làm sao không?  Không hề có bất cứ một thứ gì, nhưng mà sao mọi người đều đã đứng hết bên ngoài sân. Tôi ngồi dậy xỏ cái dép rồi đi ra bên ngoài . Thấy sắc mặt của mọi người ai cũng có vẻ âu lo . Tôi bắt lời :
- Có chuyện gì thế vậy mọi người ???
  Trong lúc tôi ngủ , thằng Kiên và Sự đang ngồi chơi game thì nghe thấy tiếng gõ bục bục trong quan tài . Hai đứa giật mình nhìn sang rồi lại quay trở lại món game yêu thích của hai đứa . Tiếng gõ bắt đầu to hơn .. mỗi lúc một mạnh phát ra vang cả căn nhà . Tôi lúc đó vẫn ngủ say như chết chả biết cái gì . Ai nấy bên trong cũng nghe rõ , thức dậy đi ra bên ngoài thì họ cũng không tin nổi vào các giác quan của mình nữa , toàn thân nổi cả da gà , ai nấy cũng đi cách nhau ra một chút tránh cái áo quan rồi kéo nhau đi ra bên ngoài . Đứng ở bên ngoài mà tiếng Bục ... Bục... vẫn phát ra vang cả căn phòng . Đứng ở ngoài đó một lúc , khi thấy không còn tiếng đông thì mọi người mới bạo dạn đi vào đánh thức tôi dậy . Tôi nghe xong mà run run cơ thể , luồng gió thoảng qua lạnh cả sống lưng . Nó như một điềm báo mỗi khi có chuyện chẳng lành . Tôi lại khẽ lắc nhẹ cái đầu mà kéo tai thằng Sự vào mà nói :
- Lại sắp có chuyện gì rồi !!! Sao lại phức tạp như thế khôg biết nữa !!!
Nó trầm ngâm , không nói nữa nhìn vào bên trong cỗ áo quan đang im lìm trong góc nhưng đau biết bên trong là một thứ quái quỷ gì đang xuất hiện bên trong đó . Mọi chuyện lại lãng dần vào hư không . Thế nhưng lúc đi vào trong quan tài ai nấy để ý kĩ vẫn nghe rõ tiếng phì phò ghê rợ . Tôi hơi điếng mặt nhưng vì cũng có kiến thức về tâm linh nên cũng chỉ biết thắp nhang rồi cố ngồi ở đó cho trời sáng . Cafe bắt đầu pha hơi nóng bốc lên . Tôi nhâm nhi cùng với ánh đèn đỏ phát ra cả căn phòng . Trời từ từ chuyển sang ngày mới . Trời vừa chớm tiếng kèn tiếng trống cũng đã nổi lên . Đoàn người lại đến tập trung xu dọn , vòng hoa được cắm hết vào trong chiếc xe đòn . Tiếng cồng inh ỏi vang lên chói chang cả một góc . Cả đám thanh niên chúng tôi theo sau ông cầm mõ bắt đầu từng bước một nhấc chiếc áo quan lên đi ra ngõ đưa ra xe . Tiếng cồng dữ dội . Tôi thấy kì lạ ở chỗ . Anh Trung với cái dáng vẻ cũng khá là đô con . Thế nhưng sao cái áo quan nhẹ tênh như này . Hai người cũng còn khênh được . Tôi hỏi Sự :
- Sao nhẹ thế mày ??? Không biết có cái gì bên trong không mà sao nhẹ thế !!!
- Ừ nhẹ thật đấy !!! Thôi tò mò làm gì , bê ra cho xong !!!
Đặt chiếc áo quan nhẹ bẫng vào trong cái xe đòn bắt đầu kéo ra ngoài khu nghĩa địa . Nơi đất mẹ của anh Trung tiễn anh trở về với cõi vĩnh hằng cùng với bố mẹ . Đoàn người đi cũng khá là đông . Trong số đó , tôi bắt gặp một người với dáng vẻ hiên ngang khác hẳn với những sắc mặt của những người đi đưa . Thế nhưng nó cũng chỉ thoáng qua . Đi ra đến ngoài nghĩa địa , thắp mấy nén nhang vào bên trong khu thổ công ở đây . Xong xuôi , mọi người tiến sâu vào bên trong . Chỗ chôn cất của anh Trung là chỗ vắng vẻ nhất , có duy nhất mộ của anh kèm theo đó là những cây thông cao vun vút làm cho chỗ đó thêm phần âm u . Chiếc áo quan đưa ra để hạ huyệt . Tôi đứng đằng sau nhìn xuống . Không biết làm sao mà người nào người nấy đi cũng đều gập ghềnh . Tôi chăm chú kĩ thấy có thứ gì đó từ trong áo quan rơi ra . Nhanh như cắt , tôi tiến lại chỗ đó thì tôi cũng phải giật mình vì đó là một con rết đã chết . Nó to ngang cái ngón tay cái . Tôi lắp bắp tự hỏi chính mình :
- Sao .... sao lại thế ????
Mấy người ở đó tưởng tôi bị làm sao bèn chạy lại . Tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện . Cái xác của con rết kia bị những bàn chân đi qua dẵm lên biến mất dưới vũng bùn . Đặt chiếc quan tài xuống hố đắp đất . Tôi nín thở rồi vái lạy cho anh Trung lần cuối .... Khi đã xong , tôi với Sự đi sang thắp nhang cho ngoại . Trong tôi đang có cảm giác như bị ai đó theo dõi , nó như thôi thúc một cách mãnh liệt rằng tôi phải tìm ra thứ đó . Mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu . Trở về nhà anh Trung ăn bữa cơm . Tôi tính là sẽ về nhưng hiện giờ cũng chả bỏ đi được vội . Tôi bảo Sự về trông quán còn tôi thì ở đây thêm mấy ngày nữa . Trước khi về tôi có ngồi nói chuyện với nó , dặn nó như sau :
- Về thì nhớ đi xem thầy xem có vấn đề gì không chứ tao thấy có gì đó không ổn cho lắm đâu !!!
Nó gật đầu thu dọn quần áo . Chiều hôm đó , nó đi về trên kia còn tôi thì ở lại . Tôi sang thu dọn nhà anh Trung cùng với bà Bé . Tôi có thưa chuyện với bà . Bà cũng sẵn lòng đồng ý giúp mỗi sang làm cơm cúng . Tôi cũng thuê người đến phá tạm cái bờ tường làm một lối nhỏ cho bà sang để tiện trông nom . Bà cũng vẫn có thể ở lại đây . Bà Bé không ngần ngại gật đầu . Bữa trưa hôm đó , tôi cùng với bà Bé ăn cơm thì lúc này tôi mới gặng hỏi :
- Bà có thấy anh con về không bà ???
Bà nhìn lên ban thờ rồi khẽ lắc cái đầu . Từ lúc anh Trung mất đến bây giờ bà không hề thấy bất kì linh hồn của anh ở đâu .Nếu có xuất hiện thì cũng chỉ là đám ma đói ở bên ngoài đường . Bà vẫn cảm nhận được cái sự xuất hiện của thế lực kia đang ở đâu . Tôi thở dài nhìn di ảnh của anh Trung . Giờ mới nghĩ ra , cái công ti của anh giờ sẽ để lại cho tên phó giám đốc lên nắm quyền . Chiều nay tôi sẽ ra ngoài đó phụ trách hết lại những sổ sách của anh . Mọi chuyện dường như bình thản tôi nằm ở bên ngoài nghỉ trưa . Bà Bé thì đang mải khâu cái áo rách chỉ . Nằm ở đây miên man nghĩ về căn nhà này , giờ thì cũng chả ai làm chủ nữa . Căn nhà này sẽ ra sao không lẽ lại bỏ không . Nó không giống như nhà của ngoại tôi bởi vì ông anh cả nhà bác vẫn thường xuyên sang đó xu dọn . Nên chắc có lẽ mọi chuyện như thế nào thì cũng phải nhờ hết bà Bé . Đang loay hoay trong sự mơ hồ dưới cơn gió mát lạnh thoảng qua phe phẩy đang đưa dần tôi vào trong giấc ngủ thì có tiếng gọi :
- Hiếu !!! Hiếu ơi !!!!


<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #buiconghieu