Chap 2 : Âm U
Mải mê kiếm tìm trong khu vườn rậm rạp nhiều bụi cỏ . Những cả bụi cỏ gai cào cả vào bắp chân khiến cho nó xước ra . Nhăn mặt nhưng vẫn cố gắng lục lọi để tìm kiếm . Tôi đang loay hoay thì có một tiếng gọi từ bên trên tầng phát ra :
- Đi về đi !!! Tìm cũng vô ích thôi !!!
Tôi quay lên nhìn , Bà Bé đứng đó với cái dáng tiều tuỵ quen thuộc . Tôi gật đầu cố gắng len ra khỏi chỗ đó từng bước đi vào nhà . Vừa đi vừa cố ngoái lại xem cái thứ kia có xuất hiện tiếp hay không . Vừa lúc bê nước ra mời những người đi đến tôi vẫn có cảm giác như mình bị theo dõi . Điều này khiến tôi cảm thấy khó chịu . Tôi cố gắng tìm kiếm cái ánh mắt đó thế nhưng nó chỉ thoáng qua rồi biến mất trong cái đám ma đầy người thế này . Lắc nhẹ cái đầu kể lại cho thằng Sự . Nó nghe xong thì dặn là khi nào kết thúc buổi lễ tối nay thì ra ngoài đằng sau tìm hai thằng cùng đi cho chắc ăn . Tôi gật đầu lia lịa . Khi các ánh đèn từ bên nhà xung quanh đã tắt trả lại màn đêm đen bao trùm xung quanh vùng quê nhỏ . Màn đêm bao trùm kéo theo những làn gió thổi nhè nhẹ của buổi chiều hè . Người cũng đã về hết , đám ma khép lại . Mọi người tập trung xu dọn lại cẩn thận , sau đó rồi cùng nhau ăn . Ăn uống xong , như nhớ ra điều gì , tôi nhắc cho Sự . Hai đứa kéo nhau ra bên ngoài . Cái đèn pin cầm chắc trên tay , chuẩn bị bước vào trong vườn . Tôi biết giờ chắc gì cái bóng đó còn ở đây nhưng thôi thì dù sao cũng khỏi áy náy . Tôi vẫn phải cố đi tìm cho đỡ thấy bức xúc . Vừa định bước chân vào trong đám cỏ thì bất giác có tiếng gọi :
- Hiếu sang đây con !!!
Tôi với Sự giật bắn mình quay lại . Bà Bé đang đứng nhìn qua bờ tường với vào . Tôi tạm gác lại cái suy nghĩ đó , vâng dạ rồi cũng quay sang trèo sang bên đó . Nếu như đi đường thẳng thì phải đi vòng nên hai thằng bật qua tường cho nhanh . Sang đến bên , nhìn vào bên trong sân thì ánh sáng còn hiu hắt lang láng một góc sân . Căn nhà cấp 4 cũng đã được tu sửa lại khá là khang trang , những gạch ngói mới được lắp lên . Tôi nhìn ra ngoài vườn ngô . Chao ôi !!! Cái vườn kỉ niệm ngày bé toàn sang nhà bà chơi để bà cho Ngô . Nhìn lên cái cây xoài rậm rạp che cả một cái mái đang bắt đầu rộ hoa chi chít . Những thứ gắn liền với hồi bé mỗi khi tôi được về nhà ngoại ... Nhìn chúng mà chỉ muốn quay về ngày bé vô tư vô nghĩ .Đi vào bên trong , mọi thứ được sắp xếp khá là khang trang vừa đủ . Tôi ngồi vào bàn . Bà Bé lấy trà ra pha . Lâu lắm rồi cũng chưa ngồi nói chuyện với bà , mấy lần tôi về đây chỉ là thoáng qua với cái chào xã giao rồi trở về nhà . Bà hỏi thăm sức khoẻ của mọi người trong nhà tôi . Nhâm nhi chén nước nóng hổi . Sự thì không nói gì , ngồi yên lôi cái điện thoại ra mà bấm lấy bấm để . Nhớ đến chuyện sáng ngày khi ngồi ở trong bàn ăn , tôi bắt đầu gặng hỏi :
- À mà quên nữa !!! Sáng ngày bà kể chuyện gì cho con nghe cơ mà bà !!!
Bà đang vui vẻ bỗng nhiên im lặng , không nói gì . Tôi cũng hơi bất ngờ với cái thái độ thay đổi nhanh như thị trường chứng khoán này của bà . Thấy bà vẫn im lặng , mắt nhìn chằm chằm xuống dưới đất . Tôi phải hỏi đi hỏi lại mãi thì bà mới ừ ừ .
- Có chuyện gì thế bà ??? Sao bà im lặng thế ???
- À ... à ừ không có gì đâu con !!!
- Bà kể cho con nghe đi - Tôi giục vội , Sự cũng bỏ cái điện thoại xuống bàn nhấc chén nước lên hít hà .
Tối hôm qua , trong lúc tầm từ 11h-12h , lúc đó bà đang ngồi bên ngoài . Bất giác bà thấy những cơn gió liên hồi thoảng qua . Từng làn gió mạnh , thổi vù vù như chuẩn bị có một trận mưa to lắm . Chú ý sang bên nhà của anh Trung thì như có tiếng bước chân . Như một đội quân đang từng bước tiến tới những bước chân rầm rập . Bà mới tò mò , bèn nhanh chóng rón rén với người qua chiếc tường nhìn vào bên trong nhà . Bà cũng hơi tái mặt khi thấy dẫn đầu là một người à mà không chính xác là một cái bóng đen khù khằng đi sau cùng một đoàn quân mặc áo giáp . Thế nhưng trong bóng đêm bao trùm bà cũng không thể nhìn rõ được nó . Từng hàng người cứ đi qua bức tường đi vào bên trong nhà . Nhà anh Trung lúc này thì cũng đã tắt ngấm điện chỉ còn hơi mờ mờ ánh sáng đỏ của cái đèn ngủ thì phải . Cái bóng đen kia thì vẫn đứng yên đó hình như nó nhận ra được cái gì . Bà cũng nín thở chờ bỗng nhiên có một cái bàn tay nào đó kéo bà đi xuống . Bà im lặng thì ra là vị thổ công . Ông ta suỵt suỵt :
- Chớ có dại mà lại gần !!! Nguy hiểm mất cả mạng đấy !!!
Bà nghe xong cũng hơi điếng mặt , cố gắng hỏi :
- Có chuyện gì thế ngài ???
Ông lão râu dài kia chỉ biết chống gậy lắc cái đầu rồi bảo bà ở trong nhà ... Ông ta đi từ từ ra ngoài ngõ rồi biến mất vào trong khoảng không chỉ để lại một làn gió thoảng qua .
Bà Bé định hỏi thêm nhưng ông ta đã đi mất từ lúc nào . Cả đêm hôm đó, ba không sao ngủ được , cứ hết đăn mình lăn qua lăn lại rồi lại đứng lên đi ra ngoài .Phía bên nhà của anh Trung vẫn im lặng không phát ra một tiếng động .Tất cả chỉ im lìm trong màn đêm tĩnh lặng. Bà cố ngó sang nhưng không nhìn thấy bất kỳ cái gì khác ngoài trừ những bụi cỏ vẫn đủng đỉnh đưa theo gió . Bà lại lủi thủi trở vào nhà mọi thứ chỉ im lìm . Từ tiếng đồng hồ trôi tích tắc qua thời gian nó dài giống như cả một năm trong tâm trí của bà Bé không thể nào mà ngủ được .
Gà vừa gáy sáng , bà mau chóng đi vào chỗ tắt vào nhà anh Trung . Cánh cửa đóng kín . Bên trong vẫn còn ánh đèn mờ mờ của đèn ngủ hắt ra . Bà cố hết sức gọi thế nhưng không có tiếng đáp lại . Bầu trời nhô lên cao chiếu những tia nắng vào trong .Lúc này bà mới thấy bất lực, bà hô hào mọi người đến . Ai nấy cũng kéo đến đông đúc . Mất hơn 30p , cái then cài bên trong cũng đã tách ra . Cánh cửa được mở kèm theo tiếng kẽo kẹt nghe mà chói tai , mùi hôi tanh của máu bắt đầu xộc ra . Mọi người mau chóng đi vào bên trong xem anh Trung thế nào .Ai nấy cũng phát hoảng khi thấy anh Trung người đầy máu , kèm theo những vết sắc nhọn cứa vào người . Mặt mũi tím bầm lại , mắt mở trợn trừng , chân tay đang rữa ra và bắt đầu bốc mùi kinh tởm lẫn trong mùi tanh của máu . Nhiều người nhìn thấy còn ụ oẹ trong cổ đòi nôn . Bà Bé chỉ lặng người đi, bà tự trách mình tại sao đêm qua bà không bảo cho Trung biết để đến bây giờ thì đã âm dương cách biệt . Mọi chuyện xảy ra quá nhanh không ai biết anh Trung đã bị làm sao . Các pháp y về khám nghiệm thì không hề thấy bất cứ một dấu tích nào hay như cả là thứ gì để chém . Nhưng khi họ mổ bụng ra thì những thứ kia bên trong đã bị tứa tung ra không còn một chút gì nguyên vẹn . Các pháp y đành ghi vào trong bệnh án là ngộ sát . Mọi người bắt đầu quay trở ra làm ma chay cho anh Trung . Bà Bé cũng thương anh , ngồi nguyên mà nhìn thân hình nhỏ bé của anh đã phải lăn lộn . Cũng bởi vì hồi bé anh hay sang thăm và làm vườn hộ bà nhất . Và cũng chẳng ai biết nguyên do tại sao anh lại chết một cách bất đắc kỳ tử như thế này nhưng đối với bà bà vẫn ngâm hiểu rằng có một thế lực nào đó đã hãm hại anh khiến cho anh ra nông nỗi như thế này .
Sự thắc mắc hỏi luôn :
- Ủa vậy là bà nhìn thấy được .... những thứ kia sao ???
Bà vẫn im lặng sau khi kể xong , chỉ khẽ gật đầu . Tôi nhắc cho Sự biết là hồi bé mỗi lần sang chơi hễ mà muốn đi đâu trong làng thì đều phải được bà dặn dò mới đi . Bất giác tôi nhớ về cái bóng đen lúc nãy đã nhìn thấy , tôi vội vã quay sang hỏi , tay tí nữa vung mạnh làm vỡ cái cốc nhưng cũng đã đỡ được , từng giọt nước rơi xuống nền nhà tí tách :
- Thế cái bóng đen kia là sao vậy bà ???
- Theo bà nghĩ cái thế lực đó vẫn còn quanh quẩn đâu đây !!! Không chắc chắn cho lắm nhưng mà tốt hơn hết đừng có ra ngoài đó .
Ba người chúng tôi mỗi người một suy nghĩ, tôi hết nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn ra ngoài xa xăm , vào sâu trong màn đêm với những luỹ tre thăm thẳm đang vẫy gọi trong bóng tối dày đặc . Gần đến giờ thay ca trông áo quan , Tôi với Sự xin phép bà về qua nhà đã . Dặn bà nghỉ ngơi sớm mai còn sang . Đi trên đường về nhà, tôi với Sự cũng chỉ biết lắc đầu rồi đi cùng nhau.Đang đi trên đường thì đột nhiên thằng Sự quay lại bảo tôi :
- Này hình như có người đi theo hay sao ấy ??? Tao nghe thấy có tiếng bước chân .
Nghe thấy thế tôi cũng nhăn đôi mắt lại cố gắng nghe cho thật kỹ. Quả thật, tôi đã nghe được tiếng dép đi lạch bạch đằng sau . Tôi quay ngoắt người ngó lại nhìn nhưng không có ai . Chỉ có ánh sáng của chiếc đèn treo trên cột điện chiếu sáng một góc .Linh tính có chuyện chẳng lành, tôi vội vã giục thằng Sự :
- Đi về thôi đừng nhìn đằng sau !!!
Hai thằng chúng tôi rảo bước nhanh hơn thì tiếng dép kia cũng tăng tốc về đến nhà . Lúc này , tiếng bước chân cũng đã mất chỉ để lại lối đi đầy âm u . Tôi đi vào nhà đóng cổng lại . Thở hổn hển như vừa chạy đua với thứ gì đó . Hai thằng nhìn đồng hồ rồi mau chóng lấy quần áo ra đi tắm . Tắm rửa xong xuôi , tôi kiếm cái gì đó cho tạm vào mồm rồi đi sang bên nhà anh Trung . Sự thì lấy xe ra bên ngoài mua ít nước về tránh cơn buồn ngủ làm phiền . Tôi sang bên nhà , thay phiên cho những người khác nằm ở bên trong phòng . Tôi với thằng Kiên ngồi bên ngoài hút thuốc thả khói ra theo từng làn gió rít . Mọi thứ như xả đi , thi thoảng lại ngoái vào nhìn quan tài ...Chiếc quan tài đựng xác của anh Trung vẫn im lìm trong góc.....
<<< Còn Tiếp >>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top