Phần 3

*T h I s a LeTter foR mysElf🌻
Ngày qua ngày tôi đang lớn lên từng chút một, những kí ức của tuổi thơ ngày càng pha nhạt dần, không còn là tiếng cười của một đứa, không là những suy nghĩ đơn thuần, không còn là đứa trẻ của ngày xưa.Thời gian trôi qua tôi chợt nhận ta rằng mình đánh mất rất nhiều thứ... tôi đánh mất chính con người mình để trở nên tốt hơn, kìm nén những cảm xúc lại, bỏ đi những thứ mà mình từng rất yêu quý.Rồi đây khi tôi nhìn lại mảnh sân vườn rộng rãi kia không còn hình bóng của những đứa trẻ như tôi thường chơi đùa trong quãng thời ấu thơ, không còn những bước đi của bà gọi tôi về khi mà mỗi lần ham chơi đến bỏ bữa chiều. Những lần nghịch bóng nước vào những bữa trưa hè nóng nực, những cái nắng gay gắt, những cái té hậu đậu, những câu hỏi tò mò, những cái nhìn của những đứa trẻ... những thứ đó giờ đây thật là xa vời biết bao nhưng cũng thật là đẹp đẽ khiến tôi luôn nhớ lại cũng vào những buổi trưa hè nhàm chán.
Tôi đang lớn, khó chịu hơn, gắt gỏng hơn, cứng rắn hơn, và những cảm xúc trong tôi cũng đang lớn dần lên từng ngày. Tôi sợ rằng mai đây, không xa đâu tôi sẽ trở thành con người khác...
Một ngày tôi tự hỏi mình đang đấu tranh vì điều gì, cho bản thân tôi ư? Có thể cho là vậy, gia đình ? Đúng vậy... mọi người???... Tôi vô tình lạc lối giữa thế giới vô tận...
Chìm đắm vào những cuốn sách làm gì thay vào chạy nhảy tung tăng với bạn bè.
Bạn ăn kiêng làm gì nếu bạn nói bạn không quan tâm những con người A hay B nói gì!?
Chúng ta là con người, hãy tận hưởng cuộc sống này... để không bao giờ hối hận về những gì mình đã làm
.
.
.
.
TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top