Bản di chúc*

Tiên Mã lo lắng đi lại căn phòng, rụt rè nhìn qua khe cửa nhìn Thuỷ Thiên một lúc lâu rồi mới dám bước vào. Ngài từ từ đi lại ghế ngồi xuống mà không dám nhìn Thuỷ Thiên.
*Vài phút sau *
Thuỷ Thiên cất tiếng :
- Tiên Mã à....... À không không không hoàng thượng à!!! Tuy ta và ngài không mấy khi gặp nhau, hai chúng ta cũng không có gì thân thiết nhưng vì đây là chuyện của vợ ta và mẫu hậu của ngài.
- Cái gì mẹ ta hả? Tiên Mã bất ngờ trả lời.
- Đúng vậy! Một người phụ nữ tóc bạc phơ đứng trước cửa trả lời.
- Mẫu hậu!!! Người làm gì ở đây vậy .Tiên Mã hoảng hốt nói.
  Lý Tiên nhìn con trai của mình rồi sau đó quay lại với Thuỷ Thiên vừa đi vừa nói :
- Thuỷ Thiên à! Ta thực sự rất thấy có lỗi với vợ của ngươi . Ta đây không có gì ngoài việc xin ngươi giúp ta xin lỗi bà ấy. Lý Tiên buồn bã nói.
- Hoàng thái hậu à!  Sao người lại nói như vậy! Ngay cả tôi còn không biết huống chi là người. Thuỷ Thiên thận trọng trả lời.
-  Hazzz! Dù sao ta và bà ấy đã thân nhau đến 41 năm, chuyện gì của ta bà ta đều biết rõ và không cần ta phải nói vậy mà chuyện quan trọng như thế này mà ta lại không biết, ta  thật không xứng đáng để được coi là bạn thân của bà ta. Lý Tiên nói với giọng buồn bã hơn.
  Nghe Lý Tiên nói vậy Thuỷ Thiên cũng nghẹn lòng không nói gì. Còn Tiên Mã ngồi bên không biết chuyện gì bèn hỏi :
- Vậy ý của hai người là sao ạ?
  Lý Tiên quay lại với Tiên Mã đưa một tờ giấy nói :
- Sao con không thử đọc bản di chúc này rồi con sẽ biết hết mọi chuyện!
- Bảng di chúc?
   Tiên Mã cầm tờ giấy lên đọc.
(            *Bản di chúc*
   Tôi tên là Wazzi Machour ,
  người xứ Singlaro thuộc tỉnh Farima, có chồng tên là Thuỷ Thiên ở nước Tiên Long thuộc tỉnh Xa Tá ,có một đứa con (không rõ tên tuổi và giới tính).
     Tôi viết bảng này vì có một ước nguyện lớn lao nhất trong cuộc đời là muốn gã đứa con đầu lòng này cho đứa con dù là trai hay  là gái của Lý Tiên - bạn thân của tôi, nhưng vì hoàn cảnh sẽ làm vua của một nước nên không nên gã cho đứa đầu lòng.
      Đó là ước nguyện duy nhất của tôi nếu điều này không thực hiện được tôi sẽ chết không yên được.                                               )
    Đọc xong, Tiên Mã bồn chồn nhìn mẹ mình nói :
-   Đây có phải là sự thật không hay là chỉ là trò bịa đặt của người khác?
-    Sao con có thể nghĩ đây là trò bịa đặt của người khác trong khi nó lại được giấu phía sau bức tranh hình bà ấy và có cả dấu tay của bà ấy được! Lý Tiên nghiêm túc trả lời .
   Thuỷ Thiên đứng dậy đi tới thở dài nói :
-   Theo ta được biết trong lá thư ấy có ghi là con ta sẽ cưới đứa con thứ của hoành thái hậu mà người chỉ có một đó là Tiên Ly nhưng vì là con gái, ta e rằng cô gái sẽ không bằng lòng vì thế ước nguyện của vợ ta sẽ không thực hiện được vậy thì ta phải làm sao đây!!! Thuỷ Thiên vừa nói vừa quỳ xuống khóc.
-   Đúng vậy! Tiên Ly thật lòng mà nói đã không có ý tốt về Thuỷ Phương từ cái nhìn đầu tiên. Không biết là làm sao để hai người đó đồng ý được. Tiên Mã lo lắng nói.
-   Không!!! Vì Mazzi bạn của ta, vì người đã hi sinh quá nhiều vì ta. Chuyện hai đứa nó buột phải xảy ra. Lý Tiên dứt khoát nói.
- Mẫu hậu à! Người không thể ép buộc em nó như vậy được .
-  Sao không được, con nên biết là bà ấy đã hi sinh cả cánh tay của mình để cứu sống ta không. Nếu không có bà ấy thì ta đã không còn sống và các con sẽ không có trên đời được.
-  Dù ta biết chuyện này rất khó và vô lý nhưng Tiên Mã à mẹ không còn cách nào khác.
-  Đó là điều mà mẹ sẽ làm với con sao!!! Tiên Ly ở ngoài cửa hùng hổ  bước vào nói.
-  Em ở ngoài đó hồi nào vậy? Tiên Mã bất ngờ trả lời.
- Em đã ở ngoài này nãy giờ rồi!!! Em đã nghe hết rồi!!! Tiên ly tức giận hét lên.
- Mẹ tại sao hả? Tại sao lại đối xử với con như vậy? Mẹ ghét bỏ con rồi sao!!! Hả!!! Tiên ly hét lên rồi khóc.
-  Tiên Ly sao em lại vô lễ với mẹ vậy.
-  Tôi nói lại lần nữa là anh thì biết cái gì chứ! 
- Em......!!!
-  Thôi hai đứa đừng cãi nhau nữa! Lý Tiên buồn bã nói.
-   Mẹ biết đây là lỗi của mẹ! Nhưng mà Tiên Ly hãy vì mẹ, xin con đấy!!! Lý Tiên quỳ xuống khóc nói.
   Tiên Mã vội vã đỡ dậy thì Lý Tiên nói tiếp :
-    Tiên Ly à! Mẹ biết chuyện này rất khó với con nên con có thể không chấp nhận nhưng nếu con làm vậy thì mẹ đã bất ơn với người đã cứu mẹ, thế thì buộc mẹ phải chết để thay cái ơn của bà ấy.
   Nói xong, từ đây trong người Tiên Ly rút ra một con dao. Thuỷ Thiên, Tiên Mã cang ngăn và Tiên Ly chạy lại giật con dao nói :
-   Sao mẹ lại làm thế? Mẹ nên biết là con rất chi là buồn khi đã mất cha nếu bây giờ mà mẹ chết thì con sẽ trở thành đứa mồ côi chi! Được rồi, được rồi, con sẽ chấp nhận và mẹ đừng có làm chuyện bậy bạ nữa được chứ!!! Tiên Ly dứt khoát nói.
   Lý Tiên mỉm cười rồi bắt đầu ngất đi. Tiên Mã lo lắng nói :
-   Mẹ ơi!!!
   Trong lúc Tiên Mã bồng Lý Tiên đi, Tiên Ly lại chỗ Thuỷ Thiên nói :
- Này ông già! Giờ ông có thể đưa tôi về nhà ông! Mà ông nên nhớ là ông nên gọi tôi là con đấy! Tiên ly nói xong rồi quay lại đi .
- À à ừ ừ....!!! Thuỷ Thiên sững sốt nói không ra lời.
    
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top