ONE SHOT

Câu chuyện về kính Hoa Ảnh

Câu chuyện này bắt nguồn từ chân mây lúc đó có một chiếc hồ nước hoa sen. mặt nước trong như gương . vì vậy nên người ta thường gọi nó là hồ gương.

Mỗi ngày những người vui,buồn,đau khổ vì tình cảm trần tục hay những người có tham niệm,dục vọng đều đứng trên cây cầu bắt ngang qua hồ nước nhìn xuống hoặc khóc hoặc cười có những lúc sẽ thở dài than vãn,chán ghét cuộc sống hiện tại và ước những điều phi lý để thõa mãn lòng tham của mình.

Cứ như thế ngày qua ngày tuy mặt nước vẫn trong nhưng nó luôn luôn khiến cho những ai nhìn xuống nó đều cảm thấy trong lòng có một nỗi buồn man mác

Cho tới một ngày hồ nước chứng kiến những tình cảm,tham niệm,dục vọng của con người đó liền ảo hóa thành hình đó là một cô nương xinh đẹp cô có một mái tóc màu trắng đẹp dài thướt tha.đôi mắt xanh trong vắt như mặt nước nhưng nó luôn phản phắt một nỗi buồn vô hình nào đó,cô vận một bộ y phục tuyệt đẹp màu xanh với những hoa văn và những đường may tinh xảo không khác gì tiên nữ hạ phàm.

Cô đã luôn chứng kiến những tình cảm, tham vọng trần tục vặn vẹo của con người từ trước cho đến nay, cô hận họ vì do họ nên cô luôn luôn mang trong mình một nỗi buồn thâm thẳm ngày này qua ngày khác nên cô luôn luôn khóc,khóc vì những nỗi buồn mà mình đang mang trong người,khóc vì nỗi bất hạnh khi mang trong mình những nỗi buồn đó

Vì thế nên khi về đêm cứ khi cô thấy ai đi trên cầu nhìn xuống cô đều hiện lên khóc và lừa họ rằng:

"xin hãy cứu tôi,tôi bị thành chủ quỷ thành nhốt trong ảnh mặt nước làm ơn xin hãy kéo tôi ra xin người"

Và khi họ mềm lòng đưa tay ra chạm vào mặt nước cô liền dùng cây sen kéo họ xuống nước khiến họ chết đuối và cứ thế cho đến khi không còn ai dám đến gần nó nữa họ nghĩ thế là xong nhưng không.

Mỗi đêm người ta đều nghe tiếng khóc thê lương có người nói đó là của những người đã bị chết đuối cũng có người nói nó là của cô gái hiện thân của chiếc hồ gương đó để dụ những lữ khách từ phương xa đến không biết gì để kéo họ xuống,những người trong thành cũng đã thử tìm những thầy trừ tà ma giỏi nhất về để thu phục hồ nước nhưng những thầy trừ ta đó đều lắc đầu thất bại và cũng đều nói rằng:

"chiếc hồ này là hiện thân của những tình cảm, tham vọng của mọi người mà thành nên rất mạnh chúng tôi cũng hết cách"

Vì thế những người dân không chịu được tiếng khóc liền dọn đi cứ thế cho đến khi trong thành chỉ còn lại vài người mọi người cứ tưởng phải chịu đựng điều này mãi cho đến khi có một vị đạo sĩ trẻ đến vị đạo sĩ rất tò mò về việc một ngôi thành như vầy sao lại vắng vẻ như vậy vì thế cậu liền tới hỏi ông lão gần đó đang ngồi uống trà cậu nói:

"dạ thưa ông cho con hỏi sao ngôi thành này lại vắng vẻ như vậy ạ?"

nói rồi ông lão liền ngước mắt nhìn cậu đánh giá cậu và nói:

"cậu chắc là người từ nơi khác đến nên không biết là phải chuyện là......vì thế nên ngôi thành này mới vắng vẻ như vậy"

vị đạo sĩ kia sau khi nghe xong liền hiểu chuyện sau khi nói cảm ơn ông lão cậu liền đi tìm hồ nước đó và nghĩ 'mình nhất định phải giúp mọi người trong thành dẹp trừ yêu ma'

Sau khi tìm thấy cậu liền tới gần và niệm chú bỗng mặt nước dao động rồi từ từ hiện lên bóng hình của một cô gái đạo sĩ bèn nói:

"cô có phải là hiện thân của chiếc hồ này"

"phải"cô gái nói

"vậy cô tên là gì?"đạo sĩ hỏi

Cô gái liền nói:"mọi người gọi hồ nước này là hồ gương ta là hiện thân của nó vì thế nó cũng là tên ta nhưng ta không thích cái tên đó"

Đạo sĩ liền nói"vậy...ta đặt cho cô tên là kính Hoa Ảnh cô chịu chứ?"

"được"Kình Hoa Ảnh nói

"vậy cô có nói cho ta biết tại sao cô lại làm những chuyện này không?"đạo sĩ nói

"là vì họ đáng phải chịu như vậy tại sao họ luôn đứng trên cầu rồi nhìn xuống ta mà than vãn,khóc lóc khiến cho lòng ta lúc nào cũng không được yên ổn tại sao.....tại sao....tại sao cơ chứ "nói đoạn cô gần như muốn hét lên sau đó liền cúi mặt xuống khóc

đạo sĩ sau khi hiểu mọi chuyện liền nghĩ một lúc sau thì bèn nói:

"vậy ta sẽ chịu những nỗi buồn này cùng cô được chứ "

"ngươi nói thật sao?"Kính Hoa Ảnh bất ngờ ngước mặt lên và nói

"thật nhưng cô không được hại người nữa được không "đạo sĩ gật đầu rồi nói

"được chỉ cần ngươi đồng ý cùng ta chịu đựng những nỗi buồn này thì ta sẽ đáp ứng yêu cầu đó của ngươi"Kính Hoa Ảnh nói

vị đạo sĩ trẻ gật đầu xong liền đưa tay xuống hồ những cây sen liền bắt lấy tay vị đạo sĩ trẻ rồi kéo xuống mất tăm giữa hồ nước

Từ đó về sau mọi người trong thành không còn nghe thấy tiếng khóc nữa những người dọn đi liền trở về làm ăn tiếp chẳng mấy chốc ngôi thành lại khôi phục lại dáng vẻ hưng thịnh như xưa nhưng họ không quên câu chuyện về hồ nước đó và mọi người đã đổi tên hồ nước này thành kính hoa ảnh và họ luôn truyền tai nhau về câu truyện này những người tò mò luôn đến đây và tham quan hồ nước này có đôi lúc có người sẽ thấy bóng hình vị đạo sĩ trẻ cùng cô gái nắm tay nhau mỉm cười.

.

.

.

.

.

.

"đó là câu truyện về hồ nước này đó Nikki"Thành chủ nói

"thật không ngờ hồ nước lại có một câu truyện lãng mạn như vậy"Bobo nói

"đúng vậy "Nikki nói

"Mumu không quan tâm Nikki mau dẫn mình đi ăn thịt ba chỉ đi"Mumu tức giận nói

"đúng là con mèo ú"Bobo khinh bỉ nói Mumu

"thì sao còn hơn cái đồ hám trai như Bobo"Mumu đáp trả

"Mumu nói gì ?hám trai thì sao"Bobo tức giận nói

Thế là hai người lại bay vào cãi nhau tiếp

"thôi được rồi ta sẽ dẫn mọi người tới một quán bán thịt ba chỉ rất ngon mà ta biết chúng ta đi thôi"thành chủ giải vây bèn nói

"nếu thành chủ đã nói vậy thì được thôi chúng ta đi"Mumu vui vẻ nói

"hứ đúng là mèo ú"Bobo nói thầm

Nikki chỉ cười xong cô liền nhìn xuống hồ nước thì cô lại thấy bóng dáng một nam một nữ nắm tay nhau Nikki kinh ngạc đưa tay lên dụi mắt sau khi mở mắt ra liền không thấy đâu nữa

"kì lạ"Nikki nói

"sao vậy Nikki? chúng ta mau đi thôi"Bobo từ xa nói vọng tới

"không có gì chúng ta đi thôi"Nikki chạy lại nói

"vậy còn chờ gì nữa chúng ta mau đi thôi"'Mumu nói

"ừm"Nikki nói

Sau khi mọi người khi hết thì mặt nước liền rung động sau đó liền hiện ra một trai một gái

"họ thật hạnh phúc nhỉ"cô gái nói

"ừm giống như chúng ta vậy"chàng trai mỉm cười trả lời

Cô gái không nói gì chỉ Mỉm cười hạnh phúc sau đó họ liền biến mất như chưa từng xuất hiện.. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nstt