#8. =))

Có những ngày quá đỗi mệt mỏi, mà ta chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, khi nào tỉnh dậy sẽ tính sau.

---~---~---~---

Chưa bao giờ tôi cảm thấy bất lực hơn thế, cô đơn hơn thế, buồn bã hơn thế, cũng chưa bao giờ tôi muốn được yêu thương nhiều hơn thế ...

Người đứng giữa đôi khi cũng thật đáng thương, như tôi bây giờ. Tôi đã chán ngấy việc suốt ngày phải đứng ra cân đo đong đếm xem người sai kẻ đúng, cố gắng làm một thứ chất nhờn trắng đục hàn gắn cho những mối quan hệ, đau đầu nghĩ ra mọi cách hòa giải cho tình cảm đôi bên được vẹn toàn. Và chưa từng có ai nghĩ cho tôi.

Tại sao tôi luôn là đứa phải cố gắng ? Luôn là vật trung gian ? Luôn là kẻ công bằng ? Tôi cũng là con người, tôi cũng phải biết mỏi mệt, tôi cũng có những cung bậc cảm xúc của riêng tôi, tại sao không ai nghĩ cho tôi ?

Mệt, thực sự quá mệt, nó vượt qua sức chịu đựng của một con bé 16 tuổi mới chập chững bước ra ngoài xã hội, chỉ mong sau một ngày dài quay cuồng với công việc làm thêm đầy chán chường, có thể ngồi lại chia sẻ tâm sự với bè bạn, mà cái tôi nhận lại chỉ là những nỗi thất vọng liên tiếp ập đến, nhưng lại chẳng thể thốt ra một lời than thở.

Tôi vẫn nên đi ngủ thì hơn :)) giấc ngủ là một liều thuốc lãng quên tốt nhất, nó cho phép bản thân có thể mất trí nhớ một đoạn thời gian, ngắn thôi, nhưng cũng đủ để tôi bình tâm lại ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top