ngày mưa
26 năm sau
- bà ngoại ơi bà kể con nghe chuyện hồi xưa của bà đi?- tiểu trúc hỏi
- được rồi cháu ngồi đây bà kể cho nghe - tôi nói
- dạ
- chuyện xảy vào ngày mưa....
~~~~ đây là dòng hồi tưởng ~~~
Cách đây 26 năm về trước tức là năm bà 14 tuổi. Hây dà hồi đó ba mẹ bà tức ông cụ của con thả bà ghê lắm con ạ. Không có giống như ba mẹ con đâu hihi =)) bà nhớ lúc đó mưa tầm tã, hình như là khoảng 5 6 gìơ gì đó trời bắt đầu âm u mà xui rủi sao bà lại quên mang áo mưa nữa chứ hu hu * mếu* ừm nếu như vậy còn đỡ đi đằng này từng học sinh một lần lượt được đưa về hoặc tắm mưa về rồi. Nhưng bà không thể vì bữa đó bà bị rụng dâu Hix
~~~~dẹp hồi tưởng một lúc~~~~
- í í bà ơi... - trúc la
- gì con - tôi hỏi
- dâu là gì bà??- trúc hỏi tôi rồi giương đôi mắt ngây thơ hỏi tôi
- rồi sau này con sẽ hiểu - tôi cười
- dạ - mặt bí xị
- thôi vào truyện nào - tôi xoa đầu đứa cháu đáng yêu này rồi kể tiếp
~~~ tiếp tục hồi tưởng~~~~~
Sau đó chỉ còn lại mình bà đứng bơ vơ giữa đại sảnh trường. Ôiiii lúc đó bà sợ lắm con. Đó vẫn chưa kinh khủng lắm đâu con à! vừa lúc đó bà nghe tiếng đàn guitar rung lên hình như nếu bà nhớ không lầm là bài " alone" thì phải? rồi cậu trai ấy cất giọng hát lên. Con biết không nếu như ngày bình thường bà sẽ rất vui khi nghe người này hát. Nhưng bây gìơ không thể con tưởng tượng nhé một mình con đứng giữa trường không một bóng thầy cô hay học sinh chỉ có 2 ông bảo vệ mà trời lúc ấy tối rồi mà còn mưa tầm tã nữa thì con sẽ như thế nào??? Đó chính là cảm giác của bà đó. Nhưng bà không thể để yên như vậy được bà quyết định đi mò theo tiếng đàn. Hây dà sau đó bà đã bị trúng tiếng sét haizzz nhưng đó là sai lầm của bà con ạ =))))người cầm cây đàn đó rất đẹp lúc anh đánh đàn và cất lên.tiếng hát của mình đã làm con tim bà xao xuyến. Giọng của anh rất mạnh mẽ có gì đó cô đơn đọng lại trên từng câu hát. Chắc có lẽ anh cảm nhận có người nhìn anh nên anh quay lại lúc đó 8 mắt đụng nhau ( cả hai đều cận) anh cười một nụ cười thuần khiết như đánh bay mọi mỏi mệt của người đối diện. Anh hỏi bà:
- sao em chưa về hả cô bé - anh nói
- anh lớp mấy mà kêu tôi là cô bé - bà nói lại mà mặt đỏ ửng
- anh lớp 9 rồi đó nhé cô bé - anh cười
- xí lớn hơn có một tuổi mà bày dặt làm cao hả ông anh - bà nói rồi lè lưỡi trêu
- ha ha em vui tính thật - anh cười
- đó gìơ rồi ông anh - bà nói
- thế muốn nghe anh đây đàn cho một bài nghe không nè - anh nói
- không tính phí chứ - bà nghi ngờ hỏi
- không đâu - anh cười
- vậy bài bâng khuâng đi " a thousands years " đi anh - bà cười rồi nói
- được - anh nói
Nói rồi anh đàn cho bà nghe. Chưa bao gìơ bà thấy hạnh phúc như ngày hôm nay thế rồi bà cũng hát theo, anh đàn, bà hát khung cảnh lúc đó rất lãng mạng. Đột nhiên bà nhận ra bà đã không còn sợ bóng đêm nữa rồi. Vưag đàn xong trời đã tạnh nên bà cáo từ trước
- thôi pye anh nha - bà nói rồi đứng dậy
- ừ bye em! À mà em tên gì vậy cô bé? - anh hỏi
- em tên trinh còn anh?- bà hỏi
- anh tên Quân - anh nói rồi cười
- dạ thôi pye anh - bà vẫy tay tạm biệt
- ừ - anh cười
Nhưng điều bà không ngờ là bà với anh đi cùng một đường về. Con biết không? Bữa đó là ngày hạnh phúc nhất đời bà luôn. Bà với anh cũng có gặp lại nhau vài lần nhưng cũng chỉ nhìn rồi chào thôi chứ không nói gì nhiều. Anh thì không có sự thay đổi gì nhưng bà sau đêm hôm đó lại thay đổi rất nhiều bà không còn la cà nữa bà cố gắng về sớm để gặp anh và lần nào cũng thành công. Tâm trạng của bà từ một người vô lo thành người mà cảm xúc tùy thuộc vào một người, anh vui thì bà vui, anh buồn thì bà buồn.dần dần rồi bà hình thành một thói quen gọi là biến thái chắc đúng í. Đó là vào những giờ ra chơi bà tìm mọi cách để lôi đầu hai con bạn thân của bà đi tìm anh mặc cho lũ chúng nó la hét như mấy đứa khùng í . Vậy đấy nhưng nếu bà thấy r thì bà lại đứng đó nhìn anh từ xa không dám lại gần. Ôi thật là thời trẻ trâu của bà. À hai con bạn thân bà nhắc trong chuyện là 2 bà hàng xóm của mình đó. Họ tên nhung và ngọc anh, họ đã giúp bà rất nhiều trong khoảng thời gian khó khăn hihi bà rất biết ơn hai người họ. Nhưng con biết không cũng vào ngày mưa đó bà mất anh. Nếu bà nhớ không nhầm thì hôm đó là hôm bà hẹn anh ra để tỏ tình . Và cũng là hôm bà biết anh có người yêu. Anh là người khiến con tim bà đập nhanh hơn và anh cũng là người khiến con tim bà tan nát. Người anh yêu hoàn toàn khác với bà, chị ấy học giỏi, xinh đẹp,nhiều người thích,chị ấy có nụ cười rất đẹp và chị ấy chung lớp với anh. Anh từ chối bà.cái chất giọng ấy đã từng làm con tim bà xao xuyến bây giờ lại như một cao dao sắc bén đâm vào người bà làm trai tim bé nhỏ của bà,nhỏ từng giọt máu. Nghe anh nói xong bà cười một nụ cười tươi nhất nhưng trên mặt bà nhanh chóng đã xuất hiện hai hàng nước mắt chảy dài. Bà lấy tay chùi lấy chùi để nước mắt nhưng nó vẫn thay nhau chảy
- em sao vậy cô bé - anh nói
- dạ không bụi bay vào mắt thôi ạ - tôi vừa cười vừa khóc
- để anh xem cho nào - anh dịu dàng nói
- đừng đụng vào cũng đừng gọi em là cô bé nữa em không còn nhỏ và anh cũng thôi đối xử dịu dàng với em đi đừng để em nghĩ em còn cơ hội lúc đó em sẽ khiến người anh yêu đau đó hức... hức..làm ơn đi anh hức...hức...- bà gạt tay anh ra rồi hét vào mặt anh
Sau đó bà chạy đi. Hôm đó trời cũng mưa, mưa rất to là đằng khác. Ra về, hôm đó bà không đi xe mà bà đi bộ về bà không che gì cả cứ thể lững thững đi về bà đi miệng cười nhưng mắt khóc bà thấy miệng bà mặn chát bà không biết rằng đó là nước mưa hay nước mắt của bà nữa? Đi như vậy hồi lâu thì có một thằng bạn cùng lớp với bà chạy theo kêu muốn đi nhờ xe không? Bà cười kêu không? Nó kêu chắc chứ? Rồi nó quay đằng sau . Bà cũng quay lại rồi bà quyết định giao thân mình cho thằng bạn luôn. Vì bà thấy anh và chị đi bên nhau rất hạnh phúc. Có lúc bà cũng đã ước người bên cạnh bên anh không phải là chị mà là bà. Thật là một ước mơ ích kỷ phải không? Tới bây giờ nghĩ lại bà vẫn ngồi cười cho cái suy nghĩ ích kỷ của minh =))) à con còn nhớ thằng bạn chở bà về không người đó sau này chính là ông ngoại con đấy hihi bất ngờ không nè!! Từ ngày hôm đó trở đi anh và bà đã không còn gặp nhau nữa! đúng bà đã tốn một khoảng thời gian dài để quên anh nhưng mẹ bà đã từng nói: " trong cuộc sống này có nhiều lúc con sẽ phải để thời gian làm nhòa đi vết thương đương nhiên nó sẽ đồng nghiã với việc con phải chờ đợi . Nhưng con hãy yên tâm khi mọi chuyện đi qua thì con sẽ thấy kết quả sẽ không làm con buồn " và đúng thật nếu như ngày đó bà không kiên nhẫn chờ đợi thời gian làm nhòa đi vết thương của bà thì bà đã không ngồi đây mà kể chuyện con nghe rồi nhỉ? V đấy câu chuyện 26 năm về một ngày mưa tới đây là hết rồi. Sẽ có lúc bà sẽ kể con nghe về câu chuyện của bà và ông nhé =)))
~~~~~~ the end~~~~~
Yeah đã hoàn thành xong truyện rồi ủng hộ tớ nhé mọi người 😂😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top