Chap 2:

Hôm nay mày ra đi. Tao bất lực chẳng làm được gì. Đến cả cái tên tao cũng không đặt được tử tế cho mày. Lợn... Mỗi lần gọi tên, mày vẫn chạy đến bên tao mong được âu yếm, bắt tay với tao. Tao ước gì có thể đối xử với mày tử tế hơn.
Tao gặp mày không phải thời tuổi thơ dữ dội. Chúng ta gặp nhau khi tao bắt đầu vào trường đời. Bao vấp ngã trong đời, tao không bắt gặp một thái độ tử tế. Mà đôi lúc tao chỉ thấy loài chó như mày dành cho tao là tình cảm chân thành duy nhất. Mẹ thường nói với tao " M không lấy chồng thì dựng lều ra mà ở với Lợn". T ế,

mày cũng như hiểu được chủ suốt cuộc đời mày cũng chưa 1 lần sinh con. Tao thấy mày trong tao, nhút nhát, cần yêu thương, và tao coi mày không khác gì người thân trong gia đình. Mày luôn chỉ nhìn về phía tao. Bên tao lúc tao cần, nhưng lúc sinh tử tao chẳng thể bên mày, không thể nói rằng, cố lên, mày sẽ vượt qua được như mọi chú chó trước đây của tao... Lợn hiền lành của tao, lợn hay dỗi và ghen tị yêu thương của tao. Nếu có kiếp sau hãy vẫn là bạn của tao. Tao sẽ đối xử với mày tử tế hơn. Tao thương mày...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: