cô ấy kì thật vẫn luôn ngự trị trong tim tớ


tớ luôn dùng danh xưng tôi nhưng kì thật cô ấy mới là người bảo vệ tớ, là người cả đời nằm trong góc tim nhỏ của tớ.
cô ấy cao hơn tớ vài cen, cô ấy trông có thịt hơn tớ, cô ấy, cô ấy hơn tớ nhiều lắm.

mấy ngày nay tớ đọc một bộ bhtt, bình bình đạm đạm có 93 chương, mãi đến tận chương thứ bốn mươi mấy cả hai mới yêu nhau. trong hai nữ chính, một người trong hai có những nét tương đồng với tớ, về những mất mát, về những tổn thương thuở bé, về tính cách, có lẽ vì thế mà tớ đồng cảm, tớ nhập tâm vào nhân vật một cách kì lạ, còn nữ chủ còn lại bỗng nhiên giống 'cô ấy' đến kì lạ, tính cách, cách yêu, cách chăm sóc người yêu. sau 3 ngày, tớ đọc xong bộ đó, bộ này thật sự rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng từ từ khiến tớ cảm thấy yên lòng nhưng mà đến những chương gần cuối giữa họ xảy ra mâu thuẫn kéo từ quá khứ, và cách họ giải quyết với nhau.

tớ khóc, vì cái cách mà hai người bọn tớ từng đối xử với nhau trước khi hoàn toàn đường ai nấy đi rất giống như hai nữ chủ.
tụi tớ đã từng dằn vặt nhau đến mức ác liệt như vậy, nghĩ lại, tớ thấy giận nhiều hơn là buồn, giận vì lúc đó tớ cứ nghĩ điều đó là hiển nhiên, giận vì tớ đã chẳng cư xử đúng mực, khi yêu mà, tớ là người của nghệ thuật và cô ấy cũng thế, tớ và cô ấy học cùng trường, cùng khoa, cùng ngành, cách nhau 2 lớp, thật ra tớ vì cô ấy từ bỏ học bổng du học của tớ nhưng mà tớ chưa từng  hối hận, vì gặp cô ấy, yêu cô ấy vào những năm tháng đẹp đẽ cuối cùng của năm cấp 3 là điều tuyệt nhất trong đời tớ.

hôm qua, tớ và cô ấy vừa chạm mặt nhau, tụi tớ đều nhìn thấy nhau, thế mà lạ, giữa dòng sinh viên di chuyển giữa 2 toà nhà, cô ấy mãi sáng nhất, tuyệt nhiên đám đông trở nên xám xịt, đi lướt qua nhau, chạm mắt nhau vậy mà không như những lần trước, tim tớ đều trở nên nhói đau, lần này lại khác, tim tớ chẳng còn đau, tâm tớ chẳng còn mãi loanh quanhh như những lần đã qua, có lẽ tớ đã chạy ra khỏi cái vòng xoay đó, vòng xoay có tớ và kỉ niệm của cuns và péo

—————————————————————————

mùa thu lại về, cậu có trở về cùng mùa thu không?

mùa xuân năm đó tớ gặp cậu,
mùa hè sau đó cậu ngỏ lời,
tớ đã mơ về rất nhiều lần
và nó thành thật, cậu ngỏ lời
hỏi ý tớ kế hoạch sau này.
mùa thu năm đó cậu bỏ lại tớ,
bỏ tất cả kẻ cả tớ cùng cơn mưa lập thu...

mùa thu lại về, cậu có trở về cùng mùa thu không?

không, chắc chắc là không rồi
sao có thể trở về khi cậu còn vương tình vào hạ đó,
vấn vương cái gió "ngọt" của hai ta.
không, chắc chắn là không rồi
thu về rồi, cậu sẽ chẳng bao giờ về cùng thu
lần nào nữa.

mùa thu lại về, cậu có trở về cùng mùa thu không?

thu sao, thu, thu có gì cậu nhỉ?
thu có con đường đôi ta cùng nhau đến trường,
thu có nụ hôn khẽ đáp môi khô cùng gò má,
thu có ta tay trong tay trên chiếc ghế đá trong trường,
thu có cơn mưa mang tất cả đi xa.

thu sao, thu, thu có gì cậu nhỉ?

"thu có em, có mình và đôi ta, ngốc ạ,
thu có mình trao cái ôm cho em,
thu có mình khẽ hôn vào môi em, nói nhỏ,
thu ta ở bên nhau, gặp nhau thường xuyên
chẳng phải là tất cả hay sao?"

thu có tất cả, thế có cậu, có đôi mình trong đó không?

mùa thu về rồi, còn cậu mãi là hồi ức dừng lại ở mùa hạ,
có lẽ bầu trời mùa thu năm đó không đủ giữ lại người thương,
mưa cuốn trôi dấu chân cậu rời đi, tớ nhớ rất rõ,
tối hôm đó, cậu thà ướt mưa ngoảnh mặt rời đi
còn hơn cùng tớ dưới một tán ô,
vậy nên thu về, xin để tớ mãi ở lại với những ngọt ngào của hạ...

lập thu, cơn mưa, đôi mình chia xa.

———————————————————

cậu có về cùng mùa thu không cũng chẳng thể cùng tớ bước tiếp, cho nên hành trình này tớ buông bỏ, buông cậu, buông những kỉ niệm đôi ta từng qua, bỏ tớ, bỏ đi những dằn vặt trong tim tớ bấy lâu nay.

——————————————————

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ruby