#Cuộc bỏ trốn (phần 1)

Tối hôm đó, Tiên Ly ngồi 1 mình buồn bã trong phòng không cho ai vào. Mọi người trong cung lo lắng, ai ai cũng đứng ngoài cửa khuyên năng Tiên Ly nhưng không được. Họ dân tới biết bao nhiêu là đồ ăn ngon bao nhiêu là đặt sản quý nhưng đều không được.
Lý Tiên thì vẫn còn đang hôn mê. Tiên Mã thì chán nản uống rượu say mềm mặc kệ Long Nhị và Thuỷ Thiên ở bên khuyên can.
Sáng hôm sau, Tiên Ly cùng với một đoàn binh lính hoàng gia đưa đi, Thuỷ Thiên và Long Nhị cởi ngựa dẫn đường đi trước. Trong lúc đi trên đường, Tiên Ly lo lắng và sợ hãi khi phải gặp người mình đã ghen ghét hôm đó. Vì sợ nhục mặt(*do cái tôi quá lớn) , Tiên Ly đã nhất thời suy nghĩ thiếu quyết đoán của mình là bỏ trốn.
Tiên Ly ngồi trong kiệu ôm bụng tỏ ra đau đớn và nói với binh lính rằng :
- Này!!! Ta cảm thấy không khỏe trong người hay là các ngươi đưa ta đến khu Vân Long ở gần đây, ta nghe nói ở đó có thầy thuốc giỏi lắm. Aaaaaa! Tiên Ly vừa nói vừa ôm bụng kêu rên rỉ.
Vì sợ quận chúa đau rồi lâm bịnh nên Long Nhị đã dẫn đoàn đến Vân Long thật. Khi tới gần lầu xanh ở đó, với trí thông minh trời cho của mình Tiên Ly nhanh trí thả quả bom khói đã chuẩn bị trước của mình làm cho đoàn binh lính náo loạn, trong lúc đó đã lêu lên trên kiệu rồi nhảy qua cửa sổ của khu nhà lầu xanh bên cạnh. Nhưng không may là một người lính khiên kiệu đã thấy nàng rồi kêu lên.
- Thái uý! Quận chúa bỏ trốn rồi!!!
- Cái gì! Lính đâu xông vào lầu xanh tìm quận chúa mau!
Binh lính xông tới oà oạt vào khiến mọi người bên trong náo loạn. Tiên Ly thì ở tầng hai, nàng sợ sẽ bị bắt được nên đã lấy dao cắt đứt mái tóc dài thướt tha của mình thành mái tóc chỉ dài đến ngang vai rồi nàng điên cuồng xé rách bộ đồ của mình để trông gợi cảm hơn.
Khi binh lính đập cửa xông vào thì họ chỉ thấy một căn phòng trống không và một cô gái ăn mặc gợi cảm với mái tóc ngắn.
Long Nhị bước lại gần Tiên Ly nói :
- Này cô kia! Cô có thấy quận chúa ở đâu không?
Tiên Ly quay lại nhìn Long Nhị, nàng lấy tay nắm tấm khăng mỏng che miệng lại nói :
- Thân tôi thấp hèn kém cỏi! Làm sao tôi biết quận chúa là ai! Nhưng tôi có thấy một cô gái nhảy vào cửa sổ phòng tôi rồi lại nhảy bỏ đi mất. Cô ta còn làm rách áo tôi thật là....!
Long Nhị tức giận la lên :
- Không thể nào ! Lính đâu ra ngoài tìm cho được quận chúa trước khi ngài ấy gặp phải chuyện không hay!
Nói xong Long Nhị nhìn lại Tiên Ly rồi vứt một đùm tiền xu, nói :
- Đây! Tiền của ta thay mặt cho quận chúa ta đền cho đồ ngươi! Nói xong Long Nhị quay đi.
Khi Long Nhị dẫn binh lính đi tìm quận chúa ở nơi khác. Quận chúa ngồi ngoài cửa sổ nhìn ra mà trong người cảm thấy vừa yên tâm vừa lo lắng vì bây giờ nàng nên làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top