#62
Dạo này mình sống thật lành mạnh. Sáng dậy sớm chạy bộ. Tối thoa kem dưỡng da. Ăn nhiều rau củ và uống trà thảo mộc. Thói quen xấu vụn vặn thay đổi. Như là thức khuya, bỏ bữa, lười vận động và thỉnh thoảng cứ ngẩn người.
Mình còn hay nghe những bản tình ca rất xưa. Khi chán nản và nổi giận, thường viết đôi dòng ngăn ngắn. Sau đó bật nhạc rồi ăn chocolate đen.
Phát hiện mới, chocolate đen cực ngon. Ít ngọt, đăng đắng. Hồi trước mình bị dị ứng với đồ ăn quá ngọt hoặc quá nhiều đạm. Mà chocolate là ngoại lệ với mình.
Mình cũng không thể uống café, nhưng thích mùi hương của nó. Cho nên thường pha thật đặc rồi để bên cạnh mà thôi. Uống café khiến mình nổi mụn và bị đau dạ dày. Đặc biệt mình không thích cái vị đắng ngắt khó chịu ấy tràn vào trong khoang miệng. Dù cho nhiều sữa đặc cũng chẳng thấy ngon hơn tí nào cả.
Mình thích smoothie, nhất là smoothie dâu tây. Sở thích này có từ rất lâu rồi. Đến nỗi mình chẳng nhớ nổi lần đầu uống là khi nào nữa. Chỉ biết nó đã tạo cho mình một ấn tượng rất mạnh nhờ màu sắc và mùi vị. Vốn dĩ mình không đặc biệt yêu riêng một loại hoa quả hay thức uống gì. Cho nên liền lấy dâu tây làm tiêu biểu. Lâu dần thành thói quen.
Giống như thói quen hễ thấy những đồ vật có màu hồng nhạt là sẽ mặc định nó dành cho mình vậy. Dù không phải kiểu quá yêu thích đến độ đam mê, nhưng luôn tìm thấy sự liên kết chặt chẽ giữa bản thân và những điều nhỏ xíu ấy.
Từng có đoạn thời gian mình bị ám ảnh trà sữa. Ở Việt Nam, mình chỉ coi thức uống đó như một hình thức giải trí. Kiểu như ngoài nó ra thì chẳng biết nên thế nào. Mà không có thì cũng chẳng sao.
Đợt mình khám phá ra một quán trà sữa rất xinh ở bên này. Không nhớ tên nó thế nào, view cũng đơn giản thôi. Thấy xinh vì bạn gái nhân viên rất duyên. Và mùi trà thơm nữa.
Mình có cái tính, hiếm khi thích điều gì, nhưng thích rồi thì cứ bám riết đến lúc chán mới dừng và không bao giờ nghĩ đến nó nữa. Cho nên mình bám riết lấy quán trà sữa đó khoảng một tuần. Mỗi ngày hai bận. Mình tăng cân vùn vụt. Đến mức còn muốn khóc. Chưa bao giờ mình béo đến mức đó. May mà mình đã thấy chan chán trà sữa rồi. Bạn gái bán hàng thì cứ duyên như thế. Nhưng chán rồi là chán rồi thôi. Mình "chia tay" trà sữa từ đấy.
Sau đó bắt đầu trở lại cuộc sống lành mạnh hơn. Cho cả cơ thể và túi tiền. Dù sao mình vẫn thích smoothie dâu tây nhất. Còn nghĩ có khi nào đổi bút danh thành như vậy luôn không.
Cuối cùng thì mình cũng giảm cân rồi. Hình như có chút cao hơn.
Dạo này mình ngay ngủ mơ. Rất ít khi ngủ mơ, vì cứ đặt lưng xuống giường là chìm vào giấc ngay. Nhưng mấy đêm liền mình cứ mơ mãi những điều xa xăm trong quá khứ, xa xăm đến độ mỗi khi tỉnh dậy mình luôn thấy mệt mỏi. Có lẽ nếu mình nhớ chi tiết, mình sẽ ghi lại.
... Đột nhiên rất muốn ghi lại bản thân mình lúc này. Vào thời điểm đáng thất vọng nhất, mình đã cố gắng thay đổi như thế nào.
Đột nhiên tưởng tượng đến tương lai của hai đứa. Lúc gặp nhau mình và em đều trưởng thành, đều tốt đẹp. Không biết em còn nhớ, còn thương mình không.
Chứ mình cảm thấy. Với rất nhiều người, mình đã bắt đầu quên họ rồi.
Bởi vì mọi luồng tình cảm cứ theo thời gian phai nhạt đi. Cho nên em của mình mới hiện hữu rõ ràng đến mức ấy. Dù khoảng thời gian bên nhau ngắn đến độ, nếu là một ai đó khác. Có lẽ họ cũng đang bắt đầu quên đi.
Nhưng chẳng hiểu sao. Mình luôn nhớ.
Có lẽ bởi vì mình luôn yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top