Chuyện về một thiếu niên Asi Bú
Warning: chuyện có từ ngữ thô tục và hơi hư cấu cấm làm theo
--------------
Tôi tên là Trần Đài Hằng Lộc cái tên có vẻ khá kì nghe như tên con gái mà tôi là con trái thế là éo nào!. Tôi năm nay học lớp 8 trường Lò Vi Sóng , tình hình học tập thì cũng khá, tôi có bạn gái và 2 thằng bạn thân khốn nạn, giới thiệu vậy đủ rồi vào vấn đề.
Chả là đầu năm học vào được một ngày thì có một bạn mới vắng tên là Mộng Thị Bích , tôi ngẫm cái tên kỳ vãi , chắc lúc trước ba má bạn đó cũng đú dữ lắm, qua ngày hôm sau bạn ấy vào đúng là cái tên không thể nói lên khuông mặt , tôi lại bắt đầu nhận xét " má ngực thì to, mông thì căng, mặt lại đẹp nhìn như Ngọc Trinh " nhìn là muốn bay vào quảng cáo dầu ăn ngay. Và ts trời bạn ấy được xếp ngồi với tôi và nguyên lớp hùa : rồiiiiiiiiiiiiii" tôi thì đã có bạn gái mà tính tôi thì chẳng bao giờ kiếm chế được con quái vật trong người mình,nhưng nghĩ trong đầu bạn mới mà chào hỏi nhẹ tí" và tôi đã chào Bích và Bích chỉ gật đầu cuới nhẹ với tôi chym tôi bỗng nhiên cứng lại nghĩ trong đầu phải thật bình tĩnh không được manh động. Và qua ngày hôm sau ẻm đã bắt chuyện với tôi" thường thì phản xạ tôi rất nhanh vì tôi là Đội điền kinh nên phải luồng lách vs lại đánh LM thì cần phản xạ trí não mà lúc nãy như tôi mất hết lý trí khi ẻm nói chuyện với tôi" ẻm hỏi tôi face bạn là gì? tôi nói face tôi là Tèo bú má" cô ấy cuời và tôi không còn nhớ đến con bạn gái mới chia tay .tôi có vẻ khá buồn:- cô ấy hỏi. Tôi đáp lại : chỉ là chuyện cá nhân thôi không gì cả.
Và tôi về nhà tôi mở face lên và lã lướt,đánh ván LM và FO3 thì tôi thấy ẻm add tôi, tôi chấp nhận khoảng 5p sau cô ấy ib tôi: có phải Lộc không - Lộc đây Bích à?- Ừ Bích đây cậu làm bài tập hết chưa đấy- à mình làm hết ròi cậu thì sao?- mình thì cũng vậy Lộc đang làm j vậy. Tới lúc này thì tôi tắt face vì có lẽ tôi đã thích ẻm rồi nhưng mà cũng éo dám chat vì cũng có còn lụy má kìa còn có vẻ sâu đâu.(từ khúc này qua bạn Bích)" sao Lộc seen xong không rep mình nhỉ để mai vào hỏi" mai tôi vào hỏi Lộc 'ê ku sao mày hôm qua không rep tao mạy") " đù hôm nay nó xưng hộ mày tao lun" à hôm qua bận tí thoi sr nhé vào tiết học tôi chỉ nhìn ngoài cửa sổ nghĩ về pla pla chuyện móa chợt cô kêu tôi đứng lên hỏi đi rừng cần những thứ gì(" vì là một phản xạ LM nên") dạ cầm trừng phạt cô 'cả lớp cuời ố lên và tui đứng hết cmn tiết ôi thật là chua vãi chưỡng ra. Tôi đi về nhà thường thì tôi chỉ đi tắt và qua 3,4 con chó nhưng hôm nay tôi phải chạy đua với chó ôi vãi cả đái!!!, may là tôi có đôi chân thần thánh và bản tính sợ teo chim nên tôi chạy như phim mỹ. Về nhà tôi cũng học bài như mọi ngày và mở máy lên làm vài ván LM và FO3 vẫn là tin nhắn của Bích cô ấy hỏi- Lộc đang làm j thế-" Tôi rep thật nhanh" đang quẩy rank tí- vậy học bài chưa đấy mà suốt ngày cứ rank rank- rồi Bích cứ lo suốt " tôi ngẫm trong lớp Bích chỉ chát với tôi mà nếu quen được Bích chắc thôi rồi
cái tính điên của tôi thì chắc ai trong lớp cũng biết cmnr. Và cũng tới ngày tôi lo sợ Bích hỏi tôi- Ê Lộc mày chịu quen tao không -("ôi cái đệt") WTF đùa à- không tao nói thật quen tao không - Ừ quen . Tới đây má Bích nhắn cái icon và tao yêu mày nhiều lắm. Ôi giời! coi xong dòng chữ ấy thế là thức trắng tới sáng và đi học "sức người chứ có phải trâu chó gì đâu" tới tiết 2 là ngủ mẹ rồi ngủ hết cmn tiết. Bích đi xuống căn-tin mua nước và đồ ăn cho tôi hỏi tùm lum tà la: hôm qua mất giờ ngủ, thức làm cặc gì thế hả mạy - tại mày chat tao câu cuối tao ngủ được đéo đâu- tối nay mày ngủ cho bà nhé- ròi ròi tối nay tao ngủ sớm. Quen được một năm trời ròng rã đút cho nó bao nhiêu là gạo nuôi nấng nó lên người và giờ nó cũng bỏ mình đi" tôi buồn lắm lúc đó tôi tức và giận lắm (" má nó tức quá fuck you modafucking")
Mà không thể làm việc gì được (; Bạn có bao giờ giăng buồn khi trời bão đâu đúng không;) Nên là tôi không làm gì hết không chơi game không học bài chỉ đi lấy xe đạp ra chạy vòng vòng, lúc đó cảm giác như muốn chết ấy à mà thôi. Nhưng vừa về nhà thì tôi thấy Bích đột nhiên tim tôi ngưng lại( ẩn dụ thôi tim ngưng thì chết mẹ rồi còn gì), và tôi lo lắm ko biết có chuyện gì đây và mẹ tôi hỏi Bích: con là bạn gái thằng Lộc nhà bác đấy à- dạ vâng con là bạn gái Lộc- ôi giời ơi con gái con đứa gì mà xinh thế.(; ôi giời ạ mẹ tôi thế éo nào;) và mẹ tôi đi ngủ và Bích ngủ với tôi đêm này lúc đầu tôi chả tin được là mẹ tôi cho Bích ngủ chung với tôi mà ko hẳn là ngủ hai đứa tôi cứ nói suốt và cuối cùng cũng quen lại và tôi đã hiểu ra tại sao Bích lại không quen tôi một khoảng thời gian vì 1: cho tôi lo học 2: cũng thử tôi có yêu thật không. Và nhờ vậy tôi lên được lớp9 ôi thật là vất cmn vả.
Năm lớp 8 của tôi khá là vất vả và chật vật trong cuộc sống nhưng nhờ vậy tôi trưởng thàng hơn và có nhiều bài học trong cuộc sống hơn và quan trọng hơn nữa tôi có một người bạn cũng biết quan tâm tôi và dạy tôi khá là nhiều ( tôi khuyên các bạn hãy trưỡng thành đi vì TAO TIN MÀY)
------------'________________'--------
Cảm ơn các bạn đã quát chịch(watched)
-DNZ-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top