#66
Từng nghe một người bảo với mình rằng : chúng ta là những mảnh ghép, những mảnh ghép mới sinh ra chưa bao giờ vừa vặn với nhau. Và rồi theo thời gian, ai cũng tự bào mòn, hoặc bị bào mòn. Không còn góc cạnh nữa. Vậy là phù hợp. Lâu dần trở thành một lẽ tự nhiên.
Chúng ta đang không ngừng thay đổi. Một phút trôi qua đã thành quá khứ. Mình của hôm nay chưa chắc đã là mình của ngày mai. Giống như chuyến tàu đi qua trạm này rồi đến một trạm khác. Trải nghiệm hết điều này rồi đến một điều khác. Tự bào mòn, hoặc bị bào mòn. Và phải hài lòng. Học một bài học gọi là,
Chấp nhận.
Không biết mươi năm nữa, em có còn giữ lại những góc cạnh này hay là đã trở thành kiểu người chính mình chán ghét rồi. Không biết mươi năm nữa, em có lại nghĩ cái chết là sự giải thoát an toàn hay không. Không biết mươi năm nữa, em thế nào. Học được bài học chấp nhận ấy chưa. Có một lẽ sống chậm đến nhàm chán. Thực hiện cái nhiệm vụ tồn tại như kiểu. Lấy chồng, đẻ con, rồi chết. Làm những điều mà họ hay bảo là tốt đẹp, phù hợp, vừa vặn, rồi chết. À thì, chúng ta đang không ngừng thay đổi. Biết đâu giờ này em khinh thường những điều ấy. Mai sau lại hài lòng vừa ý thì sao.
Biết đâu chính em của mươi năm nữa lại cười em của bây giờ là, ấu trĩ, ngông cuồng, mơ mộng.
Nhưng mà chẳng biết, mươi năm nữa. Em có đang hạnh phúc không ?
Hay là hối hận đến chết đi được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top