Hiểu lầm *!

Vào ngày bữa tiệc trong cung đình, được tổ chức vô cùng hoành tráng. Bao nhiêu cung tầng mỹ nữ ,bao nhiêu quan lại trong triều cùng với những chiến binh anh hùng vĩ đại tập trung lại. Người hầu chạy vào chạy ra, bưng nào là hoa quả nào là đồ ăn nào là những bình rượu.
Tiên Mã ngồi trên ngai vàng cùng với các đại thần ngồi phía dưới, mọi người ai ai đều phần khởi vừa uống rượu vừa xem các cung nữ nhảy múa linh đình. Riêng Tiên Ly thì nàng cứ ngồi yên bên Tiên Mã và ngắm nhìn ra phía cửa như đang mong chờ một ai đó. Đang uống rượu say sưa, Tiên Mã nhìn qua Tiên Ly hỏi :
- Tiên Ly, em làm gì vậy? Sao em không uống rượu, vui chơi mà lại ngồi trầm ngâm như vậy?
Tiên Ly thẩn thờ quay đầu lại nói :
- Vâng thì sao em không thấy thái úy đâu cả vậy?
- Thái uý sao? Em có chuyện gì mà cần gặp tên ấy hả?
- À thì em muốn biết mặt tên ra sao á m..mà. Tiên Ly giật mình nói.
- À à! Thì thái uý triều ta cũng đẹp trai lắm... Á không không không thái uý cũng bình thường thôi à!. Tiên Mã lúm túm trả lời.
-.....? Vậy anh biết khi nào tên đó tới không? Thái úy á!
- À thì chắc tên ấy sẽ tới thôi mà. Em lo gì!
Nói xong Tiên Mã ngồi dậy đi lại và kéo thái giám ra ngoài cửa nói :
- Này ta hỏi ngươi khi nào thái uý tới vậy? Hay là ngươi không mời tới hả? Ngươi kháng lệnh sao!
- Muôn tâu đệ hạ! Thần nào đâu dám trái lệnh hoàng thượng. Chỉ là thái uý muốn mời một người bạn tới dự tiệc nên chưa tới sớm được thôi ạ.
- Thế sao! Nhưng mà sao lại lâu đến thế này?
- Xin hoàng thượng đừng nóng vội! Giờ mở tiệc còn chưa tới nữa mà hoàng thượng lo gì.
- Cái gì! Còn chưa tới giờ sao?
Vừa nói xong, một người từ phía sau đi tới, kề sát vào tai Tiên Mã nói :
- Anh Tiên Mã làm gì ngoài đây vậy!
Tiên Mã giật mình la lên :
- Trời ơi! Em làm gì thế Tiên Ly! Làm anh giật cả mình!
- Hehe!
- Hờ ! Mệt em ghê!
- Mệt gì mà mệt! Do anh.......
Chưa kịp nói xong thì bên ngoài quân lính reo lên :
-" Thái úy Long Nhị đã tới! "
Một chàng trai với mái tóc dài mượt mà, mang trên mình một bộ áo giáp cứng cáp cùng với thanh kiếm vàng óng ánh chỉ có những người quyền lực và có công lớn với đất nước mới có thể sở hữu được. Khi nhìn thấy đôi mắt của Tiên Mã đã ngã vào Long Nhị còn Tiên Ly thì sửng sờ , vui mừng, sung sướng trong lòng tới khi nàng thấy từ phía sau của Long Nhị xuất hiện một cô gái tóc ngắn bồng bềnh cũng khoác lên mình bộ áo giáp đang tay trên tay với Long Nhị. Nàng tức giận, lo lắng và không ngờ được rằng Long Nhị người mà nàng yêu thầm bấy lâu nay đã thuộc về một cô gái khác.
Khi Long Nhị dắt cô gái ấy tới trước mặt Tiên Mã và Tiên Ly, chàng ta và cô gái ấy cuối chào Tiên Mã, Tiên Ly xong. Long Nhị cất tiếng giới thiệu :
- Thưa hoàng thượng và quận chúa! Thần đây xin giới thiệu rằng đây là Thuỷ Phương, người đã cùng thần chiến đấu trong cuộc chiến cũng là người bạn thân nhất của thần, nay nhân dịp ngày kỉ niệm 5 năm chiến thắng giặc Hàn Thiên nên thần muốn đưa Thuỷ Phương đến chung vui ạ.
Tiên Mã mắt thì cứ nhìn Long Nhị một cách say đắm riêng Tiên Ly thì lại nhìn Thuỷ Phương với ánh mắt căm thù, oán ghét.
Khi thấy mình bị người khác nhìn với ánh mắt khó chịu, lúc đó trong lòng Thuỷ Phương lo lắng rằng mình có làm chuyện gì sai không? Sao mình lại bị nhìn như vậy? Không biết có phải do hiểu lầm gì không?
- À Thưa Quận Chúa! Tôi tên là Thuỷ Phương, không biết tôi có thể làm quen với người được không ạ!
"BỐp...............................!!!"
Cả cung đình yên lại một cách bất thường ,ai ai nấy đều hoảng sợ khi trực tiếp chứng kiến cảnh Tiên Ly tát vào mặt của Thuỷ Phương.
Thuỷ Phương đứng yên nhìn Tiên Ly không hết bàng hoàng. Long Nhị bất ngờ chạy lại ôm lấy vai Thuỷ Phương với khuôn mặt lo lắng. Tiên Mã hốt hoảng la lên :
- Tiên Ly! Em đã làm gì vậy ? Em đã tát Thuỷ Phương đấy, là người đã chiến đấu vì đất nước đấy! Em làm sao vậy hả?
- Anh im đi! Anh thì biết gì chứ?
Tiên Ly khi nói xong với Tiên Mã, nàng quay lại chỉ tay vào mặt Thuỷ Phương nói với giọng gay gắt :
- Này cô kia! Tôi không quan tâm cô là ai! Là một người như thế nào! Nhưng tôi tuyên bố rằng, nếu tôi mà còn thấy cô ở trước mặt tôi một lần nữa thì đừng có trách sao rằng đầu cô không chém mà rớt!
Nói xong, nàng quay đi đi mất cho dù Tiên Mã gọi cô bao nhiêu lần.
Tiên Mã lo lắng nhìn Thuỷ Phương nói :
- Thuỷ Phương! Ta không ngờ chuyện này lại xảy ra! Ta xin lỗi vì hành động bất thường của em gái ta.
- À không sao! Thần không trách móc gì đâu nên thưa Ngài đừng lo. Thần sẽ làm rõ chuyện này với quận chúa sau ạ.
- Hờ! Ta hi vọng là vậy!
Sau vụ việc đã xảy ra, tiệc trong cung không còn nhộn nhịp nữa và đã kết thúc rất sớm. Long Nhị thì buồn bã dùi dắt Thuỷ Phương về. Tiên Mã thì lo lắng suốt cả ngày suy nghĩ cho cách hành xử thất thường của Tiên Ly.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top