Chương 2: Ngày của Zelo


Chương 2: Ngày của Zelo

1. BangLo

- Tôi rất đẹp trai đúng không? – Zelo dùng ánh mắt thật lòng nhìn về phía trước.

- Cậu rất đẹp trai ~~~~.

Gương mặt trong gương lập tức hiện ra ánh mắt muốn nói, cậu thật sự rất đẹp trai.

- Tôi là một rapper tài ba đúng không? – Zelo lại thật lòng hỏi một lần nữa.

- Không sai! Cậu chính là một rapper thiên tài!!!

Gương mặt trong gương hiện ra vẻ mặt tán dương, 'cậu thật sự quá tuyệt'.

- Tôi vốn nên là công đúng không!!! – Zelo hưng phấn nói.

Đột nhiên, trước gương xuất hiện thêm một gương mặt khác nói:

- Thay vì ở đây soi gương tự thôi miên mình, không bằng em nghĩ xem qua đêm nay đến sang cái eo của em sẽ ra sao.

Yongguk tà ác hôn lên gò má Zelo một cái, vừa nghêu ngao hát vừa đi vào trong phòng tắm.

- Em... Em không muốn bị đè đâu...

Zelo bi ai cắn khăn ngã quỳ mặt đất khóc rống, đèn phòng nhấp nha nhấp nháy như muốn đồng cảm.

- Moon Jongup, em không cần đứng ở đó nháy đèn cho nó. Jung Daehyun, cậu dừng ngay cái trò phối nhạc hoàn cảnh ấy đi. Yoo Young Jae, tôi đang đọc sách, cậu theo bọn nó nghịch đèn làm cái mèo gì! – Himchan khó chịu nói.

2. ZChan

- Đàn ông mà, mục tiêu cuối cùng không phải là cưới một người vợ, sinh ra mấy đứa nhóc con. Sau đó làm chủ nhân một gia đình hạnh phúc, hàng ngày ngồi trong phòng khách chơi đùa với mấy đứa nhỏ, nhìn vợ vội vàng giặt quần áo, quét dọn nhà cửa và nấu cơm hay sao?

- Đàn ông mà, sau khi kết hôn chỉ cần ra ngoài dốc sức làm việc kiếm tiền, để vợ con ở nhà vì mình nấu nướng dọn dẹp không phải sao?

- Đàn ông mà, nhất định muốn lấy một người vợ ngoan hiền đảm đang, không kêu ca khổ sở ở phía sau nâng đỡ mình không phải sao?

- Đàn ông mà...

- Này Choi Jun Hong, chỉ giặt quần áo thôi mà em làm gì nói lắm đạo lý thế? – Himchan cầm cái nồi vào phòng giặt.

- Em nói nè Himchan hyung, tuy rằng hôm qua anh thông cảm em đang mệt mỏi sau buổi luyện tập mà giúp em giặt quần áo, nhưng anh đem hết quần áo tồn từ ba ngày nhét vào máy giặt. Bây giờ máy giặt hỏng rồi, quần áo tồn từ ba ngày trước cũng giặt không xong, như vậy không phải người chịu khổ vẫn là em à... - Zelo ai oán nhìn Himchan.

- Yah!! Anh chỉ đồng cảm và cố muốn giúp em thôi mà!

- Hay là anh cứ làm tốt công việc nấu nướng của mình đi là được rồi, đừng có mà cố đóng giả vợ hiền mẹ đảm gì đi anh, bởi vì anh làm thế nên cái máy giặt duy nhất trong ký túc xá bị hỏng rồi đây này! – Zelo vừa giặt xong một bộ quần áo, lại lấy ra một bộ quần áo khác tiếp tục giặt.

- Em em em...! Được rồi! Em cứ giặt quần áo đến chết luôn đi! – Himchan tức giận quay lại nhà bếp.

- Đàn ông mà, nếu có một người vợ hay phá hỏng đồ, tốt nhất là phải kiếm thật nhiều tiền, để thường xuyên mua lại những đồ gia dụng bị hỏng kia đi. – Daehyun vừa chuyển kênh ti vi vừa lảm nhảm.

3. LoDae

Nội tâm của Daehyun vẫn là một mớ hoảng loạn rối bời. Từ ngày xảy ra sự cố kia, anh chưa một lần dám đối diện với Jun Hong.

Cuối cùng, anh lấy hết dũng khí vọt vào trong phòng Jun Hong.

- Zelo nha! Hyung có... có chuyện muốn nói với em... - Daehyun lắp bắp, hai đầu ngón tay vì lo lắng mà ấn ấn vào nhau.

- Hả? Anh muốn nói với em chuyện gì?

Bởi vì sắp đến kỳ thi, nên Zelo vẫn đang học bài.

- Anh... đầu tiên anh phải hỏi em có yêu anh hay không... - Daehyun dũng cảm nhìn vào thẳng vào mắt Zelo.

- A haha, đương nhiên là có rồi, sao thế? – Zelo bị bộ dáng ngộ nghĩnh của Daehyun chọc cho bật cười.

- Thật sự có yêu sao? – Daehyun không yên lòng hỏi lại một lần.

- Thật sự, trên đời này không có thứ gì so sánh được với anh hết. – Zelo ôn nhu nhìn Daehyun.

- Ô ô... Zelo a ~~ - Daehyun cảm động lao về phía Zelo.

- Cho nên, anh rốt cục định nói gì với em thế? – Zelo đỡ lấy Daehyun, nghi ngờ hỏi.

- Chuyện là...

Chỉ qua vài giây, từ trong ký túc xá của BAP truyền ra tiếng hét nổ trời.

- MOOOOOOOOOOOOOOOOOOO?

- Jun... Jun Hong ah, em nghe anh nói...

Daehyun run lập cập quỳ trên sàn nhà, hai tay bịt chặt lỗ tai.

- Yah!! Jung Daehyun!!! Anh dám làm hỏng ván trượt của tôi!!!!?!! Anh biết cái ván trượt đó bao nhiêu tiền không? Tôi dành dụm bao nhiêu lâu mới mua được không? Tôi mới mua được bao lâu? Yah! Jung Daehyun!! Không phải tôi đã nói cấm mọi người đụng tới nó à!!! Anh nghe tai trái lọt ra tai phải đúng không!!! Yah! Yah yahhhhhhh!! – Zelo gào thét điên cuồng.

- Em... em không phải đã nói trên thế giới này không thứ gì có thể...có thể so sánh với anh à...

Daehyun sắp khóc đến nơi rồi, anh chỉ hiếu kỳ mới đem ván trượt ra nghịch một chút... Ai dè vừa giẫm lên một cái đã bị trượt cho té lăn quay, ván trượt cũng bị anh đè lên mà hỏng luôn.

Ai mà biết cái thứ kia không thể bị đè ép chứ.

- Đó là hai chuyện khác nhau! Yah! Jung Daehyun, anh chết chắc rồi!!!

- Không... không muốn nha!!! Anh sai rồi!!! Xin lỗi mà!!!

- Nào, xì ra đây mau. – Young Jae chìa tay về phía Himchan.

- Fuckkk! Bang Yongguk! Không phải cậu đã nói Jun Hong yêu Daehyun nhất à!! – Himchan vừa đưa tiền vừa chửi bậy.

- Làm sao tôi biết thì ra Jun Hong không yêu Daehyun bằng nó yêu ván trượt.

Yongguk trả lời như kiểu chuyện chẳng liên quan gì đến mình.

- Là vì hai người quá coi thường tình yêu của Jun Hong với ván trượt. Jongup, chúng ta đi, hyung mời em đi ăn ~~. – Young Jae hôn đống tiền, vẫy vẫy Jongup đang đứng cười khúc khích.

- Được ~~~~~. – Jongup vẫy đuôi lon ton đi theo.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top