Har Twei là Hà Thuỷ.
Hà Thuỷ là cô dạy Văn của chúng tôi.
Tôi cũng không biết phải nói cô như thế nào cho phải phép, cho ngoan.
Cô thực sự nói rất nhiều. Và không phải điều gì cô nói ra là đúng.
Cô rất giỏi đá xoáy. Đá xoáy tôi.
Không biết cô đã đưa tôi vào danh sách đen của cô. Thực ra cũng tôi cũng không quan tâm cho lắm.
Tôi không chấp người già và người nhỏ nhen.
Nhưng trên tất cả, cô là một cô giáo giỏi. Dù không ưa cô đến mức nào, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Cô là một giáo viên khá giỏi.
Đối với tôi, cô chỉ từng là một giáo viên giỏi. Trước khi cô chỉ dùng khả năng ngôn ngữ của mình để mỉa học sinh thì tôi vẫn nhìn cô với một ánh mắt ngưỡng mộ và tôn trọng.
Nhưng giờ thì tôi không biết nữa.
Cô giảng bài khá tận tình. Nhưng đó không phải vì sao chúng tôi lại nhớ được bài như vậy. Sau khi giảng thì cô luôn nhắc lại, nhắc đi nhắc lại nhắc lên nhắc xuống. Cô cứ nói nói nói nói nói, cứ nghe thì cũng không nhiều thì ít vào đầu. Có lẽ việc nhắc đấy đã tạo thành cái bản tính không chịu đóng mồm của cô.
Hơn nữa, chính cái thần thái của cô làm tôi không quý cô nhất. Cô luôn có cái thái độ gọi là look down on người khác. Cô không bao giờ nhìn chúng tôi với con mắt mở hoàn toàn. Chỉ nửa con mắt thôi. Đúng vậy, nói vậy là đúng nhất, chỉ nửa con mắt thôi. Tôi không biết tôi không ưa cô nên tôi cảm thấy như này hay tôi quá quá quá là ư nhạy cảm, nhưng chưa bao giờ tôi nhìn thấy được sự tôn trọng học sinh, đặc biệt là những học sinh kém, trong lời nói của cô. Nếu bạn là học sinh kém trong lớp của cô Hà Thuỷ, đừng bao giờ mong rằng bạn sẽ kiếm được sự tôn trọng, từ cô. Và ánh mắt duy nhất các bạn trong lớp dành cho bạn sẽ là ánh mắt đầy sự cảm thông.
Và không thể nào không nói đến cái lòng thiên vị của cô. Tôi từng là một học sinh giỏi. Từng nhé. Nên cô từng rất cưng nựng tôi. Có thể nói tôi từng là học trò cưng của cô vậy. Nhưng từng làm học trò cưng của cô như vậy mới giúp tôi cảm nhận được hoàn chỉnh sự trù dập cô dành cho lũ học kém. Lên voi xuống chó. Đúng vậy. Lên voi xuống chó. Như tôi đã nói, cô từng rất quý tôi. Từ một đứa làm gì cũng được nêu lên làm gương thành một đứa thở cũng bị ăn chửi, tôi cũng vinh dự phết đấy chứ. Những đứa mà được cô quý, phải nói chúng nó là 'thiên tử' luôn rồi cũng nên. Lời nói thốt ra phải được coi là vàng là ngọc là kim cương là đá quý. Không thằng nào muốn lời lẽ của mình bị soi đến từng chữ thế đâu, nên chẳng ai muốn được cô quý cả. Chúng nó thường lờ cô đi, cô nói cứ nói con nghe hay không là việc của con. Không phải nói về việc nghe giảng, mà là những lời lẽ cô dùng để tâng bốc chúng nó. À đâu, có con Thanh Hà là thích nghe.
Nói chung là, như thầy Tùng, đối với cô Thuỷ chúng tôi cũng có rất nhiều kỉ niệm, mà những kỉ niệm đó lại gắn liền với những câu chuyện khác nhau, nên tôi không thể nào kể hết trong 1 chap được, xin lỗi nke hehe.
Vote đi các tình iu ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top