Mở đầu: Dạo phố ~ Buổi sáng thường nhật (1)
"Ở lại! Đóng cửa và cài chốt tuyệt đối không để bất kỳ ai bước vào! Mẹ đi rồi sẽ về sớm, ở nhà con nhớ tự chăm sóc bản thân. Mẹ yêu con, con gái của mẹ...Và còn một điều nữa con nhớ là phải luôn ..."
"Mẹ ơi! Mẹ ơi! Ở lại đi mà! Mẹ! Đừng điii!"
Tiếng gào khản đục của một cô bé nhỏ xíu cắt ngang lời mẹ mình, vang vọng khắp cái chốn hỗn loạn nơi đang dần bị xâm thực hoàn toàn bởi lũ quái vật đến từ nơi khác.
Và mặc cho cô bé có lớn tiếng gào lớn đến đâu, thì nó cũng chỉ như một âm thanh bé tẻo so với những tiếng gào thảm thương khác đến từ những con người, đang bị giày vò bởi bọn quái vật.
"Vậy thôi, con gái của mẹ ở nhà ngoan đừng có quên lời mẹ dặn đấy!"
Để lại những lời cuối, người phụ nữ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán con gái mình rồi nhanh chóng quay lưng rời đi để giấu đi những giọt nước mắt của bản thân.
Bước về phía khung cảnh hỗn loạn bên ngoài.
Dáng hình bà dần khuất sau cánh cửa.
"Không!! MẸ!! ĐỪNG ĐI MÀAAAA!!"
Cô bé chạy ra đến cửa nhưng mùi máu tanh nồng đến mức tưởng như lạc vào chốn địa ngục sâu thẳm xộc thẳng vào mũi khiến cô bé phải dập mạnh cửa vào để tránh tiếp xúc với thứ mùi tanh hôi ấy.
Cô nhớ rõ lời mẹ dặn, rằng những lúc có hàng trăm quái vật tràn vào, không bao giờ được phép hô hấp bình thường và tiếp xúc trực tiếp với nó.
Ở trong nhà, cô gái nhỏ vẫn tiếp tục gào to một cách vô lực.
Trong tận sâu thẳm con tim cô là sự hỗn loạn ngập tràn những mâu thuẫn.
Cô bé biết, mẹ sẽ không thể nào nghe thấy được lời mình, và cô bé càng rõ hơn, nếu mình cố chấp mở cửa đuổi theo, cũng sẽ chẳng thể bắt kịp người mẹ yêu dấu mà thậm chí còn khiến cô trở thành gánh nặng.
Cô bé biết rõ hơn ai hết, về công việc của gia đình cô bé, cô bé biết cô bé sẽ chẳng thể níu kéo mẹ lại chỉ vì nhu cầu ích kỷ của bản thân.
Cô bé biết, biết hết, nhưng cô vẫn cố gắng gào lên như để tự thỏa mãn con tim mình, gào đến tận lúc không còn sức nữa.
Sự bất lực dần chiếm lấy con tim cô bé, tiếng gào của cũng nhỏ dần, nhỏ dần, rồi lịm hẳn.
.
.
.
'Tao thề, sẽ tận diệt lũ outsider chúng mày'
.
.
.
~~~~~~~
"Không ... mẹ...mẹ...đừng đi..."
"Meow ~ Meow~ ~"
Tiếng kêu của chú mèo thay tiếng chuông báo thức hằng sáng của cô gái nhỏ.
Nó khẽ thúc đầu vào người cô gái nhằm đưa cô gái thoát khỏi giấc mộng.
"Ah, Hộc...Hộc..."
Đáp lại những hành động của chú mèo ấy, cô gái đã bật mạnh dậy và những gì thoát khỏi cuống họng cô chỉ là tiếng thở dốc.
Cổ họng cô bé khô khốc như bị thiêu đốt.
"Meow ~ Meow ~"- Chú mèo nhảy phốc vào lòng cô gái, cố trèo lên cao và đặt hai chân trước chà lên mặt cô.
Cô gái bối rối một chốc rồi khi nhận ra mục đích của người bạn này của cô chỉ là nhằm lau đi những giọt nước mắt vương lại sau cơn ác mộng.
Cảm nhận được phần đệm thịt êm ái từ bàn chân chú mèo cưng cô bỗng nhẹ lòng hẳn.
Cô ôm nhẹ chú mèo mun vào lòng rồi khẽ gãi cổ nó.
"Cảm ơn em, đã luôn ở bên chị nha."
Lời cảm ơn chân thành của cô gái nhỏ làm mèo ta cũng thấy nhẹ nhõm phần nào.
Chú mèo nhảy ra sau lưng cô gái và thúc đầu vào đó để hối cô nhanh chóng rời khỏi chiếc giường gỗ thô ráp của nhà trọ.
Bộ lông mềm mại của chú cọ sát vào phần da lộ ra do chiếc áo ngủ mỏng xếch lên làm cô thấy nhột.
"Rồi rồi, đi liền đây mà, đừng cọ vào lưng chị nữa chị nữa! Ah, đừng làm như thế nữa, nhột lắm biết không hảaa?"
Cười khúc khích đẩy chú mèo rớt xuống nệm, cô gái cũng nhanh chóng đi thay bộ đồ ngủ mỏng nhẹ của mình thành một bộ thường phục đơn giản gồm áo phông dài và một chân váy ngắn.
Giữa chừng lúc thay đồ, cô gái không quên châm vào câu lệnh "Cấm nhìn trộm đấy đồ mèo biến thái!"
"Meow~ ~?" - Đáp lời cô gái nhỏ bằng thái độ ngơ ngác trong sáng. Cô bé khẽ lườm nhẹ chú mèo rồi tiếp tục mặc nốt chiếc quần tất cùng đôi giày nhỏ của mình.
Soi mình trong gương cô nhẹ nhàng chải chuốt lại mái tóc ngắn màu nâu sáng bù xù của mình, thắt nó lại qua một bên và tự mình tạo dáng cute xong tự cười khúc khích.
Tất nhiên, cô nàng hẳn là đã quên béng mất rằng trong phòng còn có một chú mèo đang dõi theo từng cử động của cô. Và càng là chuyện hiển nhiên khi chú mèo đã nhanh chóng chuyển ánh mắt đi khi cô gái đột ngột quay phắt đầu sang lườm....
Hoàn tất việc chỉnh chu ngoại hình, cô gái bỗng nhớ ra một chuyện cũng quan trọng không kém.
"Ah quên mất, phải làm vệ sinh cá nhân đã!" - "Self - Hygiene"
Nhẩm trong miệng từ khóa để kích hoạt thứ ma pháp đơn giản nhưng lại hết sức tiện dụng này. Cô đang sử dụng một loại ma pháp cá nhân của chính mình.
Một thứ cảm giác thoải mái lạ thường dâng trào mà cô có thể cảm nhận rõ ràng chứng tỏ một điều rằng ma pháp đã được sử dụng thành công.
"Meow ~~"
Chú mèo cũng thúc nhẹ vào chân cô gái tỏ ý bản thân cũng muốn được làm sạch
"Ah, còn em nữa nhỉ, được rồi... Clean"
Cô gái nhìn chú mèo rồi khẽ đọc lên một từ khóa khác để kích hoạt ma pháp làm sạch, chỉ khác ở điểm là lần này ma pháp được xướng ra kèm theo một vòng tròn ma pháp màu xanh lam lấp lánh dưới chân chú mèo.
Ánh sáng của nó nhanh chóng che phủ lên người chú mèo mun nhỏ và cũng nhanh chóng biến mất đi. Và những gì nó để lại là một con mèo mun với kích thước to hơn hẳn bởi bộ lông vốn luôn mượt mà giờ lại bị xù lên của mình.
Nhìn cảnh đó cô bé cười khúc khích và nghĩ rằng.
"Hmm...Mà nếu đã tạo ra được ma pháp vệ sinh cá nhân thì tại sao mình không thử làm luôn cả ma pháp thay đồ nhanh nhỉ? Có vẻ hợp lý phết chỉ cần ..."
"Meowwwww!!!!"
Nhảy lên và thúc mạnh vào chân cô gái nhỏ vẫn còn đang đắm mình vào thế giới của bản thân, chú mèo kêu lên một tiếng để kéo cô gái về lại cái thế giới này.
"Được rồi mà, chị đi xuống liền đây, đừng có thúc vào chân chị nữaaaa"
"Meow meow~" Gật gù đầu một cách thỏa mãn với lời của cô chủ nhỏ chú mèo nhảy dựng lên vai của cô và tọa trên đó như thường lệ.
"Hmm ~ bữa sáng nay có món gì ta ~"
"Meow ~~"
Cô gái bước ra khỏi phòng để hướng xuống phòng ăn của nhà trọ và dường như tâm trạng cô cũng đã ổn hơn khá nhiều. Chú mèo nhận thức thấy điều đó và cũng kêu lên một tiếng vui vẻ.
~~~~
"Err~ Phòng ăn vắng ghê ta"
Bước xuống tới phòng ăn, cô gái cảm giác hơi bối rối vì sự vắng vẻ lạ thường của cái phòng ăn vốn luôn chật ních người vì độ ngon miệng của những bữa ăn chủ trọ cung cấp mỗi ngày.
Nhưng vì lý do nào đó mà phòng ăn hiện chỉ có vài "anh chị già" đang vừa uống trà vừa đánh cờ.
"Hù! Sáng vui nha cô bé"
Đôi bàn tay bất chợt đặt lên vai giọng một người phụ nữ trưởng thành vang lên từ đằng sau khiến cô gái nhỏ giật mình quay lại.
Định thần một chốc, cô nhận diện lại khuôn mặt của người vừa chào hỏi và đáp lại nó bằng giọng mệt mỏi.
"Chủ quán cũng sáng vui vẻ. Ui mà lần sau đừng có hù người khác thay lời chào hỏi nữa, tổn thọ lắm đấy ạ!"
"Cho chị xin lỗi mà, nhưng nó vui lắm đấy, em cũng nên thử với người khác đi"
"Vui như vậy thì em cũng không cần lắm, mà sáng nay thực đơn có gì vậy ạ?"
Đáp lại lời trêu chọc của người phụ nữ bằng giọng châm biếm, cô gái nhanh chóng đổi chủ đề sang chuyện khác mà cô vốn đã quan tâm từ đầu.
"Sáng nay thực đơn chỉ đơn giản gồm mì hải sản và tráng miệng bằng hoa quả thôi."
"Er~~ không có thịt ạ?" (><)
"Tối qua không thấy người giao hàng, chị cũng thử gọi cho bên hàng thịt nhưng không ai bắt máy, chắc có lẽ họ bận việc rồi. Mà thi thoảng em cũng nên ăn cá đổi khẩu vị đi cô bé à"
"Nhưng em thích thịt cơ. Thịt ấy, thịttttt!!!!!"
"Vậy rồi có ăn không, không thì nhịn đói đi ha, mà ăn lắm thức ăn giàu đạm với mỡ thế mà cô bé cũng chả có vẻ gì là tăng cân nhỉ?"
"Hmph~"
Phồng má lên tỏ vẻ dỗi không thèm đáp lời, người phụ nữ thấy cô gái nhỏ như vậy chỉ cười trừ rồi bước vào trong bếp để chuẩn bị bữa sáng cho cô.
Sau khi vờ dỗi tẹo cô gái cũng nhanh chóng tìm và ngồi vào bàn ăn quen thuộc của mình nơi đối diện quầy tiếp tân của quán.
'Nghĩ đi nghĩ lại, đúng là sáng này vắng ghê ấy. Nay có chuyện gì à, đành lát hỏi chị chủ quán xem vậy'
Nhìn xung quanh bầu không khí vắng vẻ lạ lẫm của quán trọ, cô gái bắt đầu nghi hoặc liệu mình có bỏ qua chuyện gì không.
"Bữa sáng nóng hổi tới rồi đây ~ Ế, sao vậy cô bé, thiếu thịt quá nên buồn à? Để mai chị kiếm nguồn tiếp thịt khác để bù vào hôm nay cho mà. Đừng thất vọng quá vậy chứ"
Người phụ nữ nhanh chóng trở ra từ phòng bếp để mang bữa sáng ra cho cô gái tỏ vẻ lo lắng vì sự đăm chiêu bất thường của cô gái nhỏ năng động.
"Er, à không ạ. Em chỉ đang hơi thắc mắc tại sao mới sáng thôi mà sao phòng ăn lại vắng như vậy rồi thôi ạ"
Vừa nhận bữa sáng và nhanh chóng bắt đầu xử lí thức ăn trên bàn, cô gái đáp lại.
Biểu lộ sự nghi hoặc của bản thân, người phụ nữ đưa ra chiếc đồng hồ trong áo mình giơ lên trước mặt cô bé.
"À...này, em có đồng hồ không? Nếu vẫn chưa mua thì chị nghĩ bây giờ là dịp tốt để em bắt đầu chuẩn bị một cái mới đấy, giờ đã gần chín giờ sáng rồi đấy thưa quý cô nhỏ ạ"
"Mới có ch- ơ, chờ đã, chị - nói - giờ - là - mấy - giờ - ạ!!"
"Em tự mình xem đi"
Cô gái nhìn vào cái đồng hồ quả quýt trên cổ người phụ nữ và nhìn thấy khá rõ một góc gần vuông tạo bởi kim giờ và kim phút.
"Này là 12...kia là 9... thôi đệch! Trễ giờ hẹn rồi! Chào chị em đi đây ạ"
Cố gắng không để bản thân bị vấp, cô nhanh chóng xử lí phần ăn của mình rồi dọt gấp về phía cửa ra vào. Tất nhiên là cô nàng không hề quên việc quay lại chào người phụ nữ.
Chạy ra khỏi cửa và trong chốc lát cô gái nhỏ quay lại với tốc độ nhanh như lúc rời đi.
"Ah, chết em quên đồ"
"Meo...w..?"
Ở một góc của quán nơi tách xa chỗ hai cô gái ồn ào, chú mèo mun nhỏ đang chậm rãi thưởng thức món sữa được ông chủ quán mang ra cho mình một cách thật quý tộc. Và đương nhiên rồi, cô gái đã quay lại để mang chú theo.
"Thưa chị em đi!!!"
" Được rồi, đi đường cẩn thận nha~ dạo này nhiều tin đồn về bọn du côn ở trung tâm lắm đấy"
"Dạ vâng ~ em biết rồi ạ!"
"Meowwwwww!!!!!!!"
Trái ngược với lời nói vui vẻ của hai người, là tiếng kêu đầy đau khổ của chú mèo hướng về phía đĩa sữa tươi chỉ vừa được húp chưa quá phân nửa của mình, một tiếng kêu nghe sao thật là thê lương...
~~~~
Chuyện bên lề:
Khi cô gái nhỏ của chúng ta thay đồ xong và đang tự dùng phép vệ sinh cá nhân thì việc chú mèo cọ sát vào chân cô chỉ để xác nhận một điều:
'Quào, thì ra hôm nay vẫn là quần nhỏ trắng có hình thỏ'
Và tất nhiên...nó sẽ là chuyện mà cô gái không thể biết được, chỉ có trời biết, đất biết, chú mèo biết, tác giả biết và những người theo dõi biết thôi...ít nhất tác giả nghĩ vậy, hoặc là không ...
~~~~
Tìm hiểu thêm về thế giới hiện tại (1):
-Thế giới hiện đang là năm 1029 và hệ thống lịch này được tính từ lúc xuất hiện Yggdrasil.
+Hết 2 năm lại có một năm nhuận: Trong năm nhuận thì 1-3-5-7-9-11: 31 ngày và các tháng còn lại 30 ngày/Năm bình thường thì tháng 2 chỉ còn 29 ngày
-Từ năm 6, thế giới được định lại: chia nhỏ các quốc gia thành các khu vực chia theo cấp độ D-C-B-A, và mỗi cấp lại chia ra các số thứ tự 1,2,3,... Và để biết khu vực đó thuộc quốc gia nào ta kèm tên quốc gia trong ngoặc sau khu vực đó: A1 (Vietnam)
*Note: Tuy là trong chap chú mèo chỉ đóng vai trò như nhân vật chức năng, tuy nhiên như tên truyện thì đây chính là nhân vật chính, sẽ có thêm đất diễn vào vài chap nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top