[Zhihu] Gay có bạn trai đẹp trai là trải nghiệm gì?


--------------------

Đầu tiên nói về ngoại hình đi, đa số mọi người đều cảm thấy cậu ấy hơi giống Lee Minho, tôi ấy mà, cảm thấy đúng là hơi giống Lee Minho thật~ ~ ~ Trên thực tế tôi có thể đảm bảo rằng, ngoại hình của bạn trai có thể xếp vào top 10 người đẹp nhất trong số những người tôi đã từng gặp, tôi năm nay 32 tuổi, ít nhất cũng phải gặp qua hơn chục nghìn người rồi. Cậu ấy đi trên đường thỉnh thoảng sẽ có nữ sinh đến xin Wechat~~

Gu thời trang cũng được, lúc cùng nhau đi trên đường luôn có người cứ nhìn chằm chằm cậu ấy, mà tôi thì chúa ghen, nên sẽ cố ý kéo tay cậu ấy ~ ~ ~

Ầy, đi xa quá rồi, quay lại quay lại.

Đáp nhanh này, tôi 32 tuổi, thụ, chắc là 1m78, theo sự tăng trưởng của tuổi tác chiều cao hình như còn giảm xuống, đeo tất dày một chút vẫn có thể nhìn ra 1m78. Còn nhan sắc, để tránh tranh cãi, cứ coi như trong khoảng 50-80% đi.

Bạn trai 25 tuổi, công, 1m85, thực tế 1m86? Nhan sắc trong khoảng 10-30%, phạm vi đã mở rộng rất lớn rồi, đồ ngốc đó tự đề thấp bản thân, chứ thực tế xếp vào hàng 10% nhẹ như lông hồng.

Cảm nhận thực tế là, khi tức giận tôi trở nên vô cùng dễ dỗ~ ~ ~

Ngày mới quen nhau, cậu ấy tập gym xong, tôi qua đón cậu ấy. Trước khi gặp nhau có nhìn qua ảnh, nhưng trên thế giới này luôn một kiểu người, nhận thức về nhan sắc của bản thân rất kì quặc, có thể selfie những tấm ảnh xấu hơn cả chục lần so với thực tế, còn một phát gửi cả lố cho người khác, gửi mười mấy tấm ảnh, tất cả đều là nằm trên giường, chụp đúng góc chết từ dưới cằm chụp lên, tôi cảm thấy vô cùng giọng Lee Minho lúc phát tướng (Lee Minho oppa đừng ghét tôi).

Tôi vốn tưởng hai người đều bình thường, tôi còn phải chạy từ xa đến gần phòng tập gym của cậu ấy để đợi, có chút thiệt thòi cho tôi. Nhưng tôi vẫn tỏ ra kính già yêu trẻ, dù sao tôi già hơn một chút nên không có ưu thế mà.

Hẹn trước gặp nhau ở ngoài cửa một toà office building, đứng từ xa nhìn qua, người cao 1m85 nhìn một cái là nhận ra ngay, cậu ấy mặc mũ lông qua gối, đi giày bóng rổ.

Tôi nhớ lại thời cấp 3, đám học sinh chuyên thể dục mặc áo mũ lông dài nhìn vào thật sự là khiến người khác phải nghĩ ngợi, hôm nay cậu bé này.....

Tôi nhìn một cái, phản ứng đầu tiên trong lòng là, đệt mợ, đẹp trai vồn, tôi mà được ngủ với cậu ấy một lần chắc nằm mơ cũng phải cười mà tỉnh lại.

Cậu ấy nói đi Kim Hồng Kiều ăn cơm nhé, sau đó tôi mới biết đi chỗ đó ăn cơm không phải trả tiền đỗ xe.

Trên đường đi cậu ấy lái xe, trộm nhìn tôi một cái, tôi còn nghĩ trên mặt tôi có gì chưa lau sạch sao? Tôi còn chưa đến mức ảo tưởng cậu ấy thích mình đâu.

Tối đến cậu ấy về nhà nói với bạn thân hôm nay gặp được một người mình thích thích lắm, bala bala, sau này mới nói cho tôi, thật ra có một khoảng thời gian dài tôi vẫn cứ cảm thấy cậu ấy không thích mình.

Đến ngày thứ ba lại hẹn nhau đi xem phim, cậu ấy tặng tôi một món quà, lần đầu tiên gặp mặt tôi nói mình đang tìm mua cuốn Thảm án sông Nin của Agatha, nhưng trên mạng đều in thành bộ, không tìm được bản lẻ (thật ra tôi vốn không đọc sách, lúc đó tôi đang giả vờ văn nghệ). Ngày thứ ba cậu ấy tặng tôi cuốn sách này, tức là để ý đến tôi? Tôi vui vẻ nhận lấy. Ấn tượng sâu nhất là lúc xem phim xong, đi thang cuốn xuống lầu, cậu ấy đứng dưới một bậc, quay người qua ôm lấy eo tôi, nhìn tôi cười cười không nói gì. Lúc ấy tôi thật sự ngượng ngùng, bèn nhịn một lúc rồi nói mau nhìn đường đi, để cậu ấy quay người đi. (Bây giờ mỗi lần đi thang máy ở nơi đó tôi sẽ nói, em còn nhớ lần đầu tiên em ôm anh bla bla, cậu ấy sẽ nói, à, không phải ở chỗ này, ở tầng 4 xuống tầng 3 cơ. Dựa vào sự hiểu biết của tôi về cậu ấy, cậu ấy căn bản không nhớ được, toàn nói bừa)

Chi tiết về lần gặp mặt thứ ba không nói nữa, lúc ngồi xe buýt về nhà cậu ấy hỏi tôi sinh năm bao nhiêu. Vấn đề này sắc bén thật nha, bởi tuổi tác còn có thể thêm một bớt hai bởi tuổi thật tuổi mụ, lừa rằng mình nhỏ hơn hai tuổi so với tuổi thật không vấn đề gì, chứ hỏi thẳng năm sinh tôi lươn lẹo thế nào? Tôi bèn hỏi ngược lại cậu sinh năm bao nhiêu? "Tôi 95", lúc đó cậu ấy chưa đến sinh nhật, 23 tuổi. Tôi.... Nhưng tôi bình tĩnh nghĩ một chút, nếu muốn ở bên nhau không thể lừa người ta, sau này kiểu gì cũng phải biết, tôi bèn lấy chứng minh nhân dân ra nói cậu tự mình xem đi.

Sau khi cậu ấy nhìn thấy sinh năm 1988 chỉ nói một câu, ò, rồi không có sau đó nữa. Có vẻ như cậu ấy không có ý kiến gì với tuổi tác, cảm thấy không sao. Đương nhiên, cũng có khả năng do tôi được cái mặt tiền có thể bỏ qua tuổi tác.

Quan hệ của giới gay rất nhiều lúc thuộc kiểu xác định nhanh mà chia tay cũng nhanh. Lúc đó thật ra là tôi không nỡ rời xa mỹ sắc của cậu ấy, sau đó phát hiện ra chúng tôi rất hợp nhau, điểm này tôi rất may mắn. Mới bắt đầu ở bên nhau là vì nhan sắc, nhưng bản thân luôn đè nén không vui vẻ, sau này quan hệ trở nên càng ngày càng khăng khít, càng ngày càng vui rồi.

Tính tình tôi rất không tốt, thích tác oai tác quái, lải nhà lải nhải. Tính khí cậu ấy thì tốt vô cùng, không bao giờ vội vàng hấp tấp. Điểm này tôi di truyền từ mẹ, cậu ấy chắc cũng di truyền từ mẹ, chắc là thế~ ~ ~ Ví dụ như tôi muốn ra ngoài chơi với bạn, cậu ấy biết được sẽ làm nũng nói "Lại không ở lại với em", nhưng cậu ấy sẽ không giận. Nếu cậu ấy ra ngoài chơi với bạn, tôi sẽ dỗi, cậu ấy nhìn thấy tôi dỗi thì không dám đi nữa, mau chóng quay lại dỗ dành tôi~ ~ ~

Cẩn thận nghĩ lại ở bên nhau đã lâu như thế, cậu ấy dường như chưa giận bao giờ, gặp chuyện cũng không nổi nóng. Có lúc nói chuyện thấy tôi quá đáng rồi, cậu ấy nhiều nhất là không nói chuyện, tự mình nhẫn nhịn. Bây giờ tôi ngoan hơn rồi, lúc cậu ấy không nói chuyện tôi sẽ đi dỗ dành cậu ấy, cậu ấy dễ dỗ lắm. Trong khoảng thời gian ở bên nhau cậu ấy chưa từng giận dữ hay nổi nóng, chỉ có tôi như vậy thôi.

Cậu ấy rất biết làm nũng, tự tưởng tượng một cậu con trai 1m86 lại còn đẹp nghiêng thùng đổ chậu, nếu bạn giận thì bắt đầu làm nũng, ngượng ngùng xoắn xít nói xin lỗi, tôi thật sự mềm lòng rồi, không đến một phút đã bị dỗ ngon ơ.

Tiếp đến nói đến chuyện yêu đương. Đi ra ngoài với cậu ấy thật sự rất có mặt mũi, tuy trên đường lớn không hay nắm tay, mùa hè ra ngoài đi dạo thỉnh thoảng sẽ đeo vòng tay đôi, cũng từng thử mặc áo sơ mi đôi, nhưng hai người đàn ông mặc áo sơ mi đôi nhìn thật sự giống nhân viên trong tiệm ra ngoài đi dạo, sau bèn không mặc nữa.

Chúng tôi đều thích đi Disney, đã mua rất nhiều đồ của trẻ con, bây giờ phòng sắp không chất nổi nữa rồi, chỉ đành để ở kho chứa đồ của thành phố.

Cũng thích đi du lịch. Lúc đi Thanh Đảo, lần đầu tiên tôi biết được quần áo cũng phải gấp, cậu ấy đem áo T-shirt của hai người ra gấp chỉn chu gọn gàng. Lúc đó tôi rất ngạc nhiên, vội lên mạng tra xem Uniqlo có còn tuyển người không. Tôi luôn cảm thấy du lịch phải đơn giản một chút, đi năm ngày thì mang quần áo đủ cho 5 ngày, nếu không đi đường sẽ bất tiện. Kết quả người ta mang theo quần áo nhiều hơn cho vài ngày thì thôi đi, còn mang giày để thay, dao cạo râu khăn tắm dầu gội dùng một lần các thứ, khiến vali chật ních. Cái này thật sự sẽ truyền nhiễm, hại tôi bây giờ đi Tô Châu, hai người sáng lái xe đi ngày thứ hai lái xe về, đều mang mấy cái T-shirt, xếp đầy vali căn bản chẳng dùng đến.

Mẹ tôi cũng biết cậu ấy, tuy chưa gặp nhưng tôi đã nói với mẹ chuyện về cậu ấy, mẹ tôi đánh giá rằng cậu bé này rất đơn thuần thành thật. Tôi nghe đánh giá của mẹ cảm thấy đúng đến không thể đúng hơn nữa, chuyện cậu ấy thành thật tôi được trải nghiệm qua rồi. Lấy ví dụ, có hôm buổi tối chúng tôi nằm trên giường, tôi thấy nhàn rỗi nhàm chán bèn hỏi cậu ấy, "Cục cưng, em nói xem em đẹp trai như thế, sao lại nhìn trúng anh?" Cậu ấy vô cùng nghiêm túc nhìn tôi, cẩn thận nghĩ một lát, chớp chớp mắt, dùng giọng điệu kiên định nói: "Em không thích người đẹp."

Mother fxxcker lúc đó tôi thiếu chút thì đạp cậu ấy xuống giường ngay tức khắc, nói xong còn rất nghiêm túc giải thích với tôi, em không thích nói dối, em yêu anh là được rồi mà, em yêu anh anh là đẹp trai nhất.

Cậu ấy trả lời quá nghiêm túc, có thể nhìn ra cậu ấy không nói dối chút nào. Thôi được rồi, bạn trai không nói dối vẫn tốt hơn ba xạo liên miên, tôi chỉ có thể tự rơi lệ trong âm thầm....

Bắt đầu từ nửa năm về sau, tôi thường xuyên đùa giỡn đứa nhỏ nhà lành, chính là bạn trai bé nhỏ của tôi. Chúng tôi có một vài thói quen, nếu không ở cùng nhau mỗi tối sẽ sắp xếp ra hai tiếng để voice chat, đến hôm nay vẫn chưa ngừng lại. Nếu ở bên nhau, mỗi khi đến 9h hơn sẽ đuổi tôi vào phòng tắm tắm rửa, sau đó ôm nhau mói chuyện hai tiếng đồng hồ. Tôi cũng không nhớ rõ buổi tối nói gì, tôi thật sự không nhớ được chuyện xảy ra tối qua, nhưng ngày nào cũng có chuyện để nói. Hơn nữa tôi thật sự bị ép, nhất định phải ôm cậu ấy. Bạn tưởng tượng một chút, một người cao 1m86, tôi ôm cổ thì chân chỉ đến cẳng cậu ấy thôi có được không, tôi ôm nổi sao. Sau đó cậu ấy ở trong lòng tôi lật tới lật lui, còn bảo tôi chuyển tới chuyển lui, đờ mờ lần nào tôi cũng trực tiếp đét mông luôn.

Bình thường cậu ấy khá lười, không thích làm việc nhà, chỉ thích nằm. Nhưng cậu ấy biết eo tôi không được tốt, vậy nên những vật nặng như vali, tôi trước giờ chưa từng phải cầm. Nhà mua chậu ngâm chân nhưng mua sai, mua cái siêu to khổng lồ, tôi bê không nổi, cậu ấy một mình tự bê hai cái.

Chúng tôi đều biết mật mã điện thoại của nhau, điện thoại tùy ý xem, cũng chẳng có bí mật gì cả, cũng hi vọng câu trả lời của tôi sẽ không bị nhìn thấy hahaha (ಡωಡ)

Dự sẽ đi chụp ảnh với nhau, vẫn chưa nghĩ sau này sẽ làm gì. Dự định hai năm tròn sẽ kí mấy cái như giấy kết hôn, sau đó mở tiệc mời bạn bè, cái này sẽ cẩn thận bàn bạc với cậu ấy, dù sao tôi cũng 33 rồi~~~

Viết mệt rồi, sau viết tiếp nhé ~ ~ ~

------

Nguồn : Cúc Vạn Thụ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top