Chap 1 : Về Quê

  Sau hơn ngày đi trên đường quốc lộ , tôi với Hoa đi về nhà . Mệt mỏi đưa cái Hoa về nhà . Tôi trở về nhà , thở dài mệt nhọc nằm gục ra bên ngoài cửa . Mẹ ra đỡ tôi vào . Nằm đánh cảm , tôi thở dài . Vết cắn kia đã liền hẳn không để lại sẹo một cách diệu kì . Những vết cảm trên lưng hằn tím . Tôi vừa nằm vừa kể lại chuyện cho mẹ nghe . Thôi thì mẹ cũng thở phào mà nói :
- Thôi được rồi con !!! Mày ổn là mẹ bớt lo rồi . Không lo nghĩ gì nữa !!! Giờ cố gắng lên . Mà mai mày có về bên ngoại không .
   Tôi quay người lại hỏi mẹ :
- Ủa có gì mà về !!!
- Mày không biết anh Trung tự nhiên mới mất à !!!
   Nói đến anh Trung , tôi vội vã rụt người ngồi dậy . Anh Trung là người mà tôi hay chơi ở trên ngoại . Anh giúp tôi rất nhiều từ lúc đi bên nước ngoài . Không có anh chắc gì tôi cũng chả có được như ngày hôm nay . Tôi gặng hỏi lại xem lí do anh ấy mất thì mẹ chỉ lắc đầu :
- Mẹ cũng mới nghe tin các bác mày báo về chứ làm gì có biết đâu !!!
  Tôi thẫn người ra . Tôi nằm ra giường tỏ vẻ mệt nhọc . Xong xuôi , tôi đánh một giấc cho đến chiều . Chiều dạy húp bát cháo cho nhẹ cả người . Tôi ngồi trên ghế gọi điện về hỏi thăm nhưng chả có ai biết và tôi đoán nếu như biết cũng chả ai nói . Tôi nao nán đi ra bên ngoài , hút điếu thuốc cho đỡ chán . Nghỉ ngơi một lúc , tôi phóng xe ra gara . Thằng Sự thấy tôi về thì lại hỏi thăm . Tôi ngồi trên cái ghế xoay quay qua quay lại nói chuyện . Nó vỗ vỗ vào người tôi . Tôi thông báo luôn cho nó :
- Anh Trung mất rồi !!! Anh mới mất sáng ngày , mai đi với tao !!!
  Nó cũng điếng người khi nghe xong , gặng lại :
- Ơ sao lại thế , chả phải anh ấy còn khoẻ lắm sao !!! Mày có biết lí do không ???
  Tôi không nói gì nữa , lắc cái đầu rồi mặc bộ đồng phục ra bên ngoài làm . Xong xuôi cũng đã đến tối , tôi đi ra bên ngoài hút điếu thuốc giục thằng Sự nhanh chóng rồi hai đứa ra quán ngồi ăn tối .Trông thằng Sự có vẻ khá hơn. Khuôn mặt đã hồng hào cười nói vui vẻ được, cái vết chém kia cũng lành lại ổn định . Ngồi uống với nhau nhắc lại về chuyện anh Trung giúp đỡ hai đứa khi còn bên nước ngoài . Cuộc sống nó như gánh nặng đè bẹp cả hai thằng khiến cho cuộc gặp gỡ của ba người ít đi có chăng thi thoảng chỉ là cuộc điện thoại không được dài cho lắm chỉ vì tình hình sức khoẻ . Do hôm qua đi xa nên bị cảm, tôi chả uống được nhiều. Chỉ ngồi nhìn thằng Sự tu từng cốc bia mạnh vào người . Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, tôi mở ra thì ra là cuộc gọi của cái Hoa . Tiếng từ đầu dây hỏi thăm ân cần rất quen thuộc :
- Anh thấy ổn chưa mà đã đi làm, em đang ở nhà anh đây này!!
- Ừ anh ổn rồi, cứ ở nhà nhé tý nữa anh với Sự về - Tôi trả lời lại .
   Ngắt điện thoại , tôi bảo Sự xong xuôi rồi thanh toán tiền đi về nhà . Vừa đi, Sự cũng bảo tối nay sẽ ra làm nốt công việc để sáng mai xuống phụ giúp gia đình anh Trung để anh yên nghỉ . Hai thằng nhất trí rồi về nhà tôi . Nói chuyện với cái Hoa một lúc . Tôi đưa Hoa về , Sự lấy lại chiếc chiến hữu mà nó yêu quý đi về nhà lấy quần áo . Tôi đưa cái Hoa về xong nhắc nhở nó nghỉ ngơi đúng giờ giấc . Mau mau mải mải tôi phóng xe ra ngoài gara . Cả đêm đó hai thằng thức cùng cafe kèm theo những xấp giấy nhìn mà ngao ngán .Hết kiểm tra đúng giấy xong xuôi rồi lại kiểm tra đơn hàng. Đến gần sáng, mọi chuyện giường như đã ổn , tôi cùng với Sự bàn giao hết công việc cho nhân viên sau đó trả lương . Chính vì công việc trả lương mà khiến cho thời gian chúng tôi dự tính chậm đi mất một tiếng .Khi thấy tất cả đã ổn định, tôi cùng với sự ra ngoài ăn sáng. Tôi mau mau về nhà lấy quần áo cho đại một cái ba lô với leo lên xe vặn chìa khoá . Xong xuôi tôi nói cho mẹ nghe tiếng rồi bắt đầu nẹt pô chuyển hướng đi về nhà ngoại . Qua những con phố, những hàng cây to bên vỉa hè, tôi lại trở về với những cánh đồng, những căn nhà cấp bốn mọc san sát bên đường .Mùi hương lúa bắt đầu toả ra . Xa xa là một chỗ đã được gặt hái xong xuôi chỉ để lại những khóm rơm khóm ra vứt lăn lóc giữa những đường máy . Quê ngoại tôi đây rồi , cuối cùng thì cũng đã về . Những bụi tre bắt đầu lộ dần ra , rì rào trong làn gió . Xung quanh, tiếng người đi qua lại chậm theo những tiếng còi xe máy ô tô phát ra không ngừng nghỉ . Một ngày mới ở nông thôn này thì cũng chả khác gì thành phố là mấy . Hoạt động từ những chiếc ống pô nhả khói đen . Tôi phải đi độ hơn cây nữa thì mới tới nhà . Những dãy nhà cao tầng cũng mọc lên san sát nhau , tôi nhớ lại cái thời còn bé những lần về quê đi qua đây cũng chỉ có bãi đất trống . Cỏ mọc um tùm đến qua đầu gối . Giờ tất cả đều đã khác . Cũng phải thôi tại lâu rồi tôi cũng chưa có về thăm quê mà . Tôi chỉ biết cắm đầu vào công việc mà quên mất những người xung quanh . Đi thêm một đoạn nữa, nhìn thấy bóng dáng của cái ngõ quen thuộc rẽ vào nhà ngoại . Tôi xi nhan sang bên rồi phóng thẳng vào bên trong . Nhà ngoại tôi thì cũng sâu lắm . Qua chục căn nhà nữa mới tới nơi . Nhìn sang bên nhà anh Trung thì thấy khói bay nghi ngút từ bên ngoài sân kèm theo tiếng người đi ra đi vào ồn ào . Tôi mở cổng xe nhà ngoại . Từ lúc ngọai mất thì nhà cửa vắng tanh . Tôi buồn bã đẩy cánh cổng ra cho xe vào .  Nhà tuy không còn ai ở nhưng các bác vẫn thường xuyên đến để xu dọn . Đặt cái ba lô xuống bàn sau đó lên thắp những nén trầm lên ban thờ rồi cất gọn quần áo vào trong tủ .
   Tôi lấy trà ra pha rồi ngồi nhìn từng làn khói bốc lên . Ngồi được một lúc bởi sự sang nhà anh Trung, đến nơi đó có rất nhiều người đang đi đi lại lại
. Tôi chào hỏi mọi người rồi đi vào bên trong nhà. Cái xác của anh Trung nằm ở trong giường được che màn cẩn thận. Trước cái giường một cái bàn thờ nhỏ có bát cơm kèm theo đũa chẻ cùng với quả trứng .Bên cạnh đó là một cái bát hương làm tạm bằng thân chuối cắm những nén hương cháy nửa chừng . Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, tôi lại gần giường . Đưa cánh tay ra vén tấm màn lên .Anh Trung làm trong đó toàn thân được đắp một tấm chăn kèm theo một tờ giấy trắng che kín mặt .Tôi run run, khẽ nhấc tấm giấy trắng lên nhìn mặt anh lần cuối . Sự nín thở đứng bên cạnh .Vừa vén tờ giấy trắng lên thì tôi cũng suýt đứng hồn vì thấy toàn thân và khuôn mặt của anh trắng bạch. Mắt con mở trợn trừng như gặp phải một thứ gì đó kinh sợ lắm . Khuôn mặt của anh còn hằn lên những việc cào cấu còn hơi rỉ máu ra .Những vết thâm đen bầm dập ngay trên cả khuôn mặt . Tôi đã đoán thử lí do là anh bị người ta đánh . Run rẩy đưa cánh tay khẽ vuốt con mắt của anh nhắm lại . Tôi cũng nhắm mắt theo mà thở dài . Bố mẹ của anh cũng đã mất cách đây không lâu giờ thì anh đi theo họ . Nhìn anh thế này họ nhìn sẽ vô cùng đau xót ngay cả khi âm dương cách biệt đôi đường . Tôi đắp lại tấm giấy rồi vén tấm màn xuống . Khẽ thắp nén nhang khấn vái cho người anh đã giúp đỡ mình nơi xứ người tha phương cầu thực . Đi ra bên ngoài , tôi bắt tay vào cùng Sự phụ giúp những người xung quanh như rửa cốc chén hay cả là sắp xếp bàn ghế , dựng rạp để chiều nay sẽ làm lễ niệm cho cẩn thận .
Mỗi lần phụ giúp được một lúc , tôi lại khẽ nhiếc mắt nhìn vào bên trong phòng nơi mà anh Trung vẫn đang say giấc nồng . Trong luvd thời gian ăn trưa , tôi có ngồi cạnh bà Bé - Bà hàng xóm cũng ngay cạnh nhà tôi . Tôi hỏi bà Bé về anh Trung :
- Không biết anh Trung bị làm sao vậy bà ??? Sao mặt lại toàn vết cào cấu thế kia !!! Anh ấy có đắc tội với ai bao giờ đâu mà sao lại làm như vậy !!!
Bà Bé quay sang nhìn tôi mắt hơi trùng xuống , bà kéo sát tai tôi xuống mà nói :
- Tối nay sang nhà ta , ta kể cho !!!
Tôi biết bà ấy cũng có thể nhìn thấy ma !!! Bà ấy ở một mình suốt hơn 50 năm . Đến nay bà ấy cũng đã hơn 60 . Trông bà khắc khổ , da mặt nhăn nheo hằn những vết trên hốc mắt . Tôi đoán chắc là có chuyện gì nên cũng chỉ im lặng ăn cho xong . Đến giờ , các vị sư đến niệm kinh phát áo . Đang niệm kinh có một cơn gió thoảng qua làm tôi chú ý . Đến khi đưa cái xác vào trong áo quan thì gió tốc lên làm bụi bay mù mịt . Tôi ngó nhìn ra xa xăm chỉ thấy một bóng vô hình lướt ngang qua một cách nhanh chóng . Tôi dụi mắt lại nhìn cho rõ nhưng không có gì . Tôi khẽ lắc cái đầu . Chiếc nắp áo quan được đóng vào . Người anh của tôi đã mãi mãi xa mặt . Tôi khép lại nỗi đau đi ra bên ngoài tiếp những vị khách về phúng viếng . Tiếng kèn tiếng trống nổ lên rầm rã , những tiếng phát ra nghe sao mà não lòng . Tôi thi thoảng ngồi nghỉ ngơi nhìn vào trong cỗ áo quan thấy có gì đó cứ phập phùng . Sự nó cũng nhìn chằm chằm vào nhưng rồi mau chóng lảng đi tránh để người khác chú ý . Người đến mỗi lúc một đông , vòng hoa cũng xếp thành hàng . Cả một căn nhà lại nghi ngút trong khói hương hay là cả giấy tiền đốt liên hồi cay xè cả đôi mắt . Bữa tối hôm đó diễn ra nhanh rồi mọi việc đâu lại vào đó . Bất giác , tôi thấy có bonhs đen bên trái đằng sau nhà . Tôi vội vã đặt khay nước xuống . Nhanh chóng tôi chạy thẳng ra đằng sau . Đứng nhìn bên đằng sau , nó cũng rậm rạp , cỏ cao đến quá nửa đầu gối . Những tán cây to thi thoảng rơi vài chiếc lá rụng xuống mặt đất . Bước chân đi qua kêu sột soat . Tôi đưa mắt trong màn đêm cố gắng tìm kiếm cái bóng đen lúc nãy . Thế rồi cũng chả nhận ra , tôi lại đi vào bên trong khu vườn để lục lọi ....

<<< Còn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #buiconghieu